Cột Mốc

     - 1/6/2021
tui sẽ đổi sang người kể là Dương nhé hic

cuối cùng ngày này cũng đến, tớ bước vào kỳ thi vô cùng quan trọng, tớ dậy từ sáng sớm để chuẩn bị. Hôm qua nghe lời Nguyên mà tớ ngủ sớm hơn hẳn, nên sáng dậy cảm giác rất sảng khoái. Nhưng ẩn sâu trong lòng tớ vẫn còn một nỗi sợ, tớ sợ mình thất bại, sợ mình sẽ không làm được

mẹ tớ đã xin nghỉ hẳn 2 ngày để đưa tớ đi thi, tớ thấy mẹ quan tâm tớ thật nhiều. Nhưng điều đó cũng làm tớ sợ thật nhiều, sợ sẽ làm mẹ thất bại

sau khi vệ sinh cá nhân và ăn sáng, tớ chạy vụt lên phòng thờ để thắp hương cho ông nội, mong ông sẽ phù hộ tớ, tớ không mong mình sẽ thông minh đột suất, tớ chỉ mong mình sẽ đủ bình tĩnh để suy nghĩ

———

trên đường đi mẹ dặn tớ nhiều lắm, tớ biết mẹ kỳ vọng về mình thế nào, tớ nhất định phải làm được.

bước xuống xe trong sự chào đón nhiệt tình của các anh chị tình nguyện viên, trong lòng tớ đã trỗi dậy một suy nghĩ, rằng nhất định năm sau tớ phải đứng đó, gào thét và tiếp thêm sức mạnh cho các em 2006

đúng 7 giờ 55 phút chúng tớ được phát đề, tớ đọc lướt qua một lượt từ câu 1 đến câu 5

- ôi chào, Bếp Lửa, ngon quá ngon

tớ mừng thầm trong lòng, tớ hạnh phúc lắm khi đây là bài duy nhất tớ đọc lại vào tối hôm qua

đúng 8 giờ bọn tớ được đặt bút làm bài, tớ hì hục viết tỉ mẩn, gạch dẫn chứng nát cả đề. Từng giọt mồ hôi chảy xuống, ôi ở đây nóng xỉu

thi văn xong tâm trạng tớ thoải mái lắm, tại tớ làm được bài cơ mờ, 120 phút trôi qua nhanh như gió vậy đó,

———

sau khi nộp bài, tớ ra khỏi phòng thi, thoáng phía cổng trường đã là tiếng hét thất thanh của các anh chị tình nguyện viên. Chắc nhỏ nào nhanh chân ra trước rồi, tớ sợ ra trước lắm, sợ bị phỏng vấn, sợ nói làm được sau này biết điểm họ sẽ cười vào mặt tớ

- đi thôi dưn

- ok đi

nói rồi tớ với Trang tớ đi xuống cổng, vừa đi vừa so đáp án. Chà giống nhau hết phần đọc hiểu

bỗng đâu đó có tiếng nói trầm ấm cất lên

- Dương ơii Dương

- hả - tớ giật bắn mình quay sang bên trái

ra là nhỏ Nguyên đứng đợi tui đây mà, trên tay nhỏ còn cầm cốc trà sữa Toco toco,

- uống đi, làm được bài không ? - Nguyên vừa nói vừa đưa tớ cốc trà sữa

- có chứ trời, cho em hả

- không anh cho Trang đấy - Nguyên nói rồi định đưa cho Trang

tớ vột giật lấy cốc trà sữa - ơ đừng mà, Nguyên làm vậy em cảm động quá, rơi cả nước mắt

tui với Nguyên là vậy đó, gặp nhau đánh nhau thì nhiều chứ quan tâm nhau lắmmmm

chiều thi môn tiếng anh, qua dễ dàng luôn á trờiii

- ngày 2 tháng 6 năm 2021 -

Hôm nay thi toán, môn tớ sợ nhất á trời huhu. Lúc phát đề, tớ làm đến câu giải bài toán bằng cách lập phương trình. Bỗng tớ khựng lại, tớ hoảng lắm. Nhưng rồi tớ nhớ ra Nguyên bảo cứ bình tĩnh, làm câu khác

- ừ thôi làm vi ét trước

vi ét thi thật dễ quá trời, tớ làm một lèo đến phần b bài hình rồi quay lại câu giải bài toán bằng cách lập phương trình. Còn 20 phút ngắn ngủi, tớ phải xin thêm nháp, tớ kém phần này lắm. Trong năm tớ toàn chú tâm vào hình với vi ét mà nghĩ rằng câu này tớ làm ổn rồi

tớ suy sụp, hoảng loạn nhìn đồng hồ, tớ biết rồi thời gian này sẽ qua, gì tới cũng tới. Tớ giải được rồi.

lúc giáo viên nói chỉ còn 3 phút, tớ soát lại 1 lượt rồi yên tâm dừng bút. tớ biết, biết mình nắm chắc 7,5 trong tay rồi

120 phút trôi qua thật nhanh, vậy là đã kết thúc 11 tháng học hè và 9 năm miệt mài đèn sách của tớ, 4 năm cấp 2 trôi qua nhanh thật. 4 năm không được học cùng Nguyên, tớ biết 3 năm tới cũng thế, vì tớ không đủ sức để thi trường anh ấy theo học

lúc ra về, Gia Nguyên đã đợi sẵn ở cổng. Tờ chạy nhào về phía nhỏ, kể nhỏ nghe tớ đã cuống thế nào. Nguyên xoa đầu tớ dỗ dành, khen tớ giỏi rồi dắt tớ lên xe mua đi mua trà đàooo. À, nãy Nguyên bảo để Nguyên đi đón tớ nên mẹ tớ hổng đi đón nữa.

———

Tối về Nguyên soát bài cho tớ, tớ sai phần b rồi, tiếng anh hôm qua tính cũng chỉ được 6,8. Tối đó tớ khóc dữ lắm, tớ cảm thấy đời mình bế tắc thật rồi, rằng là mẹ tớ sẽ phải trả số tiền cực lớn nơi Lương Thế Vinh chứ không phải chuyên ban.

mẹ tớ nói, tớ đừng khóc nữa mẹ tớ não lòng lắm. Ừ tớ biết, nhưng làm sao để tớ chấp nhận được đây, tớ sợ, sợ mình sẽ trượt chuyên ban

Gia Nguyên biết tớ không ổn liền chạy qua nhà tớ, nhìn anh lúc đấy hài lắm, ảnh vội vàng phi qua nhà tớ, đầu tóc rối bù mà vẫn ra vẻ bình thản. Nguyên đáp cho tớ mấy gói swing bò bít tết. Vẫn là cậu ấy hiểu tớ.

Nhưng tớ vẫn thấy thoáng chút buồn, tớ chẳng xứng với cậu ấy rồi. Người ta đường đường là k31 Tin, mà tớ lại trượt thế này

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top