Lifestyle Of Mafia (2)
IX.
Arm: làm vệ sĩ cho Khun Tankul trong nhà là đơn giản nhất nhưng cũng có lúc không. Nhất là khi bên cạnh có thêm một tên ngốc thẳng niêu, cái gì cũng hỏi.
Pol: aw, thằng nào làm mày nhăn mặt thế Arm, để tao đi đánh nó.
Arm: haizzz, tên ngốc ấy còn không tự nhận thức được chính mình nữa.
Porsche: Arm nó đang nói mày chính là nguyên nhân làm nó nhức đầu đó.
Pol: nhưng tao có làm gì nó đâu??
Pete: thế mới khi nãy dưới nhà ăn mày hỏi thằng Arm câu gì, nói lại tụi tao nghe?
Pol: thì tao thấy nó đọc báo, người ta viết có khoảng 200.000 người chết đuối mỗi năm, xong tao mới hỏi thằng Arm "nếu như năm nay đủ 200.000 người bị tai nạn rồi thì đến lượt tao có khi nào sẽ thở được dưới nước không" vậy mà nó đánh tao.
Pete: đệch!!!
Big: còn vụ hôm trước Arm nó đá mày ngoài vườn là sao?
Pol: lúc đó là tao nhìn thấy mấy chậu hoa trong vườn đẹp quá, xong tao hỏi thằng Arm tại sao người ta lại gọi hoa là bông hoa, hoa với bông không phải đều là một sao!!!
Ken: ôi vãi *** Pol, bạn tao đỉnh quá.
Arm: tụi bây thấy chưa, tao đấm nó là đúng, oan ức mẹ gì đâu.
X.
Pol: cái gì không biết chỉ cần tìm Arm, nhanh hơn tra từ điển nhiều, mặc dù nó hay mắng người lại còn hay đánh người dù lực chỉ bụp bụp như mèo cào nhưng tao vẫn quý nó nhất.
Arm: chỉ cần dẹp mấy câu hỏi vô tri, ngu ngốc của mày đi thì tao sẽ không đánh mày nữa.
Pol: nhưng tao tò mò nên mới hỏi mà, toàn câu hỏi cao siêu thế còn gì. Ai bảo mày thông minh nhất đâu.
Arm: cảm ơn sự đánh giá của mày, nhưng từ khi ở chung với mày cho đến nay tao cảm giác IQ đang bị suy thoái trầm trọng.
Pol: sao mày có thể nói như vậy, tao cũng biết đau lòng đó, vì tin tưởng mày nhất nên tao mới hỏi mày mà Arm - giọng Pol bắt đầu khàn đi ra chiều có vẻ tủi thân dữ lắm.
Pol: tao vừa nghĩ ra một sáng kiến mới, muốn khoe với mày đầu tiên mà mày lại ghét bỏ tao.
Porsche: mày làm nó sắp khóc đến nơi rồi kìa Arm.
Arm: nhưng tao đã làm gì đâu, tại nó chọc điên tao mà.
Pol: Armmmmm - tiếng kêu uất hận của Pol lại vang lên.
Arm: thì thôi coi như tao xin lỗi được chưa. Không phải mày bảo có sáng kiến mới muốn khoe tao à, nói đi xem nào - hết cách rồi, phải đánh trống lảng cho nó quên thôi.
Pol: ừ đấy, tí nữa thì quên mất. Tụi mày nghe xong ý tưởng của tao thì đừng có mà hâm mộ tao quá đấy.
Pete: ghê gớm vậy sao.
Pol: đương nhiên rồi, mày nghĩ tao là ai.
Ken: nói lẹ lên coi thằng này, tò mò muốn chết rồi nè.
Pol: cứ từ từ nghe nè, hồi nãy lúc nghe nhạc trong phòng tao có nhìn xuống chân, tao sực nhớ ra bình thường có phải là dây giày thì rất hay bị tuột khi chạy nhanh còn tai nghe thì rất dễ rối thành một nùi đúng không.
Big: ừ thì cũng đúng, nhưng nó thì liên quan gì đến sáng kiến của mày.
Pol: nghe hết đi, tụi mày sống vội quá, lúc đó bộ não thiên tài của tao chợt nhảy số, tao quyết định dùng dây tai nghe để buộc giày còn dây buộc giày thì gắn tai nghe, như thế nó sẽ không bao giờ rối một cục nữa - Pol nói đầy hào hứng, như thể đây sẽ là phát minh vĩ đại nhất của loài người.
Pete: .........
Ken: ..........
Big: ..........
Porsche: đạ mú, đứa nào lấy đĩa bay của nó, trả lại nhanh!!!!
Arm: được rồi, tao đã hiểu. Thì ra lâu nay là tao nông cạn, đánh giá mày sai lầm rồi Pol. Đáng ra tao phải xem mày như một vị thần từ lâu rồi mới phải.
Arm vuốt mặt, phát ra tiếng thở dài sâu lắng từ tận cõi lòng. Biết trước kết quả sẽ lại như vậy, tội gì anh phải cố chấp nghe nó hỏi thêm đây.
Pol: tao biết ngay mà, tụi mày cũng thấy ý tưởng này tuyệt vời phải không. Nhưng mà không cần xem tao là thần đâu, với tao Arm luôn giỏi nhất.
Big: thằng Pol mà là thần gì được.
Arm: được chứ sao không, nó là "thần đằng thẳng niêu" nhất trên đời mà tao gặp đó - buông ánh mắt thất thần cùng nụ cười ngờ ngệch, bước chân Arm dần xiêu vẹo hướng đến vách tường mà đâm thẳng, không thèm để ý đến cái tên cao kều kia nữa.
Pol: ôi thằng Arm, coi chừng đụng hư đầu bây giờ, mày còn chưa trả lời câu hỏi của tao mà, thần đằng là thần nào lạ thế, chờ tao với - Pol vẫn hồn nhiên như mọi ngày, nhanh chóng dí theo Arm tiếp tục hỏi 1001 câu hỏi vì sao.
