CHAP 3

Sáng. 6h. Đồng hồ báo thức reo inh ỏi. JiHuyn bật dậy như lò xo. Bước xuống giường gãy gãy tóc sao ót, lượm thuộm đi vào tolet làm vscn, thay quần áo. Bước ra lấy sách vở chuẩn bị đi học thì mới nhớ ra "kiểm tra"
- Hôm nay kiểm tra... grừ... chính tại cô mà tối quên chuẩn bị bài.. tôi mà vì hôm nay rớt môn mất đi học bổng thì cô...- JiHuyn bước lại liếc nhìn Ryan quấn người kín trong chiếc chăn dày, trên môi dường như nở nụ cười... nhạo JiHuyn. Tức tốc giật phăng chăn gối vứt xuống đất, chưa hả dạ JiHuyn tiếp tục lấy gối đập tới tấp vào Ryan, không để Ryan kịp phản ứng, JiHuyn một nước đi thẳng ra cửa và... khóa ngoài cửa lại. Nhéch mép cười đắc thắng. Sau đó lấy lại vẻ lạnh lùng vốn có của mình mà bước ra đường, đến trường. Vừa đến trường đã thấy EunJung và BoRam đứng đợi
- Cậu không phải là vừa đi vừa học bài đó chứ?chuyện là thế gian nha- BoRam vừa nhai snack vừa hỏi khi thấy JiHuyn vừa gửi xe xong đã cắm đầu vô tài liệu
- Tớ đang bực! -JiHuyn vốn đã quên chuyện ban sáng, tâm trí dồn hết vô đống tài liệu vậy mà sau câu hỏi của BoRam hình ảnh của ai kia cùng nụ cười như nhạo bán khiến JiHuyn bực tức mà sẳn giọng.
- Ai chọc giận cậu vậy, Kuyl!- nhìn thấy JiHuyn bực tức EunJung lo lắng.
- Đừng nhắc nữa. Tớ sắp phát điên lên được...-JiHuyn bước đi vài bước quay lại lướt qua EunJung- cậu...quên rồi sao.. đừng gọi tớ là Kuyl!!.- JiHuyn nói rồi không đợi EunJung phản ứng, JiHuyn cứ thế đi thẳng vô trường.

EunJung sau lo lắng là ngạc nhiên. Quay nhìn BoRam. BoRam vẫn còn đang ngậm snack đơ người chưa kịp nuốt. Trước giờ chưa thấy qua thái độ JiHuyn như thế. Trước đây dù có khó chịu hay bực tức JiHuyn cũng nhẹ nhàng nói dù cho JiHuyn rất kiệm lời thì vẫn luôn đềm đạm, từ tốn.

Cuối cùng thì không có kiểm tra. Chỉ là bà giảng viên tự nhiên nổi hứng dọa thế thôi. JiHuyn được thế thở phào nhẹ nhõm, thề tan học về sẽ " xử đẹp" người gây ra tâm trạng hỗn độn cho mình. Nét mặt JiHuyn vì thế cũng thay đổi liên tục khiến cho EunJung và BoRam chỉ biết nhìn nhau khó hiểu. JiHuyn vẫn không để vào mắt. Tâm trí cơ hồ là đang nghĩ cách " xử đẹp" ai kia.

Sau khi tan học, JiHuyn ăn qua loa bánh mì mua bên đường rồi nhanh chóng đến Queen's. Queen's lúc nào cũng đông khách nhưng hôm nay đặc biệt đông hơn, người nói chuyện cũng rôm rã hơn. Chung qui thì cũng xoay quanh " thần tượng quốc dân".
" Cậu có đọc tin không? Nghe nói "thần tượng" bị mất tích. Không biết sự thể như nào".
" Tớ nghe nói là kiệt sức nên tạm dừng lịch trình mà!?!"
" Thật ghét CEO quá, hành idol của tớ, lịch trình nặng nề quá nên kiệt sức là đúng rồi. Dẫu sao cô ấy đang bằng tuổi chúng ta mà "
" Tớ nghe ông chú tớ nói là hôm qua có đám kí giả theo idol của chúng ta săn tin thì tự nhiên bị 1 người lạ mặt dẫn đi kìa"
" Là thật sao??????"
"....."

Bla...bla...

