Lần đầu gặp cậu

vào một ngày nắng đẹp nửa cuối tháng 5, gần như tất cả các bạn học sinh khối 9 và 12 đang cuốn mình vào những trang sách, vào những quyển luyện đề dày cộp. Họ cố gắng vì cái gì chứ ? vì tương lai của chính họ, và vì để bố mẹ không phải khổ nữa.

trong một lớp học nọ, tiếng giảng dạy tận tình của người đứng lớp, những đôi mắt tập trung và thêm quầng thâm mắt của những sĩ tử đang chiến đấu hết mình và hướng tới mục đích, có thể là đỗ nguyện vọng 1, cũng có thể là để cho bố mẹ tự hào, hay đơn giản hơn là để chứng minh và khẳng định bản thân

Hà Ánh Dương cũng như bao các bạn khác, nó cố gắng từng này, nỗ lực gấp đôi người khác để có thể đạt được mục tiêu do chính nó đặt ra. Và đơn giản hơn thế, nó không muốn bố mẹ phải chi trả số tiền cực lớn nơi trường dân lập, nó muốn học công lập và muốn xứng với cậu ấy nữa

tại sao nó phải cố gắng như thế chứ ? vì nó chả học gì suốt những năm lớp 6,7,8 đó. Nó biết, biết rõ khả năng đỗ cấp 3 công lập của nó còn thấp hơn cả khả năng nhà nó trúng số nữa. Nhưng nó biết làm gì được bây giờ, không thử thì sao nó biết được khả năng của nó sẽ tới đâu chứ. "Thà thất bại còn hơn chưa từng thử sức" nó học lỏm được trên mạng đó,
suốt ngày nó lẩm bẩm câu này hoài

nó cũng chẳng biết sao nó lại có thể kiên trì được như thế nữa, từ một đứa chẳng biết gì về môn toán, giờ nó cũng đã làm được trong khoảng 7 điểm rồi. Có lẽ do cậu ấy - Nguyễn Trần Gia Nguyên

Gia Nguyên như ánh nắng mặt trời vậy, cậu ấy còn sáng hơn cả "ánh dương", cậu ấy hiểu biết rất nhiều thứ

Nguyên - Dương quen nhau từ khi mới chỉ học lớp 4-3 , chẳng hiểu sao vừa gặp cậu ấy nó lại có cảm giác rất quen thuộc, "chắc tại thằng nhóc này giống anh ca sĩ nào đó" - lúc đó nó nghĩ vậy đó.

hồi Nguyên mới lớp 4 mà cao lắm, cao hơn nó nửa cái đầu vậy đó, nên nó suốt ngày bị nguyên gọi là nhóc lùn hoài. Hồi đó nó uất ức lắm, rõ ràng cậu ta lớn hơn nó 1 tuổi nên cao hơn nó là đúng rồi

——
                                 - 24/05/2015 -

- Dương lùn ơi ăn kem hông ?

- bảo ai lùn cơ ?

- em

- biến

——

hồi đó Nguyên mũm mĩm lắm, chị của Nguyên bảo Nguyên ở nhà gọi là Mỡ, Mỡ như dở ý suốt ngày trêu Miu

Miu ghét Mỡ lắm, nhưng cũng thích Mỡ thật nhiều

——

Chẳng hiểu thế quái nào Dương lại thích Nguyên nữa, chắc do cậu ta học giỏi lại còn ngoan hiền. Nguyên hay nhường Dương lắm, mặc kệ con nhỏ đó có bướng bỉnh hay trêu ngươi thế nào Nguyên cũng chẳng khó chịu là mấy

Nhóc Dương chẳng có liêm sỉ gì, ngày nào cũng đạp xe lách cách sang làm phiền Nguyên hoài. Đúng giờ lắm nha, cứ 3 giờ chiều là sang bám Nguyên đến tận 6 rưỡi mẹ gọi về ăn cơm mới thèm về đó. Có hôm mặt dày ăn cơm với nhà Nguyên luôn. Bố mẹ 2 bên chỉ có thể bất lực mà thở dài thườn thượt

——

- chị Hoa này, hổng mấy mình kết thông gia luôn đi

- ờ cũng hợp lý đó, tui đến dơ mặt với con nhóc kia, gái đứa chả có liêm sỉ gì

——

Lúc đó nghe đến đây, nhóc Dương khoái lắm, quay sang nhìn thăm dò Nguyên hoài những cậu ta nào có thể hiện ra mặt. Thích hay không chẳng ai rõ nữa

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top