Tankul: aw, tụi nó nói cái gì vậy Pete, thần đằng là cái gì, sao tao không biết có thần nào tên lạ thế.
Pete: Khun nủ cứ mặc kệ hai đứa nó đi, tụi nó giỡn nói linh tinh đó.
Porsche: có gì đâu mà phải lấp lửng, "thần đằng thẳng niêu" thằng Arm nói, đọc lái lại tức là "thằng đần thiểu năng" đó Khun, hiểu chưa.
Tankul: !!!!!!
XI.
Venice: สวัสดี!*(Sawad-dee!), con là Venice, bé cưng đẹp trai của por Pete, bảo mẫu của Macau và là người thừa kế số một siêu cấp đáng yêu của daddy Vegas krup.
Macau: cái thằng oắt con, cho mi nói lại ai là bảo mẫu của ai, hôm qua đứa nào sợ ma, nửa đêm dấm đài khóc ầm ĩ rồi bắt anh đây đi thay đồ cho thế hả.
Venice: aw, Cau xấu tính, đã hứa không được kể chuyện này mà.
Pete: oiiii, con cái ai mà dễ thương thế này, cưng chết mất.
Venice: cục vàng cục bạc của por chứ ai nữa, đáng yêu như này por cho con thêm một cái kẹo đi.
Vegas: đừng có dụ Pete, mới hết sâu răng mà còn chưa biết sợ, muốn thừa kế mấy cây roi trong phòng đúng không.
Venice: por Pete mau cứu Nice, cục cưng của por bị ông kẹ bắt nạt này.
Vegas: huh - Vegas nhướn mày nhìn thằng nhóc tròn ủm đang làm tổ trong ngực Pete cảnh cáo, con gà con này dám tranh chỗ của gã, lát nữa phải cho thêm bài tập thôi.
Venice: dad nhìn Nice làm gì, ông kẹ Macau muốn bắt nạt Nice đó, dad với por mau bảo vệ cục cưng đi - quan sát biểu cảm của Vegas đang bất ổn, cái đầu nhỏ nhanh trí đổ hết tội lỗi cho người chú vô tội đang nằm ườn đọc truyện trên sofa.
Macau: á à, đồ quỷ nhỏ, đã thế hôm nay ta sẽ ăn thịt nhà ngươi - nằm không cũng mang tiếng ông kẹ, Macau nhào lên ôm lấy Venice khỏi tay Pete, khẽ dùng sức cắn lên cặp má hồng phúng phính của em bõ ghét, tay thì đè thằng bé lên thảm mà chọc eo nó. Người gì nhìn thì thấy cưng mà mở cái miệng ra là muốn đánh cho mấy cái à.
Venice: á, Ca..u yêu q...uái, por m..au c...ứu Ni..ce, haha....n...h..ột, N....ice nột.
Pete: đừng chọc cháu nữa, cười nhiều quá là hôm sau Venice lại khàn tiếng cho xem - Pete nhìn hai chú cháu lăn lộn cười trên thảm, đầu dựa vào lồng ngực Vegas - kẻ vừa tranh thủ lúc Venice bị Macau xách đi đã nhào đến chiếm lại địa bàn.
Vegas: được rồi, em đừng lo, con trai của Vegas Korawit này sao có thể yếu đuối thế được. Cứ để hai đứa nó tự chơi với nhau đi, còn em chỉ việc ngồi chơi với anh là được - bàn tay hư hỏng bắt đầu mò xuống phần thịt mềm mại mà xoa nắn, giọng nói trầm ấm bên tai khiến Pete phút chốc đã đỏ mặt.
Pete: không biết xấu hổ, anh nói vậy trước mặt con nít để tụi nó học hư theo anh thì biết tay em - Pete dùng sức nhéo một phát đau điếng vào cái tay hư phía dưới khiến chủ nhân của nó phải mím môi rít vào một tiếng.
Macau: hia, P' Pete, tụi em không nghe, không thấy gì hết, hai người cứ tiếp tục vui vẻ đi, em đưa Venice lên phòng chơi game đây, hì hì - Macau cười lém lỉnh lấy tay che mặt Venice lại rồi ôm thằng bé chạy lên lầu, nhường chỗ cho cặp chồng chồng son ở dưới phòng khách ân ái.
Vegas: đúng là em trai ngoan của anh, không còn tên nhóc nào làm phiền chúng ta nữa, em thả lỏng đi baby.
Pete: anh đúng là không khi nào chịu đứng đắn mà, đồ háo sắc - ngoài miệng mắng yêu mấy câu, Pete nhanh chóng quay lại hôn chụt một cái lên môi Vegas, nhìn hắn cười ngốc nghếch xong, cả hai lại tựa vào nhau xem bộ phim em thích, tận hưởng ngày cuối tuần bình yên.
XII.
Korn: vốn tưởng rằng tất cả đều là những quân cờ đã được tính toán sẵn đường đi nước bước, ai mà ngờ được đến cuối cùng lại như ngựa thoát cương không kiểm soát.
Chan: con người khác với quân cờ ở một điểm là biết tư duy và hành động, không có thế trận nào là luôn hoàn hảo đi theo sắp xếp, biến số hoàn toàn vẫn có thể tồn tại.
Korn: đi theo ta lâu như vậy, ngươi có lẽ cũng hiểu ta ít nhiều. Nói xem, nếu là ngươi thì tình thế này ngươi sẽ làm gì.
Chan: không phải quân cờ nào cũng sẽ chấp nhận an bài từ trước, nếu như đã không còn gì phải lo lắng thì tôi nghĩ mình sẽ ngừng lại để tận hưởng nốt phần đời cuối cùng.
Korn: cũng ổn đó, chuyện này về sau hãy tính, ân oán mấy đời rồi cũng sẽ đến lúc kết thúc mà thôi.
Chan: vâng thưa ngài.
