[[1]]
Fic này mình cho Naib là nữ cá biệt và là sinh viên năm ba nhưng lại bị cho là năm nhất vì chiều cao khiên tốn Ọ w Ọ Còn Aesop là sinh viên năm nhất rất được mọi người quý mến nya~
Do nhỏ tuổi hơn nên Aesop sẽ xưng là em-chị với Naib nhá!
Chúc mọi người đọc vui vẻ nya >w<💦
/////////////
"Reeenggggg"
Tiếng chuông của trường danh giá reo lên, ai ai cũng vội bước vào lớp của mình để kịp ổn định chỗ ngồi. Trong đám người đang vội thì luôn có người xuất hiện với thái độ không ưu mọi việc, mặt cứ luôn trầm lặng xuống nhưng vẫn giữ được cho mình nét đẹp đến mê người nhìn.
Aesop Carl, là cái tên mới của trường danh giá này, cậu tuy mới chuyển qua đây học mà đã nổi danh với rất nhiều người. Cậu sở hữu vẻ mặt thanh tú đẹp trai kèm theo cái khẩu trang cậu đeo làm tăng vẻ bí hiểm của mái tóc bạc khói và đôi mắt xám vô hồn của mình, là con nhà giàu với cha là tỉ phú và mẹ là diễn viên điện ảnh! Làm sao không thể chết mê chết mệt người có mọi thứ như cậu cơ chứ?? Đối với cậu hoàn toàn không nghĩ như vậy, Aesop biết nhà mình là con đại gia nhưng cậu lại không được sự yêu thương của cha mẹ mà cậu đáng có khi bản thân đạt được các giải thưởng lớn. Do vậy nên Aesop luôn tỏ vẻ mệt mỏi, thất thần trước mọi việc cậu làm và mọi người cậu gặp. Đến nỗi cậu cũng có biệt danh cho riêng mình là "chàng trai mang vẻ đẹp của cái chết".
Aesop bước chậm vào lớp, mọi việc điều diễn ra như mọi ngày là học rồi tan học, cứ thế mà lập đi lập lại hoài khiến cậu cảm thấy nhàm chán vô cùng. Cậu chỉ muốn mau chóng về nhà và "yên nghỉ" cùng với đám nghệ thuật của cậu thôi.
"Reeenggg"
Giờ ra chơi đã đến, người thì bắt đầu nói chuyện, người thì rủ nhau đi chơi bóng,... Chỉ mỗi cậu luôn một mình, không phải là cậu không có bạn. Với vẻ đẹp và danh tiếng của mình Aesop dễ dàng có được bạn bè vô kể, trai đẹp gái xinh đều có thể đỗ với cậu kia mà. Bản thân Aesop chẳng cần những thứ đấy, vì cậu biết đám bạn chỉ là phiền phức, chỉ vì tiền bạc mà đến với cậu mà thôi, con gái cũng vậy không kém gì mà còn nguy hiểm hơn nữa là khác. Cậu bắt đầu thôi suy nghĩ rồi dọn dẹp đống sách tập trên bàn, thở hơi bước ra khỏi lớp mình bước thẳng đến thư viện nhà trường.
Thư viện ngôi trường này phải gọi là rộng lớn hoàn mỹ vô cùng, sách gì cũng có và có trang bị cả dãy bàn máy tính cho học sinh tìm kiếm gì nếu cần thiết hoặc đơn giản chỉ vào đây đọc các cuốn sách thú vị. Tìm được vị trí ngồi yên tĩnh nhất cho mik, Aesop ngồi đó với cuốn sách cậu thích nhất để đọc. Không biết hôm nay là ngày gì mà trong khi cậu đọc được vài trang thì có tiếng ồn hình như đang hướng lại đến gần chỗ cậu.
"Hahaha!! Không đuổi kịp tôi đâu mơ điiii!" tiếng nói kiêu ngạo cùng theo tiếng cười khi vừa chạy để trốn khỏi ban cán sự vừa không quên chê bai họ. Vì thiếu sự quan sát về phía trước nên Naib đã tông phải Aesop, người đang đọc sách một mình phía trước cô đang chạy đến.
*RẦMM* tiếng té ngã của cả hai đủ to vang hết cả căn phòng thư viện, những người tò mò luôn chen vào xem chuyện, còn hai người bị va chạm vào thì sao? Đương nhiên người khó chịu nhất vẫn là học sinh ưu tú Aesop chúng ta.
"Hừ.. Thằng khốn này!!" cơn tức giận ẩn hiện trong lòng Aesop nguyên nhân bởi con người nhỏ con trước mắt cậu đây gây nên. Mà nam hay nữ thế? Ăn mặc bừa bộn quá! Aesop nhăn mặt phán xét con người này. Naib chống dậy thì khẽ xoa xoa phía sau đầu rồi bất chợt đứng dậy không một lời xin lỗi rồi chạy đi mất.
Lịch sự nhỉ? Bộ tôi là hình bóng hay sao mà chạy đi không một lời sao? Cậu đứng dậy phủi phủi quần áo mình rồi thu sách tính về lớp vì chịu không nổi không gian bây giờ nữa rồi, đang định vội đi thì vô tình cậu thấy được cái kẹp nằm dưới sàn ngay sát chân cậu. Bình thường thì Aesop không bao giờ nhặt những đồ vật không phải của mình đâu, thế mà hôm nay như bị ai nhập rồi nhặt lấy cái kẹp dưới chân mình lên, mọi người xung quanh khá là ngạc nhiên trước hành động của Aesop nhưng chỉ được một hồi rồi ai nấy đều quay lại làm việc của mình.
