Chap 1

Tác giả: DK Dou 

Chap 1: Cậu ấy đẹp thật

.................................................

Ngày hôm ấy căn hộ hắn và em gái mình cùng sinh sống đã bị phá hủy bởi một Aliens... Có một anh rai đã đứng ra chắn trước hắn và em gái. Bóng lưng đấy hắn nhớ rất rõ...

Tít tít

Tiếng chuông báo thức vang lên. Nhìn đồng hồ đã đến giờ dậy rồi

-" Hi vọng hôm nay là một ngày bình thường "

Hắn nhanh chóng đi vệ sinh cá nhân, một ngày nữa đã bắt đầu và khởi hành là thông báo từ Amo.

-[ Hôm nay tôi sẽ đến thăm em gái, có việc gì sớm hơn 17h ]

Hắn gửi qua dòng tin nhắn rồi nhanh chóng thay đồ và ăn sáng. Bửa ăn diễn ra nhanh chóng bởi đồ ăn đã chuẩn bị xong lâu rồi.

Ở chỗ nào đó ở Tokyo

- Trễ rồi

Cậu nhanh chóng thay đồ rồi chạy xuống nhà, thật sự là không kiệp ăn sáng đó. Hôm nay là một ngày bình thường như mọi ngày, cậu lại sắp muộn tàu điện.

Hôm nay có buổi học thể dục khiến cậu có chút mệt, ghét nhất chính là những môn phải vận dụng khả năng thể lực không chịu nổi và rất mệt

- Này Akira cậu sao lại thẩn thờ vậy 

Cậu ngước đầu lên nhìn là bạn thân của cậu Tokitou.

- Gần đây hay mơ thấy ác mộng thôi, hôm nay có bài gì không thế.

- AHHH

Hai người quay qua khi nghe thấy tiếng hét từ dưới sân trường là một cậu trai tóc đen đang đá bóng có gì đâu mà khiến những cô gái đó hét ghê vậy chứ.

- Cậu ấy là ai vậy

Cậu chỉ tay về phía chàng trai dưới sân bóng, thật sự cậu không biết về người đó dù người đó có đến đây hơn 2 tuần rồi nhưng không nhớ được là ai.

- Tenkuubashi Shou học hơi bị giỏi đấy, bá đạo nữa. Có câu lập bộ hâm mộ cậu ta, cậu không nhớ thật à.

- Không nhớ là thật nhưng có nhất thiết phải hét vào mặt tớ vậy không 

- Có rất cần, cái tên não ngắn cậu nên nhớ kỹ vào, cái người đó cứ hễ đi ngang và lớp chúng ta là cứ nhìn cậu thôi. Có quen biết không đấy à mà thôi đi cậu còn chẳng nhớ được tên người ta thì quen biết gì chứ.

Cậu bạn ấy cứ nói liên tục khiến cậu im lặng và suy nghĩ. Một người giỏi như vậy mà hỏi một câu khiến người khác phải khó chịu đấy " Cậu còn sống " ý cậu ta là sao chứ, hỏi như vậy là có ý gì.

- NÀY ! Akira cậu có nghe tớ nói không vậy

- À có chứ.

Một cô gái nhặt lên một chiếc ví, cậu quay qua thì là ví của cậu. Nhanh chóng chạy lại và cầm chiếc ví của mình, cậu ngượng ngùng suy nghĩ lý do về vấn đề phản ứng của mình bèn bịa đại một lý do

- Bên trong có ảnh nóng của Idol tớ đâu để các cậu thấy được. Tớ đi vệ sinh chút

Nhanh chóng chuồn lẹ trước khi bị mọi người trêu chọc mà nói thật thì cậu kiếm chỗ nào đó trốn thôi. Bên trong ví chẳng có bức ảnh nóng nào của Idol cả mà chỉ có bức ảnh cậu và ba mình chụp chung thôi

- " Ba, con lên năm nhất cao trung rồi. Tốt nghiệp xong con sẻ thi vào học viện cảnh sát con muốn tiếp bước ba "

{ Lời tác giả : Mấy Khúc Akira nhớ về ba mình thì mình bê y xì chỗ mấy nhóm dịch mình đọc luôn nha }

Reng- Reng 

Tiếng chuông vào tiết đã vang lên. Cậu nhanh chóng vào lớp, quay lại chỗ ngồi của mình dù rằng mọi ngời sẽ nghĩ cậu là kẻ thù nhưng bù lại cậu sẽ được ở một mình chỉ có Tokitou là được rồi trải qua năm cao trung như vậy là được.

