Chúng ta lại gặp nhau

Cẩn Ngôn ngủ 1 giấc dài và thức dậy đã là 8h sáng , cô soạn quần áo và vào nhà tắm để vệ sinh cá nhân , cô loay hoay dọn dẹp lại nhà cửa rồi lấy balo đi ra ngoài , đi dạo 1 vòng trong siêu thị để mua đồ da dụng và đồ ăn

mua xong cô lái xe về nhà , Ngô Cẩn Ngôn 1 nhiếp ảnh gia , vô cùng suất xắc , cô là nhà nhiếp ảnh rất có tiếng tâm ở Bắc Kinh mẹ cô hiện đang sống ở Sing với người chồng thứ 2 của mình , Cẩn Ngôn là con 1  , năm nay cô được 28 tuổi

Cẩn Ngôn sách đồ dùng mình vừa mua đi vào thang máy để lên căn hộ , cô vừa định giơ tay để ấn nút thang máy thì nghe có 1 tiếng nói rất quen , hoá ra đó là Tần Lam , cô vừa chạy kịp đến thang máy để lên căn hộ của mình , Tần Lam cũng vừa đi dạo ở siêu thị về tay sách nách mang , thấy cô , Cẩn Ngôn liền ấn nút thang máy dừng lại để Tần Lam bước vào , Tần Lam nhìn thấy Cẩn Ngôn cô vui mừng cười đến híp cả mắt và bắt chuyện với Cẩn Ngôn

" cô ở chung cư này sao ? "

Cẩn Ngôn trả lời với điệu bộ lạnh lùng

" ừm , tôi ở lầu 4 , còn cô ? "

Tần Lam vẫn cười đến híp mắt nói chuyện với Cẩn Ngôn

" tôi cũng ở lầu 4 , chúng ta rất có duyên a ~ "

Vừa nói dứt câu đã đến tần 4 , Tần Lam và Cẩn Ngôn bước ra , cả 2 đi đến trước cửa căn hộ , Tần Lam nhìn Cần Ngôn rồi nàng cười và nói với giọng địu vô cùng đáng yêu

" xin chào cô hàng xóm "

Cẩn Ngôn nhìn nàng và nói

" đúng thật là chúng ta rất có duyên đó"

Cẩn Ngôn vừa cười vừa nhìn Tần Lam
Tần Lam muốn cảm ơn việc lần trước ở sân bay nên cô đã mở lời mời Cẩn Ngôn sang nhà mình ăn cơm


" tôi muốn cảm ơn về chuyện lần trước , tôi mời cô qua nhà tôi ăn cơm được ko ? "

Cẩn Ngôn đắng đo 1 lúc rồi trả lời Tần Lam với giọng điệu lạnh lùng

" ko cần đâu , ko có gì to tác nên cô ko cần cảm ơn , tôi vào nhà trước , chào cô "

Tần Lam hơi thất vọng 1 chút rồi cô sách đồ vào nhà , Cẩn Ngôn vừa chất đồ ăn vào tủ lạnh vừa nghĩ lại vụ việc khi nãy có phải mình đã lạnh lùng quá ko , nghĩ đắng đo 1 lúc , cô đi vào phòng và mặc kệ việc khi nãy , Cẩn Ngôn chăm chú vào máy tính nên ngủ quên lúc nào ko hay , giật mình dậy đã là 8h tối , cô ra phòng bếp định nấu chút gì đó , cô nấu 1 vài món ăn

sau khi ăn xong cô dọn dẹp rửa chén và quay ra sofa nằm xem tivi , đang xem thì tự dưng cúp điện bên ngoài đột nhiên có tiếng thét thất thanh Cẩn Ngôn vội lấy điện thoại bặt đèn lên và chạy ra ngoài vừa ra đến cửa đột nhiên đối diện có 1 người nhào đến ôm chầm lấy cô , đó là Tần Lam , nàng sợ bóng tối vừa ôm Cẩn Ngôn vừa khóc , Tần Lam lúc này như đứa trẻ ôm chặt lấy Cẩn Ngôn , Cẩn Ngôn giơ tay lên vuốt lưng Tần Lam và giọng nhỏ nhẹ nói

" ko sao rồi , tôi ở đây đừng khóc nữa "

Tần Lam lúc này cũng bớt khóc đi nhưng cô vẫn ôm lấy Cẩn Ngôn rồi nói

" tôi sợ , tôi sợ .... "

Cẩn Ngôn vẫn vỗ về Tần Lam cô dìu Tần Lam vào ghế sofe ngồi khoản 10p sau đèn cháy lên , có điện lại lúc này Tần Lam mới bắt đầu nín hẳn cô nhìn Cẩn Ngôn với gương mặt ngượn ngùng và nói

" thật sự xin lỗi , tôi ko cố ý nhưng do trời tối và tôi sợ quá nên ... "

Cẩn Ngôn lúc này cũng ko còn vẻ lạnh nhạt nữa mà đổi lại vẻ mặt rất lo lắng nhìn Tần Lam , cô cười và nói với nàng

" ko sao , tôi hiểu mà , cô đã bớt sợ chưa ? "

Dứt câu Cẩn Ngôn đi vào bếp lấy ra ly nước lọc mời Tần Lam , lúc này Tần Lam mới lấy lại bình tĩnh , cô đưa mắt nhìn Cẩn Ngôn ... đúng là xinh đẹp Ngồi được 1 lúc , Tần Lam đứng dậy và đi về căn hộ của mình , cô ko quên xoay người lại cảm ơn Cẩn Ngôn

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top