JiHuyn vốn chỉ quan tâm việc của mình nhưng bọn người kia bàn luận một lúc lại như đang tranh cãi khiến JiHuyn không nghe cũng không được...thật nhức đầu. Rồi cũng đến giờ ăn tối, JiHuyn mới chợt nhớ ra con người đáng ghét kia bị cô nhốt trong nha cả ngày nay. " Nhà có mì gói, đói thì tự biết tìm mà nấu ăn". JiHuyn tự nói với chính mình như thế nhưng rồi" Chừa cho cô ta 1 ít vậy, mình cũng hơi quá.."." Nhưng tại sao phải chừa cơ chứ, phần này của mình mà...". Cứ như thế, JiHuyn ngồi thừ ra đấu tranh tư tưởng.
- JiHuyn!!. Em không sao chứ? - Park SoYeon là quản lí của Queen's huơ huơ tay trước mặt JiHuyn khi thấy cô cứ nhìu mày, nét mặt liên tục thay đổi.
- Ơ... dạ.. SoYeon unnie..em không sao
- Em nếu không khỏe thì về sớm đi. Giờ cũng bớt khách rồi. Mình Unnie lo được.
- ưm... vậy em xin phép về trước.- nói rồi JiHuyn gom thức ăn bỏ hết vào túi mang đi trước ánh mắt ngạc nhiên của SoYeon. Ngoài EunJung và BoRam thì SoYeon chính là người JiHuyn cởi mở nhất. Nhưng thái độ hôm nay rõ ràng là chưa thấy qua trước đó. Mọi khi dù mệt như thế nào đi nữa JiHuyn cũng không xin về và bình thường ăn cũng rất ít trong khi hôm nay lại vơ hết thức ăn về. " Thật kì lạ, có chuyện gì rồi chăng?"

JiHuyn nhanh chóng về nhà. Vừa tới đầu hẻm đã nghe hàng xóm phàn nàn.
- JiHuyn nhà của cháu hình như có trộm. Bác định qua phá cửa xem sao. Vừa đúng lúc cháu về.

JiHuyn nghe trong lòng lo lắng. Về trước cửa nhà đã nghe inh ỏi đủ loại âm thanh phát ra từ bên trong. JiHuyn nhanh chóng mở cửa. Không quên nói với bác hàng xóm
- Dạ cháu mới nuôi 1 con cún. Chắc nó không quen chỗ nên phá phách bác à. Cám ơn bác.

Bước vào nhà, đập vào mắt JiHuyn là đồ đạc bày la liệt, còn "con cún mới nuôi" thì ngồi 1 góc phòng. Nếu bỏ qua bãi chiến trường thì quả thật nhìn có chút động lòng. Vừa thấy JiHuyn, Ryan đã chạy lại ôm chầm lấy mà khóc. JiHuyn ngỡ ngáng. " Cái ôm này...."

Vô thức đưa tay lên lưng Ryan vỗ về. Hành động này thật có tác dụng. Ryan lập tức nín khóc. Lấy lại thái độ vốn có. Khoanh tay, nghênh mặt với JiHuyn.
- Cô... tại sao nhốt tôi ở đây.

Thấy thái độ của Ryan khiến JiHuyn bất giác mĩm cười. Thật không nói nổi. Vừa mới khóc đấy thôi. Giờ lại giở giọng. JiHuyn thấy Ryan ngớ người thì lập tức thu lại nụ cười. Vẻ mặt lạnh lùng
- Đi học.
- Đi học từ sáng đến tối hay sao?
- Đi làm.
- Hừ. Tại sao nhốt tôi?
- Tôi chỉ khóa cửa ngoài. Không nhốt cô...
- Cô..
- Hơn nữa. Tôi là muốn tốt cho cô. Cô đang bị bọn xã hội đen truy lùng. Không nên đi lung tung.
-Hứ. Rõ ràng là cô cố tình... hừ. Mà bỏ đi. Nhà cô có gì ăn hay không??.
- Mì gói.
- Cô đi mua gì cho tôi ăn đi. Tôi rất đói.
- Ăn mì gói.
- Tôi không ăn mì gói.

JiHuyn là vừa trả lời Ryan vừa dọn dẹp bãi chiến trường Ryan gây ra. Ryan thì cứ khoanh tay trước ngực lẽo đẽo theo hỏi. Làm JiHuyn phát bực." Bày ra không dẹp lại còn đòi hỏi. Đã thế bà cho cưng nhịn đói luôn".
- Nhịn đói.

Ryan đứng dậm chân phồng má trợn mắt định giở điệp khúc cũ " tôi là cành vàng lá ngọc..." thì JiHuyn lấy quần áo đi tắm. JiHuyn quay mặt đi mĩm cười trước thái độ của Ryan " Trẻ con".

