Chạm mặt nhau 1

Sáng thứ hai là ngày ngày đầu tiên đi học . Vào tối hôm trước ngày đi học nó đã cố đặt báo thức từ 5h.... Nhưng đến sáng sáng hôm sau sức mạnh của chiếc đồng hồ báo thức không thể nào vật nó dậy được. Nó đá văng chiếc đồng hồ xuống đất, chiếc đồng hồ phát ra mấy tiếng kêu yếu ớt cuối cùng của cuộc đời nó rồi im bặt đi( nó có tội tình gì đâu chứ). Phải nói là đến tận bảy bảy bốn chín ngày sau nó mới thức dậy được. Nó mơ màng vớ lấy cái điện thoại xem giờ khi thấy đã điểm 6h30 nó hốt hoảng lao như con thiêu thân vào phòng vệ sinh. Vừa đánh răng nó vừa trách móc:
- Hừ!!! Bực mình quá không hiểu ăn ở kiểu gì mà mua ngay phải cái đồng hồ dởm này. Hẹn 5h mà không chịu kêu lần sau tốt nhất không ham đồ dẻ nữa.( hết thuốc chữa).
Chuẩn bị xong xuôi nó lao ra khỏi nhà thật nhanh để kịp chuyến xe buýt.Đến nơi nó thở hồng hộc:
- may quá vẫn còn kịp
Nó bước lên xe buýt chọn cho mình một chỗ ngồi, cắm tai nghe vào và lấy ra một cuốn sách ra đọc ( tỏ vẻ tri thức cơ)
Vừa bước vào cổng trường nó đã nghe thấy tiếng bàn tán la hét inh tai. Nó tò mò đến chỗ đám đông xem thử hóa ra chính là hắn. Hắn đi một chiếc xe hơi hạng sang vô trường( đúng là con nhà giàu có khác). Ai cũng tò mò xem người trong xe là thiếu gia là ai, đẹp trai không, đại loại là như vậy. Còn riêng nó nó chỉ quan tâm đến chiếc xe ( từ xưa nó đã là một đứa ham tiền, ước mơ từ nhỏ là được trúng 10 tờ vé số độc đắc, chả phải lo nghĩ về miếng cơm manh áo thỏa thích ăn và đi du lịch)
Nó cứ đứng ngây ngốc ra đấy, tưởng tượng nó là chủ chiếc xe đấy và cảnh nó trở thành một đại gia
.......bắt đầu tưởng tượng......
- Ai da!! Minh Toàn thiếu gia đây mà nghe tin lâu rồi giờ mới được gặp, không ngờ lại đẹp trai thế này.
Rồi cả tiếng thì thầm của mấy con bánh bèo
- người gì đâu mà đẹp thế kia làm sao mà tao chống đỡ nổi với anh đấy.
Nó cứ đứng cười như một thằng điên mà không biết rằng có bao nhiêu ánh mắt đang nhìn nó.
Cửa chiếc xe bỗng nhiên mở ra phá tan sự ảo tưởng của nó. Người trong xe bước ra, là một nam nhân có nhan sắc nhìn một cái là muốn rụng trứng liền ^-^ . Điều này càng khiến cho mấy đứa con gái vàng phấn khích.
Nó nghĩ thầm:
- Ừm! Nhìn cũng đẹp trai đó nhưng căn bản thì vẫn thua kém bản cung ta đây. Vậy mà mấy con bánh bèo kia không nhìn mình lấy một cái quả là có mắt như mù. Haizzz có mắt mà như mù.
Nó thấy có một nhóm đang thì thầm to nhỏ chuyện gì đó nghe vẻ nguy hiểm. Nó trơ trẽn vẩy tai lên nghe trộm.
- à thằng này nghe nói là con của một tổng giám đốc công ty lớn nhất nhì Việt Nam này đấy.
- ừm!! Tao còn nghe nói nhà này có mấy căn biệt thự bên Mĩ í.
Nó chăm chí nghe đến mức không biết mình đã bị phát hiện. Đám người kia quát:
- ê thằng điên kia mày dám nghe lỏm tụi tao nói chuyện hả.
Nó giật mình cãi lại:
- ơ!! Đâu... đâu... có đâu.
- đồ nhiều chuyện.
Vụ cãi nhau này gây ra sự chú ý của hắn đến nó. Hắn lướt qua nó một cách nhẹ nhàng với khuôn mặt lạnh lùng, đến gần nó hắn nhếch mép cười một cái rồi lại bước đi.
Điều này khiến nó đóng băng toàn tập
- trời ơi đẹp trai quá đi.

.....................

Mọi người nhớ bình chọn và nhấn theo dõi mình nha.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top