Korn: ta cũng đã có tuổi rồi, có lẽ nên tranh thủ tận hưởng trước khi quá muộn như người nói thôi. Gần đây cũng không có chuyện gì nghiêm trọng, ngươi có thể nghỉ ngơi vài hôm với tên nhóc vệ sĩ kia, nghe nói cậu ta cũng bị thương khá nặng trong nhiệm vụ vừa rồi, đi qua với cậu ta đi.
Chan: như vậy liệu có......
Korn: ta nói được là được, không vấn đề gì - không đợi kẻ thân cận nói hết câu, ông đứng dậy bước vào phòng nghỉ, để Chan tự đi đến nơi gặp người hắn mong ngóng. Tuy ngoài mặt vẫn không cảm xúc như mọi ngày nhưng hành động thường xuyên liếc đồng hồ lại bán đứng tâm trạng của Chan. Nhìn mặt đoán ý là một trong những phương pháp sinh tồn tất yếu, ngồi ở vị trí này lâu như vậy không lẽ nhìn thoáng qua ông lại không biết cận vệ của mình thân xác đang ở đây nhưng hồn thì đã bay tuốt đến phòng bệnh rồi. Để Chan đi là tốt nhất, dù sao giờ cũng đã không còn gì để mưu tính nữa.
Chan: xin cảm ơn ngài, Khun Korn - đợi cánh cửa khép lại, Chan nhanh chóng vứt bỏ bộ mặt lạnh lẽo thường ngày, tức tốc chạy thật nhanh đến phòng bệnh tìm giọt máu đầu tim của gã. Mới cách nhau một chút, gã đã nhớ em đến điên dại mất thôi.
XIII.
Karn: nếu biết trước kết quả sẽ như vậy, tội gì phải tranh giành đấu đá chứ. Ta không can tâm, ta còn lời chưa thể nói hết với Namphueng.
Korn: tiếc rằng trên đời này sẽ không có "nếu" xảy ra, nếu được bắt đầu lại ngươi có chọn con đường này nữa không.
Karn: đừng nói điều vô nghĩa, cho dù thời gian quay ngược trở lại ta cũng vẫn sẽ làm như vậy, người thích hợp nhất để ngồi ở vị trí đó là Karn này chứ không phải ngươi - Korn.
Korn: kẻ thắng mới là kẻ có quyền lên tiếng, ngươi đã trở thành kẻ thảm bại ngay từ giây phút đầu tiên khi có ý định lật đổ chính gia rồi.
Karn: còn không phải do ngươi âm hiểm xảo trá, cài gián điệp phá hoại ta sao, ta không phục.
Korn: phục hay không thì giờ cũng không còn giá trị gì nữa, bây giờ ngươi đã mất hết tất cả rồi. Ngươi thế này, còn Vegas với Macau phải làm sao.
Karn: hừ, hai thằng vô dụng đó thì nói đến làm gì, yếu đuối, vô dụng có chút chuyện cũng để các ngươi nắm thóp, tụi nó không xứng làm con ta.
Korn: vậy sao? Ngươi cũng biết đối với gia tộc thì phản bội chính là tội nặng nhất, ngươi đã trở thành phản đồ thì không nói nhưng còn hai đứa con trai của ngươi có lẽ cũng sẽ chung tội đồng loã. Hình phạt của kẻ phản bội gia tộc chắc ngươi cũng biết rõ mà phải không, em trai của ta.
Karn: muốn làm gì thì cứ làm, từ khi nào ngươi lại thích nói mấy lời thừa thãi thế. Ta nói lần nữa, hai thằng vô tích sự đó không phải con trai ta, tụi nó không làm được việc gì ra hồn cả, nếu có xét tội thì đến đồng loã chúng cũng không xứng, ta sẽ không làm việc cùng những kẻ không có giá trị. Đừng nhắc đến bọn chúng trước mặt ta. Nếu muốn xử tội thì thông minh lên chút mà phán quyết đi, đừng để ta xuống địa ngục rồi cũng phải nhìn thấy những kẻ không liên quan chướng mắt.
Korn: oh, ta từng tự hỏi có khi nào thứ đang chảy trong người ngươi không phải máu nóng mà là nước tuyết lạnh căm hay không, vì ngươi tàn nhẫn với tất cả kể cả vợ con mình. Nhưng sau hôm nay có lẽ ta nên sửa lại suy nghĩ của mình đôi chút, suy cho cùng thì vẫn còn chút tình người.
Karn: bớt phí lời đi lão già khó ưa, ta không hiểu người đang nói gì hết, có giỏi thì kết liễu ta ngay đi.
Korn: cứ bình tĩnh, dù nói thế nào ngươi cũng là em trai ta, để ngươi đi như vậy ta cũng cảm thấy không đành lòng. Tội chết có thể miễn nhưng tội sống khó mà tha, ngươi cứ ở trong nhà lao này từ từ tận hưởng đến ngày tháng cuối đời đi Karn, xem như đó là lòng nhân hậu cuối cùng của người anh này.
Karn: giả nhân giả nghĩa, mau cút đi đừng làm ta bẩn mắt, muốn hành hạ gì thì cứ làm, Karn này đã trải qua biết bao nhiêu lần đầu rơi máu chảy, ngươi có chiêu trò hành hạ gì thì cứ việc thể hiện.
Korn: được thôi, chúc mạnh khỏe, tự bảo trọng đi em trai yêu dấu - Korn quay người bước ra khỏi phòng giam, vừa đến cửa thì lại nghe tiếng lầm bầm của Karn.
Karn: tốt nhất là ngươi đủ tỉnh táo để đưa ra phán quyết ai và ai, đừng để đến cuối cùng bộ mặt giả dối không giữ được, nếu ngày đó đến thật dù có chết ta cũng hiện hồn về ăn mừng.
Korn: ta biết ngươi đang nói gì, yên tâm chịu tội trả giá cho sự phản bội của ngươi đi. Về phía Vegas và Macau ta sẽ hỗ trợ để hai đứa nó tự lựa chọn con đường sau này, không cần lo.
Karn: ngươi muốn làm gì thì làm,ta mà thèm lo lắng cho chúng nó à, nói chuyện thừa thãi. Cút đi.
