Phần I

Vì chàng, ta nguyện bị thế nhân coi thường...

Vì chàng, ta nguyện mang sai lầm thiên cổ...

Vì chàng, ta nguyện phụ mẫu ghét bỏ...

Vì chàng, ta nguyện huynh trưởng căm hận...

Vì chàng, ta nguyện làm u hồn dã quỷ...

Nhưng vì sao, chàng không thể cho ta một chút tình yêu?

Nàng là Trình Nghiên, thiếu chủ Tu La Môn, thân phận tôn quý, thiên phú cường đại, nữ nhân duy nhất có tiên linh cốt, tuyệt sắc dung nhan, phụ mẫu yêu thương, huynh trưởng bảo bọc, dường như tất cả những thứ tốt đẹp nhất đều thuộc về nàng. Tưởng rằng nàng có thể sống một cuộc đời vô ưu vô lo, nhưng tất cả đã thay đổi từ khi gặp hắn.

Hắn là cung chủ U Minh Cung, tự Là U Minh Hàn, tướng mạo xuất chúng, thiên phú tuy không bằng nàng nhưng cũng vô cùng cường đại, tính tình ưu nhã, tựa như thần tiên không nhiễm chút bụi chất.

Nàng và hắn gặp nhau lần đầu tiên là khi còn nhỏ, nàng nghịch ngợm trốn đi chơi liền gặp phải một con linh thú cấp 3, tuy nàng thiên phú cường đại nhưng tính tình ham chơi nên tu vi không cao lắm, đánh nhau với con linh thú này là phải chết không thể nghi ngờ. Nhưng đúng lúc nàng đang loay hoay tìm cách giải quyết thì hắn trùng hợp đi qua liền cứu nàng. Nàng vẫn luôn nhớ mãi dáng vẻ xuất trần của hắn khi đó, cũng chính vì vậy mà trái tim non nớt của nàng rung động.

Rồi nàng mang theo tình yêu đó lớn lên, nàng lại càng yêu hắn sâu đậm.

Tuổi thơ của nàng cũng vì hắn mà biến đổi. Hắn nói, hắn ghét
nữ nhân yếu đuối, nàng liền ngày đêm tu luyện, trở thành nữ cường giả người người kính sợ, đồng thời tiếp quản Tu La Môn.

Nàng càng lớn càng xinh đẹp, cộng thêm khí chất cao quý, thanh nhã, tu vi cường đại, dẫn đến bao nhiêu cường giả nguyện vì nàng mà chết, nhưng trái tim nàng đã sớm thuộc về hắn.

Nàng những tưởng một ngày nào đó nàng và hắn có thể trở thành uyên ương bên nhau đời đời kiếp kiếp thì nàng lại biết được hắn đã...yêu một người khác. Nàng ta họ Thiên, tự là U Lan. Đúng như tên của mình, nàng ta lạnh lùng, thanh nhã như một đóa u lan chốn thâm sơn cùng cốc. Nàng ta tu vi không cao nhưng lại có biệt tài luyện dược, được mọi người tôn là dược vương, không ai dám mạo phạm. Trớ trêu thay, nàng ta và đại ca nàng lại đối với nhau nhất kiến chung tình. Còn nàng, không nỡ nhìn hắn đau khổ. Thấy hắn vì Thiên U Lan như mất đi hồn phách, nàng nén đau hỏi hắn:

- Hàn ca ca, huynh yêu U Lan tỉ đến vậy sao?

Từ khi hắn cứu mạng nàng, quan hệ của hai người rất tốt, chỉ tiếc, hắn chỉ coi nàng như muội muội mà thôi.

Hắn giương đôi mắt vô hồn lên nhìn nàng:

- U Lan là tín ngưỡng của đời ta.

Nàng cố nén những giọt nước mắt đang chực rơi xuống. Nàng quay lưng rời đi, để lại một câu nói:

- Ta sẽ khiến huynh toại nguyện.

Hắn nhìn theo bóng lưng nàng rời đi, trái tim chợt đau nhói, hắn, đã bỏ qua thứ gì sao?

Hôm sau, cả giang hồ lưu truyền tin tức, dược vương Thiên U Lan cùng U Minh cung chủ gạo nấu thành cơm, dược vương tuyệt giao với Trinh công tử.

Trong khi đó, ở Tu La Môn, ca ca nàng, Trình Lâm đang bóp lấy cổ nàng, ánh mắt hiện rõ sự căm hận:

- Trình Nghiên, tại sao ngươi có thể làm như vậy, Lan Nhi có đắc tội với ngươi sao mà ngươi lại lợi dụng sự tin tưởng của nàng để hạ dược?

Nàng giương đôi mắt trong trẻo, lạnh lùng nhìn ca ca của mình:

- Chỉ là nhìn nàng ta không thuận mắt thôi.

Trình Lâm tức giận định hạ thủ nhưng nghĩ tới đây là muội muội mình yêu thương nhiều năm liền buông tay, tức giận đi ra khỏi phòng:

- Trình Nghiên, ta và ngươi từ nay đoạn tuyệt quan hệ, đừng để ta nhìn thấy ngươi một lần nào nữa, nếu không ta không biết sẽ làm gì đâu.

Rồi hắn lạnh lùng bước ra khỏi phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top