"Cậu không sao chứ?" giọng của người trong ban cán sự hỏi thăm Aesop với vẻ mặt bối rối.
Aesop là loại người không hay nói năng gì, chỉ lạnh lùng bước đi mặc kệ người thăm hỏi mình đang xanh mặt kia. Vừa đi về lớp, cậu tự lấy ra cái kẹp khi nãy mà xăm soi nó. Phải nói là cái kẹp có hình lạ vô cùng với cậu, kẹp màu xanh lá và có hình con ếch đính ở đầu kẹp tạo vẻ ngây thơ cho nó. Cậu tự hỏi, con người khi nãy là nam hay nữ vậy? Mang theo cái kẹp ngốc nghếch như thế?
Suy ngẫm một hồi, Aesop mới cất cái kẹp đi để bản thân không quá tập trung vào việc vặt quá nhiều. Cậu ghét phải để tâm vào việc người khác nhất, chẳng có lợi ích gì cho cậu cả.
Thời gian trong lớp quả là nhàm chán quá mất. Các bài giảng lẫn bài tập trong lớp đều buồn tẻ! Không phải kiêu ngạo gì nhưng thật sự bài tập trên bảng mà giáo viên kêu cậu lên làm ai nấy đều phải choáng ngột hoặc ghen tỵ với đáp án của cậu. Thậm chí Aesop còn chỉ lại thầy cô và bạn học cách giải khác hoặc rắc rối hơn? Ai biết được??
Cuối cùng cũng được thoát khỏi đây rồi... Aesop thở phào vừa dọn sách vào cặp để chuẩn bị về. Cậu bước đi ngang qua hành lang rộng, vô tình bắt gặp được thân hình nhỏ quen thuộc. Vốn dĩ cậu chẳng quan tâm đâu, nhưng hôm nay cậu muốn tìm gì mới mẻ cho mình để chán nản hơn.. Thôi đành lén lút theo sau thân hình nhỏ kia vậy, kĩ thuật lén lút của Aesop phải gọi là bậc thầy vì cậu làm mọi việc đều không phát ra chút tiếng động gì cả.
"Nó đâu rồi ta??" Naib bối rối tìm mãi đồ mất của mình.
"Phải ở đâu đó gần đây chứ?" gãi đầu ẩn trong mũ áo chùm của cô mà khó chịu. Aesop vẫn ở đó mà quan sát, dù có quan sát thì cậu vẫn không thể thấy rõ khuôn mặt của Naib, cậu trù ẻo cái mũ chùm của Naib vì khiến cậu chẳng thấy rõ mặt cô đâu mà đoán lại giới tính?
"Thôi rồi.... Chắc để mai quá đi..." Naib buồn tủi thấy rõ với kết quả hôm nay, cô vội xách cặp mà chạy ra cổng trường mà không hề để ý đến Aesop đang ẩn người kia.
Aesop biết rõ người kia đang tìm gì.. Thế là bắt đầu có trò vui rồi đây? Cậu thầm nghĩ, mỉm cười đắc ý sau lớp khẩu trang của mình rồi bước từ từ ra cổng về. Ông quản gia đợi cậu khá lâu bên ngoài nhưng lại không dám mở miệng hỏi lí do, đơn giản vì nếu hỏi thì Aesop lườm ông rất đáng sợ... Thấy cậu chủ bước ra thì vội mở cửa xe để đón cậu về.
Trong khi lái xe, ông có đề ý Aesop đang ngắm cái gì đó hình như không phải của cậu chủ. Mặt Aesop lại tỏ ra bí hiểm nữa rồi! Chắc hôm nay cậu chủ gặp được gì hay điều gì mới mẻ sao? Ông quản gia đổ ít mồ hôi lạnh.
Đến nhà, cửa được ông quản gia mở giùm như thường lệ, cảnh đầu tiên phiền phức với Aesop là đám người hầu chuẩn bị biết bao nhiêu thứ cho cậu. Nào là áo mới, các danh thiếp, thiệp từ các cô gái hoặc doanh nhân,... Nheo mắt lướt bỏ mọi thứ, cậu đi thẳng lên cầu thang sang trọng mà dẫn thẳng đến phòng cậu. Phòng cậu nằm sát góc nhưng rộng rãi vô cùng ở bên trong. Là căn phòng không ai có thể vào trừ cậu ra, đây có thể nói là chỗ riêng tư nhất đối với cậu là nơi làm cậu có thể thoải mái đôi chút.
"Chẳng gì thú vị cả..." Aesop cất cặp mình sang góc rồi buồn rầu mà lấy áo để đi tắm. Cậu cũng khá khó chịu khi không được tắm sau khi tan học đấy!
Tắm xong thì cậu phải có mặt ở dưới sảnh ăn, đó là luật cậu tự đưa ra do dù cậu luôn ăn tối một mình. Aesop chẳng trách gì cha mẹ mình cả, cho lí do là công việc thôi, cậu quen rồi lúc nào cũng vậy.. Chỉ một mình cậu kể cả ngày đặc biệt của cậu.
Sau khi ăn xong cậu đi vào phòng, lấy từ túi áo cái kẹp mà cười.
"Ngày mai nếu tôi gặp được chủ nhân ngươi~ Tôi sẽ trả thù thế nào đây~?"
Nghĩ được ngày mai có chuyện vui rồi, cậu cất cái kẹp ở đầu giường mình rồi tắt đèn ngủ thiếp đi.
Mong mọi người góp ý ạ Ọ w Ọ
Nếu thấy hay mong mọi người tặng mình sao để mình có động lực ạ TwT
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top