Korn: kết thúc tất cả rồi, đi thôi Chan.
Chan: vâng thưa ngài.
Không một ai hay biết, ngay sau câu nói cuối cùng Korn lại trước khi rời đi, tia u ám, lo lắng mịt mờ trong mắt Karn dần biến mất, có lẽ chút nhân tính cuối cùng trong hắn đã được thỏa mãn rồi. Hắn ngừng giãy dụa, tựa như đã buông xuôi tất cả, yên lặng chờ đón ngày kết thúc cuộc đời tạm bợ này. Cuộc chiến gia tộc, mâu thuẫn anh em một đời khép lại từ đây.
XIV.
Tay: tao cảm thấy mình sắp không chống đỡ nổi nữa rồi Kinn, mày nói xem tao phải làm gì với nó bây giờ - Tay ôm chặt lấy Kinn mà khóc rống lên, nức nở hệt như trẻ con bị bắt nạt về kể lại với người lớn trong nhà mong họ đòi công bằng cho em.
Đã là nửa đêm nhưng trong phòng làm việc của cậu hai chính gia vẫn phát ra những tiếng khóc rấm rứt không ngừng khiến đám vệ sĩ ở bên ngoài tò mò mà không dám hó hé, rốt cuộc là hôm nay cậu mợ chơi trò gì mới, mà mợ hai tối nay đi ra ngoài gặp bạn chưa về thì tiếng khóc trong phòng là của ai, bất giác từng người rùng mình, bắt đầu nổi da gà gai ốc giữ nguyên vị trí.
Kinn: đừng khóc, mày còn có tao mà - Kinn ngồi yên để cho Tay dựa vào người mình mà khóc, nước mắt thấm ướt nhẹp vai áo Kinn cũng chỉ bình tĩnh vỗ về lưng Tay, an ủi em nín khóc.
Tay: tao không biết nên tìm ai để nói hết, chỉ có mình mày thôi Kinn. Chúng ta bên nhau biết bao nhiêu năm, đến cả mày khi gặp Porsche cũng thay đổi, tại sao nó vẫn đối xử với tao như vậy, là do tình yêu của tao không thể khiến nó cảm thấy đủ nên mới tìm người khác an ủi đúng không.
Kinn: tao biết, nó không tốt với mày nhưng vẫn còn tao mà, đừng khóc nữa, tao sẽ giúp mày xử nó được không - Kinn biết lời em nói không sai, ngoài Kinn và Time thì hầu như trong cuộc sống của Tay suốt những năm vừa qua không dính dáng đến người nào khác. Với những kẻ có thân phận đặc biệt được định sẵn từ khi sinh ra như ba người họ, việc có một người bạn thân thiết để tin tưởng là rất khó khăn, chưa kể đến với một người đơn thuần, chân thành như Tay thì với em chỉ cần một người bạn là Kinn, một người yêu là Time như vậy thế giới của em đã đủ rồi.
Tay: có phải tại tao không đủ tốt không, hay do tao không còn đẹp bằng những người ở nơi ong bướm lả lơi đó. Tao đã cố gắng thử, thậm chí còn tìm một trên trai bao để nhờ hắn chỉ cách quyến rũ, giữ trái tim của người mình yêu, nhưng tao không thể làm những hành động lẳng lơ như vậy được. Tao đúng là đồ thất bại mà.
Kinn: không phải lỗi do mày, đừng suy nghĩ thế, phải là thằng Time không biết trân trọng, nó là đứa không xứng đáng với mày mới đúng.
Tay: tao rất muốn mặc kệ nó, bỏ nó đi thật xa, nhưng nghĩ đến cảnh nó sẽ thuộc về một người khác, ôm ấp yêu thương kẻ đó trên chiếc giường của tụi tao, trong căn nhà của cả hai, tao không làm được, tim tao đau lắm, Kinn à.
Kinn: hai đứa mày đều là bạn lâu năm của tao, đứa nào tao cũng không muốn làm tổn thương. Nhưng Tay à, tao biết mày yêu nó sâu đậm không thể vãn hồi, thế nhưng mày cũng nên dành thời gian để nhìn lại xem mày hi sinh vì nó như vậy có xứng đáng với bản thân mày, xứng đáng với những người yêu quý mày nhìn vào hay không. Mày nghĩ bỏ qua hết lần này đến lần khác như vậy sẽ khiến nó cảm động vì sự bao dung của mày à. Mày sai rồi, khi một thằng đàn ông không cảm thấy được sự uy hiếp về việc cần trân trọng người mình yêu thì nó sẽ càng buông thả mà thôi. Vì nó thừa biết cho dù làm gì, trác táng cỡ nào thì phía sau lưng vẫn sẽ có một tên ngốc trung thành là mày thắp đèn chờ nó quay đầu lại. Không có cố kị thì cần gì phải kìm nén bản thân đây.
Tay: nhưng t..... - Tay còn đang tính nói thêm gì nữa thì bị tiếng mở cửa cắt ngang, theo sau đó là một bóng người cao lớn cùng giọng nói mềm mềm tựa như đang làm nũng.
Porsche: tao về rồi này Kinn ơi, mệt chết mất, đấm lưng cho tao đi - về đến phòng ngủ đã không thấy Kinn nằm nghiêng ráo nước chờ cậu như mọi ngày, Porsche hỏi vệ sĩ canh gác rồi đi thẳng đến phòng làm việc của Kinn, như một thói quen, chưa thấy người nhưng cậu đã lên tiếng nhõng nhẽo trước.
Porsche: aw, Tay cũng đang ở đây à, sao không đứa nào nói tao thế - Porsche ngại ngùng gãi mũi, chân quay ngược ra cửa định bụng chạy về phòng cho đỡ quê, nhưng chưa đi được mấy bước đã bị Kinn chạy đến kéo lại ôm chặt cứng.
Kinn: có gì mà phải ngại, thằng Tay chả thấy tao hôn mày suốt còn gì.
