vì có chúng ta.

kwon soonyoung thả mình trên chiếc ghế gỗ kế bên là một tách trà ấm còn đang bốc khói nghi ngút, giữa thời tiết lạnh lạnh cuối thu đầu đông này mà nhâm nhi một tách trà thì tuyệt biết bao nhiêu. lee jihoon ngồi ở bên cạnh khẽ liếc sang sau đó mỉm cười lộ lên hai lúm đồng điếu đáng yêu biết mấy.

soonyoung cũng thấy đó chứ, nụ cười đáng yêu của em khiến gã lại nhớ đến lần đầu tiên cả hai gặp nhau, dù cho bây giờ cả hai đều ở tuổi xế chiều gần đất xa trời nhưng gã vẫn nhớ rất rõ, hôm ấy trời cũng lạnh, nắng lại ít, mà chẳng hiểu sao nhìn em cười gượng, nắng lại ưm lên nhiều thêm một chút, tim gã cũng chợt vang lên chút rung động đầu đời.

...

hôm ấy lạnh lắm, đến mức jihoon phải khoác tận ba lớp áo dày ơi là dày để tránh rét, jihoon thề là em chẳng thích cái thời tiết này chút nào, nó làm em thấy dường như chẳng có một tia nắng nào xuyên qua đám mây trắng dày dày trên bầu trời để chiếu xuống sưởi ấm cho em được cả.

mà ba lớp áo khoác cũng che đi mất một phần tầm nhìn của em, làm em đang đi lại đâm sầm vào người lạ mặt trên đường, a một tiếng, em liền quay sang cười gượng cúi đầu xin lỗi đối phương, thật ngại quá, em không cố ý đâu do áo dày quá đấy thôi, mà đối phương cũng nào có trách em đâu, còn cười bảo không sao cơ, jihoon ghét lắm, cũng tại nụ cười đó mà tim em đập nhanh quá trời, gò má em ửng đỏ cả lên. ôi thôi rồi, lee jihoon em biết yêu rồi này.

soonyoung hôm ấy cũng chẳng khác là bao, gã mặc một cái áo len màu xanh đen quần thể thao cùng với chiếc áo khoác yêu thích sau đó đi dạo trên đường, cái thời tiết này làm gã chợt nghĩ, có khi nào đang ở nam cực, lạnh thế này cơ mà, vừa đi vừa nghĩ vu vơ lại bị một cậu nhóc đâm trúng, em lùn hơn gã nửa cái đầu, vì vô tình đâm phải nên em cười gượng xin lỗi, vệt nắng chiếu xuống hai gò má ửng hồng của em làm gã bỗng đơ đi một lát, thôi xong, gã rung động mất rồi.

...

mà sau đấy jihoon mới phát hiện ra, gã tên là kwon soonyoung làm cùng công ty với em, mà từ ngày gặp ở cổng công ty đến nay, hôm nào gã cũng mặt dày đeo bám theo em suốt, nào là mua đồ ăn, mua nước uống, lại trò chuyện đùa nghịch với em, dù ngoài mặt jihoon có hơi lạnh lùng và đanh đá nhưng tim em lại nhảy cẩn lên gào thét "đền tim cho tớ đi, vì cậu mà nó đập nhanh đến nỗi muốn nhảy cả ra ngoài này" vậy nên jihoon cũng tự cảm thấy thương cho tim của mình.

kwon soonyoung cũng chẳng ngoại lệ là bao, gã vui lắm khi biết em cùng công ty với gã, tự nguyện đi theo em, dù lúc nào em cũng lạnh lùng khiến tim gã đau nhói muốn biểu tình rằng "tim tớ cậu lấy rồi mà sao vẫn lạnh lùng thế hả" nhưng cuối cùng vẫn là im re chẳng dám nói. soonyoung cũng biết đau lòng rồi đó nha.

...