[ Tàu sắp vào ga, Ray thứ hai xin hãy đứng sau vạch vàng ]

Cậu cứ suy nghĩ mãi, từ bây giờ cậu phải đi kiếm việc làm thêm tránh việc lên đại học sẽ làm phiền đến Dì. Thời gian tới không biết xin việc vào đâu mới được chứ, cứ mãi suy nghĩ mà cậu không để ý mọi người lại đi qua hai toa bên cạnh thay vì lên toa trước mặt cậu.

- " Sao mọi người không ai lên toa này nhỉ, nhưng càng tốt mình không phải chen chúc và được ngồi thoải mái rồi "

Cậu hí hửng vào toa mà không để ý có một biểu tượng kì lạ được khắc trên trước toa tàu. Bước vào đúng như suy nghĩ nó rất vắng và cậu thật sự nghi ngờ về việc có nên chạy qua toa bên kia thay vì ở đây không. Nhìn lại thì có hai người ở góc kia khiến cậu cũng đỡ lo hơn, quan sát kĩ hình như anh chàng đang đứng rất quen... ? Là ai nhỉ

- " Thôi tốt nhất là không nên để ý "

Cậu tập trung ngồi yên đó mà không nhìn nữa chỉ là khi liếc mắt qua bà cụ đó...

- " Cứu tôi với nghe nói người già giờ dẻo dai nhưng đâu phải như vậy đâu đúng chứ.... Á đó có phải là xúc tua không "

- " Sao cậu ấy lại ở đây "

Hắn bất ngờ nhìn, bà cụ kia đã tóm cậu ấy đi ngay khi hắn kịp phản ứng. Nhanh chóng gọi điện cho trụ sở

- [ Tôi cần một đội dọn dẹp đến đây, còn lại tôi sẽ báo cáo sau ]

Nói rồi hắn nhanh chóng tìm kiếm mục tiêu. Trong quá trình tìm kiếm hắn không khỏi suy nghĩ đến cậu ấy, vì sao vẫn mãi nhỏ bé như vậy nếu tính từ đó đến nay đã năm năm rồi. Thật sự liệu có phải là cậu ấy không ? Hắn mông lung nhưng nhanh chóng xác định được chỗ ở của mục tiêu và hắn vô tình nghe được cuộc đối thoại

- Ba cháu, công việc luôn bận rộn nhưng ông ấy luôn về nhà đúng giờ với cháu dù lúc nào người cũng đầy mồ hôi. Ngày ông ấy đi cháu cũng chẳng có một lời tạm biệt chỉ vì hôm đó cháu đã giận hờn vô cớ. Nếu cháu nghĩ nếu ông ấy tỉnh lại không thấy bà có lẽ cảm xúc lúc đó khó mà chịu được. Vậy nên hãy hợp tác với cháu

- " Ba cậu ấy mất rồi sao ? " 

Cánh cửa được mở ra hắn nhìn xuống người hắn cho là ân nhân đã cứu lấy hắn đang đứng ở rất gần, cậu ấy đẹp thật... 

- Hết chap 1 - 

Lời tác giả : Không gì vì tôi.... Muốn hít thêm :-: thật đọc một số cảnh tui muốn nhìn nội tâm và tâm lý của nhân vật lắm nên phải viết thêm để tưởng tượng. Hi vọng các cậu ủng hộ 

Tới là DK Dou viết tắt của Den Devid Devin Kill, Gọi tớ là Dou hoặc Sow là kẻ rất thích viết 

Ảnh tui cắt được trong lúc đọc truyện

( 141123 ) 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top