Kinn: bây giờ trễ quá, ngủ lại đây đi Tay, tao nói dì Nin chuẩn bị phòng trống rồi, để mày về một mình tao không yên tâm. Nghỉ sớm đi, có gì thì ngày mai lại nói.
Tay: tao biết rồi, cảm ơn Kinn, chúc tụi mày ngủ ngon nah.
Porsche: chúc ngủ ngon.
Kinn: sao mày về muộn thế Porsche, nhớ mày muốn chết sao tao ngủ được - đợi Tay vừa ra ngoài Kinn đã bắt đầu gục xuống vai Porsche hít hà lấy mùi hương của người thương.
Porsche: cái đồ sến sẩm, về muộn là tại vì tao với Jom phải thông não cho thằng Tem nhanh chóng rút khỏi cái mối quan hệ bùng binh này đi, bằng không sớm muộn gì đến lúc thằng Time chán rồi thì người tổn thương kế tiếp cũng sẽ là nó thôi, tao là người dắt thằng Tem đến quán chế Yok hôm đó để nó với Time quen biết nhau. Không giải quyết được vụ này tao thấy có lỗi với thằng Tay lắm. Dù có là bạn thân của tao nhưng nếu nó đã biết thằng Time có Tay rồi mà vẫn chấp nhận làm mấy việc chen ngang vô liêm sỉ như này thì không có anh em gì nữa sất.
Kinn: ôi honey, mấy bữa nay mày đi sớm về khuya bỏ tao là vì chuyện này đó hả. Đáng yêu chết mất, không hổ danh em yêu của Anakinn, mày là tuyệt nhất đó Porsche.
Porsche: xời, chuyện thường ở huyện, bớt nói mấy chuyện ai cũng biết đi, tao mệt rồi, ôm tao đi ngủ mau lên.
Kinn: sao lại ngủ, Porsche giỏi như này thì tao phải thưởng cho mày một món quà xứng đáng chứ - miệng vừa nói, tay vừa nhanh chóng lột sạch quần áo trên người Porsche, một miếng vải cũng không chừa lại. Kinn đưa tay xuống vùng cấm địa yêu thích của mình, bắt đầu nhào nặn hai cục bột non mềm, chờ mong cho một đêm nồng cháy với em yêu thì bất ngờ ăn trọn cú lên gối của Porsche vào người anh em đang chào cờ của hắn.
Kinn: em tính mưu sát chồng à, lực mạnh như thế lỡ hư mất sau này lấy gì thỏa mãn em .
Porsche: cút lên giường ngủ ngay trước khi tao đá mày lăn khỏi phòng!!!!!
XV.
Time: đối với tôi thì Tay chính là người mà tôi muốn cùng em ấy ở bên cạnh cả đời. Em ấy có đủ mọi điều kiện tốt mà ai cũng thèm muốn: xinh đẹp có, dịu dàng có, biết quan tâm, chăm sóc, luôn ở bên cạnh mọi lúc và tin bạn vô điều kiện. Đặc biệt là tình cảm Tay dành cho tôi, dù biết rằng những lời nói dối của mình dở tệ, có đôi khi tôi còn chẳng buồn dấu giếm nhưng Tay vẫn ở đấy, chưa từng rời khỏi tôi. Một người vừa hoàn hảo vừa yêu chân thành như vậy, ai lại nỡ bỏ qua em ấy chứ.
Porsche: đụ má cái thằng khốn nạn, tao phải thay trời hành đạo, đánh chết cái thứ này, bỏ tao ra coi Kinn.
Kinn: từ từ đã em yêu, mày bình tĩnh lại chút, nếu mày đánh nó thằng Tay nó lại đau lòng thì sao.
Porsche: mày không thấy thái độ nói chuyện của nó hả, cùng lắm thì không đánh chết nó là được rồi.
Time: sao lại đánh tôi, Kinn nuông chiều cậu không có nghĩa là cậu có quyền can thiệp vào chuyện nhà của chúng tôi, nếu không tôi không khách sáo đâu. Đến cả Tay còn chưa lên tiếng thì cậu có quyền gì mà đòi bạo lực đánh người.
Kinn: mày nói ít lại chút đi Time, còn không đừng trách bạn bè mà tao không cảnh cáo mày.
Time: không nói ít lại thì vợ mày định rút súng bắn tao chắc.
Kinn: nếu mày vẫn tiếp tục giữ thái độ nói chuyện kiểu đó với thằng Porsche thì cũng không phải không có khả năng.
Porsche: mày nói nhiều làm gì hả Kinn, tránh ra để tao xử nó.
Time: người trưởng thành nói chuyện phải lịch sự, đừng có hở tí là dùng nắm đấm. Cậu tự xông vào nhà của tôi rồi còn đòi đánh người, vô lý vừa thôi.
Tay: Chuyện gì đang xảy ra ở đây vậy, Kinn, Porsche sao tự nhiên hai đứa mày lại cãi nhau với Time.
Kinn: ơ mày về rồi hả Tay, từ hôm qua đến giờ không liên lạc được với mày nên tụi tao qua xem thử mày đã về nhà chưa.
Time: hôm qua mày đi đâu cả đêm không về thế Tay, làm tao lo lắm biết không. Tự nhiên hai đứa nó kéo đến nhà mình, thằng Kinn còn để vợ nó đe doạ đánh tao.
Porsche: mày đưa Tay đi ra kia đi Kinn không lát nữa lỡ nó bị thương.
Time: rốt cuộc là mày muốn cái gì?
Porsche: ô hổ, mày bảo người trưởng thành phải nói chuyện với nhau lịch sự, thế thì vểnh cái tai lên mà nghe cho rõ tao lịch sự thế nào này.