đến tận sau khi gặp mặt được một năm, hôm giáng sinh soonyoung lấy hết can đảm hẹn em đi chơi, cũng chẳng biết nên đi đâu mà thôi kệ cứ hẹn trước đã. hôm ấy gã hồi hộp đến mức đến trước cả giờ hẹn tận ba mươi phút, đi qua đi lại rồi em cũng đến, cả hai vào khu vui chơi giải trí để chơi, soonyoung thầm nghĩ, tạo một kỷ niệm đẹp trước khi tỏ tình để nếu em có tránh mặt gã thì cũng không quá đau lòng.

jihoon em cũng lo lắng biết bao, tự nhiên lại rủ người ta đi chơi làm cho người ta vui muốn chết nè, rồi cuối cùng cũng đến giờ hẹn, vừa đến cổng em đã thấy gã ở đó, sao hôm nay lại đẹp trai lạ thường vậy nè, sau đó cả hai đi chơi vui lắm, em muốn giữ mãi ký ức này, em ước khi em thổ lộ gã sẽ không lảng tránh em.

...

soonyoung đưa jihoon về, hôm nay có vẻ lạnh hơn mọi khi nhỉ? không khí gượng gạo bao trùm lên cả hai, cả em và gã đều tự nói thầm "tỏ hay không đây?" cuối cùng cả hai lên tiếng.

"soonyoung này, tớ có chuyện muốn nói..."

"jihoon này, tớ có chuyện muốn nói..."

hình như có một chút ngượng ngùng vừa ghé ngang đây. jihoon lại lên tiếng phá tan bầu không khí im lặng không nên có.

"cậu nói trước đi, tớ nói sau cho."

soonyoung cũng nghĩ nghĩ ngợi ngợi một chút mới dám mở miệng.

"tớ... tớ có thích một bạn kia... nhưng lại không biết bạn kia có thích tớ hay không, cậu giúp tớ hỏi bạn đó được không?"

jihoon nghe thấy tiếng tim mình rơi lẻng xẻng, vậy hoá ra em chỉ là đơn phương.

"à... ừ được chứ... cậu thích ai để tớ hỏi giúp cho."

nước mắt chảy ngược vào trong rồi, thất tình thôi mà sao lại buồn thế chứ.

"vậy nhờ cậu hỏi bạn lee jihoon tổ A2 khoa thiết kế dùm tớ là, tớ yêu bạn ấy, bạn ấy có yêu tớ không?"

jihoon tròn mắt, em vừa nghe nhầm đúng không? hay em đang mơ?

"mà lúc nãy cậu định nói gì với tớ thế?"

jihoon lấp bấp, cái gã kia sao lại tỏ tình trắng trợn thế này? làm em muốn nói cũng không dám nói nè.

"tớ muốn nói là, lee jihoon thích bạn kwon soonyoung lâu rồi, cũng tỏ tình rồi, bao giờ thì thành đôi đây?"

...

quay lại với chiếc ghế gỗ và tách trà ấm, gã lên tiếng nói với em.

"jihoon này, hôm qua tớ mơ thấy một giấc mơ đẹp lắm..."

em nghiên đầu nhìn gã với ánh mắt khó hiểu, ngày nào mà cái người này chẳng mơ, sao cứ phải là hôm qua mới có giấc mơ đẹp?

nhận thấy cái chau mài khó hiểu của em, gã lại lên tiếng.

"tớ mơ thấy chúng ta ngày trẻ, giấc mơ đó đẹp biết bao nhiêu, vì có cậu bên tớ."

"không phải, giấc mơ đẹp là vì chúng bên nhau cơ ngốc ạ."

"đúng rồi nhỉ, là vì chúng ta bên nhau."

HOÀN.

happy anni 4th muộn with sebeuntin.

đứa con tinh thần đầu tiên của tớ. ;;;;

tớ viết không tốt lắm nhưng mong mọi người bỏ qua. ;;;;

cảm ơn vì đã đọc.

from soonshinehome with luv

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top