JiHuyn từ phòng tắm bước ra đã thấy Ryan đang say sưa chén đống thức cô mang về. Bước tới trừng mắt
- Cô thật tùy tiện, tôi còn chưa ăn.
- Thức ăn không hợp khẩu vị của tôi. Nhường.- Bỏ qua câu nói của JiHuyn, Ryan vừa mút tay vừa trả lời, nhún vai đi rửa tay. Đi được vài bước lại quay sang JiHuyn bảo - Cô lấy đồ cho tôi tắm thay. Đồ nào cô chưa mặc ấy.
- Không có - JiHuyn bắt đầu quạu
- Vậy thôi. Tôi không tắm. Thứ nhất tối nay cô phải ngủ với tôi mà không có gối ở giữa. Thứ hai, khi tôi gặp ba tôi tôi nhất định nói cô là người bắt cóc tôi - Ryan nhéch mép cười ranh mãnh.

JiHuyn liếc Ryan cơ hồ là muốn rớt luôn tròng mắt. Hậm hực bước đến tủ quần áo lấy bộ đồ ngủ màu xanh có nón hình con khủng long quăng cho Ryan. Ryan đón lấy rồi cười toe, ngoe nguẩy đi tắm. JiHuyn quay lại bàn định ăn phần còn lại thì nét mặt thay đổi đáng sợ. Thức ăn đã bay vào bụng Ryan, trên bàn chỉ còn lại xương và vài cọng rau. JiHuyn dằng lòng đi nấu mì gói " Ăn mới có sức xử cô, đồ cún con chết bầm".

Ryan bước ra khỏi phòng tắm thì nhảy phóc lên giường, ngồi lau tóc. JiHuyn ăn xong rửa dẹp rồi từ tốn bước lại trước mặt Ryan, khẽ gọi

- Ryan ah....

Ryan giật mình, bản thân tự nhiên có cảm giác ớn lạnh, rùng mình vài cái chưa ngẩng đầu lên. Thấy Ryan im lặng JiHuyn tiếp tục gọi, giọng điệu lần này tăng gấp mấy lần nhẹ nhàng,ủy mị
- Ryan ah....!!!

Ryan ngước lên nhìn thì JiHuyn nhéch mép cười rồi ngay lập tức hà một hơi thật dài vào mặt Ryan. Ryan đứng hình mấy giây sau đó nhảy dựng lên la oai oái
- Cô... mất nết. Lớn già đầu còn chơi dơ... ăn rồi không đánh răng... thật mất nết. Tôi là cành vàng lá ngọc....
- Ha ha....haha..ha..ha...cho cô biết...sự..ha ha.. lợi hại...haha... của tôi...haha - JiHuyn ôm bụng cười nức nẻ.

Ryan giận tím người. Vơ lấy gối đập tới tấp vào người JiHuyn, JiHuyn thì cố kiềm hai tay Ryan lại và hà hơi vào mặt Ryan. Rượt đuổi nhau quanh phòng, cả hai quên mất khoảng cách lúc đầu. Sự việc như thế diễn ra gần 2h đồng hồ và dừng lại vì JiHuyn hết hơi còn Ryan thì thật mõi tay. Cả hai buông nhau ra nằm dài trên giường cười. Ryan quay sang nhìn JiHuyn cười tươi, nụ cười này làm JiHuyn thấy thật ấm.
- Chị rất giống một người bạn của tôi lúc nhỏ. Chị ấy cũng có nốt ruồi trên chóp mũi - Ryan nhìn vào mắt JiHuyn mà cất tiếng, khẽ giơ tay chạm vào nốt ruồi trên chóp mũi. Hành động này khiến JiHuyn bối rối, vội ngồi dậy
- Cô ngủ đi. Tôi đi đánh răng.
- Ủa.. cũng biết đánh răng nữa hả... - Ryan nhe răng cười, trêu JiHuyn, nhận được cái liếc mắt như phi tiêu của JiHuyn thì im bặt mà nằm xuống. Như chợt nhớ ra Ryan với theo
- Chị tên gì?.
-  JiHuyn. Han JiHuyn.

Ryan có chút cảm giác hụt hẩng. " Là Han JiHuyn sao???... cũng phải thôi, Kuyl sao có thể ở đây. Kuyl cũng không mất nết như vậy". Tự cười ngốc một mình rồi cũng đắp chăn, ngiêng người nhắm mắt ngủ. JiHuyn sau khi vscn xong bước ra vừa kịp thấy hình ảnh ấy của JiHuyn. Trong lòng dâng lên cảm giác lạ. Cô khẽ lắc đầu xua đi cảm giác đó rồi cũng bước đến giường nằm xuống. Vì mai là chủ nhật nên cô không phải chuẩn bị bài.

Đêm đó, trên chiếc giường có gối ôm phân cách, có hai người con gái xoay lưng lại phía nhau mang hai tâm trạng khác nhau.

----------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top