Porsche: mày có biết những lời lẽ khi nãy mày vừa nói của mày như cây kim, nó cắm thẳng vào trái tim tao và khiến tao đau đớn, khiến tao nhức đầu, mỏi vai, tê tay, chuột rút, thoát vị đĩa đệm, xơ gan, lao phổi, phình động mạnh, tai biến mạch máu não, u ác tính, thiếu máu lên não, tiểu đường, hở van tim, suy giảm thị lực, trí nhớ kém, ăn không ngon ngủ không yên và nếu không muốn nói thẳng là sự khốn nạn của bạn đã chạm đến tâm hồn mình và đốt lên trong tim mình một ngọn đuốc rực cháy như hoả diệm sơn. Cuối cùng đi đến kết luận là tao phải diệt trừ cái thứ như mày, không cho đẻ trứng để đừng làm khổ con nhà người ta - cơn thịnh nộ lên đến đỉnh điểm, Porsche lấy hơi chửi một tràng như rap diss, không vấp một câu.
Kinn: nói từ từ thôi cục cưng, uống miếng nước đi không lại khô cổ.
Tay: ôi vãi, cái mỏ thằng Porsche lợi hại vậy sao, bình thường mày ở nhà cũng thế này hả Kinn - chứng kiến màn chửi hay như hát của Porsche, Tay ngơ ngác như tò he đứng nhìn 2 người kia đút nước, vuốt ve nhau. Em vẫn chưa định hình được rốt cuộc hôm nay là lại có chuyện gì.
Time: thằng Kinn, mày có vợ quên bạn vừa thôi, tao biết mày thương nó, nhưng chiều nó đến mức để nó leo lên đầu lên cổ thì mày thất bại thật rồi đấy. Đưa vợ mày về nhà nhanh đi.
Time: về phòng với tao đi Tay, mới sáng ra hai đứa nó đã qua làm ầm ĩ, tao còn chưa ngủ đủ giấc.
Porsche: Kinn, giữ thằng Tay ở yên đó.
Porsche: không lằng nhằng nữa, tạo nói thẳng luôn, mày tránh xa thằng Tem ra, đừng để Tay phải đau lòng vì một thằng tồi như mày. Nó xứng đáng với những người tốt hơn, nếu mày không thương được nó thì để tao làm.
Time: m....m...à....y đang nói vớ vẩn cái gì, tao đâu biết Tem là ai, không có bằng chứng thì đừng nói linh tinh phá hoại gia đình người khác.
Porsche: à, bằng chứng à, sợ mày không đủ sức để xem thôi - Porsche xoa cằm ra vẻ đăm chiêu rồi bất ngờ dùng sức đấm mạnh một đòn vào bụng khiến Time gục xuống, mặt mày nhăn nhó vì đau.
Tay: ôi Porsche, mày làm gì vậy, sao lại đánh Time, thằng Kinn mày mau kêu nó dừng lại đi - Tay bắt đầu hoảng loạn khi thấy Time bị đánh, em lo lắng túm lấy tay áo Kinn mong Kinn lên tiếng giải thích cho em tại sao.
Kinn: mày đừng như vậy nữa Tay, tuy cả mày và thẳng Time đều là bạn tao, nhưng nhìn mày chết dần chết mòn từng ngày vì nó tao không đành lòng, bạn tao tốt như vậy, đâu thiếu người sẵn sàng quỳ xuống dưới chân mày, mà sao mày cứ...... - Kinn chán nản bỏ dở câu nói, xoa đầu Tay như một người anh, hắn biết mình và Porsche không nên can thiệp sâu vào chuyện tình cảm nhà người ta. Nhưng một khi Porsche nó đã muốn làm gì thì 10 con trâu cũng không kéo nổi chứ đừng nói là hắn, quan trọng là hắn cũng xót xa cho Tay, với tư cách một người bạn chơi chung từ bé.
Porsche: vểnh cái tai mày lên mà nghe cho kĩ đây thằng trâu, mày không xứng với tình yêu của Tay đâu, tốt nhất là cũng đừng nhập nhằng với thằng Tem nữa. Tay nó biết hết mấy trò chim chuột của mày nhưng vì yêu mày nó mới giả câm giả điếc, còn gặp tao thì đéo có chuyện ấy đâu.
Kinn: máy đánh vừa thôi Porsche, lỡ tàn phế nó luôn bây giờ - Kinn nhăn mặt nhìn em bồ của hắn miệng thì "phun châu nhả ngọc", tay chân thì liên hoàn cước đến độ không cho thằng Time kịp phản ứng lại đã máu mũi máu miệng chảy ròng ròng, không biết có gãy cái xương nào chưa.
Tay: đủ rồi, dừng lại đi, đánh nữa nó chết thật đó - Tay dùng sức đẩy Kinn ra, nhào về trước che chắn cho Time, tuy nói hắn đáng ghét nhưng dù sao cũng là người em yêu mà, sao tâm can em ngồi yên được.
Porsche: aw, tự nhiên mày lao đến làm gì, tao mà không ngừng kịp là giờ cái đầu mày dính vào sàn rồi đó - Porsche bực bội thu cặp chân dài đang chuẩn bị đá xuống "thằng em chuyên gây án" của Time, cậu phải cho tên này hết đường đẻ trứng mới hả cơn giận.
Time: đừng nghe mấy lời linh tinh tụi nó nói, cho dù tao có chơi qua bao nhiêu người đi chăng nữa thì người tao yêu nhất muốn ở cạnh hết đời này chỉ có mày thôi Tay.
Porsche: ôi đệch, mày nghe nó nói kìa, đến chết rồi vẫn còn không bỏ cái tật. Bằng tất cả sự kìm nén, tao thành thật mong mày thả lỏng cơ nhai, khép hai hàm lại vì phát ngôn ngu xuẩn của mày đang gây ảnh hưởng thiếu tích cực đến chất lượng không khí và tâm trạng của tao. Chỉ cần mày phun thêm một câu nào nữa, thằng Porsche này thề sẽ bắn mày thành tổ ong, tao nói được làm được, hứa danh dự đấy.
Tay: được rồi Time, mày không cần phải giải thích gì nữa đâu, tao hiểu hết mà.
Porsche: đệch, này...... - không đợi Porsche văng ra lời vàng ý bạc nào nữa, câu nói tiếp theo của Tay khiến cả ba người còn lại cũng ngơ ngẩn theo.
Tay: tao vừa mới nhắn tin cho Pop, kêu nó đến chở mày đi bệnh viện rồi, mày ở đây chờ nó đi. Đêm qua tao đến bờ sông ngồi cả đêm, suy nghĩ về tình yêu của chúng ta, tao nghĩ rằng có thể bản thân mình ngu ngốc, không đủ khả năng để thấu hiểu. Vì vậy thời gian tới tao nghĩ mình sẽ không ở với mày một thời gian để hai đứa có thể suy nghĩ lại chín chắn hơn.
Time: mày đang nói gì vậy Tay, đừng nghe hai đứa kia nói bậy.
Tay: suỵt, đừng nói gì nữa cả, tao không phải thằng ngu cái gì cũng không biết, có đôi khi mày đến nói dối tao cũng lười đến chẳng buồn bịa lý do đàng hoàng, đã quá đủ rồi Time à. Tao yêu mày rất nhiều nhưng tao cũng là con người, có máu có thịt, tao cũng biết đau, tao không rộng lượng nổi nữa rồi Time, mày có hiểu không.
Time: mày đừng khóc, t..t..a..o... k...k...hôn....g - Time luống cuống muốn ngồi dậy lau nước mắt cho Tay nhưng cái đau từ những nắm đấm của Porsche khiến gã hít hà không thể cử động. Gã yêu em rất nhiều, đó là sự thật, thế nhưng cám dỗ ngoài kia quá hấp dẫn, gã biết em sẽ không thể rời xa mình nên cứ thế vô tư làm tổn thương em. Nhưng đến bây giờ nhìn thấy những giọt nước mắt của em cũng giọng nói yếu ớt tựa như tuyệt vọng không muốn níu kéo, gã chợt hoảng sợ, lo rằng em sẽ bỏ gã mà đi.
Tay: nếu như mày vẫn còn tình cảm với tao thì trong lúc ở bệnh viện hay suy nghĩ lại thật kĩ nhé, Porsche ra tay nặng như vậy tao nghĩ mày sẽ mất vài tháng để tĩnh dưỡng đó. Đừng khiến tao thất vọng nah, trái tim của tao đã tan nát vì mày quá nhiều rồi.
Time: không, Tay, đừng đi.
Kinn: buông nó ra đi, Tay. Quần áo đồ dùng của mày tao lấy đủ hết rồi, đi thôi - chẳng biết tự bao giờ Kinn đã lấy vali, lặng lẽ thu dọn toàn bộ đồ đạc của Tay trong căn nhà. Hắn chỉ đứng đó im lặng, chờ Tay nói lời tạm biệt với Time rồi đưa em đi khỏi căn nhà đầy rẫy quá khứ cô đơn này.
Porsche: đi về thôi Kinn, Tay, ở đây thêm một lúc nữa tao điên mất. Tối nay tao với Tankul sẽ đưa mày đi trải nghiệm cuộc sống, lựa vài con cúc cu ngon lành hơn cái tên khốn nạn kia.
Kinn: Tay với Tankul thì được, còn mày thì không.
Porsche: bỏ cái tay mày ra ngay, thằng Tay còn đang nhìn kìa, đồ biến thái.
Tay: haha, tao không thấy gì hết, mau đi thôi. Xin lỗi vì làm phiền tụi mày phải lo lắng và cảm ơn nhiều lắm, tao không biết phải nói sao nữa.
Porsche: ngốc, có gì đâu phải cảm ơn, mày là bạn của Kinn thì cũng xem như là bạn của tao. Chưa kể thằng Time còn lập lờ với thằng bạn thuở nhỏ của tao, đánh nó là đang đời.
Kinn: đừng lo, tính thằng Porsche là vậy đó, mày còn có tao là bạn, sau này cứ việc tìm tao, không phải buồn.
Tay: ừ, mau đi thôi, tao muốn về chuẩn bị để tối nay đi với Porsche - Tay nở nụ cười tươi, hai tay hai bên khoác Porsche và Kinn cùng lên xe đi về hướng chính gia.
Porsche: đấy, phải vậy mới được chứ, thế mới hợp làm bạn tao - Porsche vỗ đùi Kinn một cái bép rồi tự gật gù hài lòng, để lại cậu hai Kinn chỉ còn biết cười nuông chiều em bồ, chấp nhận làm tài xế đưa Tay và Porsche về nhà đi chơi.
XVI.
Big: trước đây tôi rất ngưỡng mộ Khun Kinn vì sự tài giỏi của cậu ấy, lâu dần từ kẻ bề tôi ở dưới ngước nhìn, tình cảm của tôi dần trở thành yêu thích. Từ ấy tôi đã biết mình yêu cậu ấy tha thiết vô cùng, nhưng người là hoa trong gương trăng trong nước, đẹp đẽ lại cao quý không thể với tới. Còn tôi chỉ là phận vệ sĩ nào dám mở lời nói ra tình cảm của mình, hơn tất cả là tôi biết mình không phải mẫu người yêu thích của Khun Kinn.
Big: tôi luôn cho rằng với người cao cao tại thượng như cậu Kinn thì không ai có thể xứng đôi với cậu ấy, tôi chỉ cần được đứng sau ủng hộ, bảo vệ cho cậu ấy là đã đủ mãn nguyện. Thế nhưng hiện thực vả cho tôi một cú đau điếng, đó là lần đầu tiên tôi biết bản thân mình có thể đố kỵ và ganh ghét nhường nào với một người, đó là ngày Porsche xuất hiện.
Big: mới đầu thằng Porsche thấy ghét lắm, hoặc có thể tại tôi ấn tượng xấu với nó sẵn từ đầu, không có quy tắc, mỏ hỗn hay nói bậy, nóng tính không suy nghĩ, đặc biệt là nó không tôn trọng Khun Kinn nhưng Khun luôn đối xử với nó đặc biệt, kể cả tôi đi theo cậu ấy bao nhiêu năm, vào sinh ra tử biết bao lần cũng không được đãi ngộ như thế, chính vì vậy tôi luôn nhìn nó bằng ánh mắt thù địch, chỉ muốn kiếm cơ hội nào đó bắn nó mấy phát cho xong.
Big: nhưng vật đổi sao dời, thế quái nào dần dà tiếp xúc tôi thấy đó cũng không tệ lắm, cục súc mỏ hỗn nhưng rất quan tâm bạn bè, nó là dạng mạnh miệng mềm lòng, chỉ cần chủ động xuống nước dỗ dành nó trước thì không khi nào nó giận lâu. Mặt đẹp body cũng sexy, nhìn nó bị Khun Tankul bắt mặc đủ thứ quần áo kì lạ đôi khi ngắm cũng vui mắt. Nhờ nó không bao giờ chịu tuân thủ quy tắc nên đám chúng tôi thi thoảng cũng được ăn ké, trốn ra ngoài chơi, bày đủ trò quậy mà không sợ bị phạt vì đằng nào nó cũng dụ được Khun Tankul và Khun Kinn chiều theo.
Chan: em vẫn còn đang viết nhật kí sao, mau lại nghỉ sớm đi, sáng mai em phải đến Chonburi làm nhiệm vụ đó.
Big: biết rồi mà, đợi em một xíu thôi.
Big: quên nói nữa, nhìn thái độ của cậu Kinn đối với thằng Porsche thay đổi theo từng ngày là tôi biết mối tình đơn phương này thất bại hoàn toàn rồi. Lúc đầu thì nói thật cũng có chút buồn đó, nhưng suy nghĩ lại thì Porsche vẫn là người thích hợp ở cạnh Khun Kinn nhất, cậu ta dám nghĩ dám làm, đấu tranh cho tình yêu của cả hai trong khi tôi chỉ dám lén lút từ xa, quan trọng là cậu Kinn cũng yêu nó rất nhiều, chỉ bấy nhiêu thôi là biết không ai còn cơ hội rồi. Nhưng mà thất bại dưới tay thằng Porsche cũng tốt, đối với tôi thì nó thoải mái dễ chấp nhận hơn là so với đám tình nhân oanh oanh yến yến trước đây của Khun Kinn.
Big: chỉ thế thôi, chuyện cũng đã qua lâu rồi, Porsche với cậu Kinn giờ đã thành một cặp đôi giai thoại cả Pete và Khun Vegas cũng thế. Đến cả tôi cũng đã kiếm được người sẵn sàng che chở, yêu thương tôi rất nhiều rồi. Chúc cho tôi và bạn bè người thân của tôi luôn hạnh phúc mỗi ngày bên người mình yêu.
Big: P' Chan mau đỡ em, em tới đây.
Chan: cẩn thận chút, coi chừng đụng trúng cạnh giường bây giờ.
Big: ôm em ngủ đi.
Chan: sao tự nhiên lại làm nũng rồi.
Big: thế anh không thích em như vậy à.
Chan: nào có, mong còn chẳng được, mau ngủ đi nhóc con. Anh ở đây ôm em.
Big: Ưm. Chúc ngủ ngon P' Chan.
Chan: ngủ ngon, bé sói con của anh.
XVII.
Chan: buổi sáng dậy sớm tập luyện, sau khi ăn sáng xong sẽ qua chỗ Khun Korn để nhận nhiệm vụ hoặc chơi cờ với ông ấy, khi không có nhiệm vụ thì sẽ đi kiểm tra, huấn luyện cho những vệ sĩ mới.
Big: đúng là người lớn tuổi thì sống kỉ luật mà , nghe đã thấy khô khan muốn chết. Ngoài mấy việc đó ra anh không còn gì khác để làm sao, đi chơi chẳng hạn
Chan: trước đây thì không có, nhưng giờ thì anh tìm được việc khác vui hơn đánh cờ và làm nhiệm vụ rồi.
Big: việc gì mà khiến anh cười tươi thế.
Chan: làm chuyện người lớn với em đó nhóc nghịch ngợm.
Big: Aw, P' Chan đừng có cắn ngực em, lát nữa mặc áo đau lắm đó.
Chan: đau thì không cần phải mặc đâu, hôm nay là ngày nghỉ, anh sẽ tận tình chỉ cho em sự lợi hại của người lớn tuổi như thế nào.
XVIII.
Ken: từ khi đón Porsche và Nong Porchay về đây sống, gia tộc chính rộn ràng hẳn, nói một cách nghiêm túc thì nó dần giống như một gia đình bình thường có hơi người, bớt đi quy củ và lạnh lùng của trước đây hơn.
Joo: nói thay đổi là thế nhưng vệ sĩ thì vẫn có quy định riêng của vệ sĩ tất cả vẫn phải nghiêm túc chấp hành nhiệm vụ của mình. Mặc dù vậy đại đa số mọi người đều thích không khí bây giờ hơn, đôi khi cũng sẽ có vài kẻ không biết điều mà đâm chọt đôi câu.
Sam: Porsche là người nóng tính, đáp trả bằng hành động là chính, mọi sự thách thức đều trả giá dưới nắm đấm của cậu ấy, chỉ cần không phục, Porsche sẵn sàng đấu đến khi nào kẻ đó tình nguyện nhận thua thì thôi.
Gus: đối thủ của Khun Porsche sau khi xuống đài nhẹ nhất thì bầm tím, chảy máu, nặng thì nứt vài cái xương, treo giò cả tháng là chuyện bình thường. Nhưng cậu nhìn cậu ấy lúc lên đài siêu ngầu, tôi thành fan cuồng Khun Porsche cmnr rồi.
Seni: cậu ấy siêu cấp đẹp trai, body sexy cực kì, chỉ có điều mỗi lần đích thân cậu ấy tập huấn vệ sĩ thì sẽ có Khun Kinn theo phía sau vừa làm việc vừa nhìn chằm chằm, áp lực double đau khổ.
Benz: chỉ một từ để tả thôi, đỉnh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top