Ước

-Sinh nhật không thể không có điều ước đúng không?-Phong ghé sát vai Phương thủ thỉ.
-Tao ước rồi! - Phương cười khẽ.
-Nhưng tao đâu thấy.
Cậu không thấy được đâu vì ngay từ giây phút khi cậu gọi tên cô. Cô sẽ ước sau này dù có thế nào, cô cũng sẽ luôn bên cậu lúc cậu buồn, vỗ về an ủi lúc cậu cảm thấy lòng mình hụt hẫng cô sẽ mãi bên cậu ... với địa vị là một người bạn cũng được.
-Thế mày ước gì vậy?
-Không nói cho mày biết.
Sao nói cho cậu biết được. Lỡ nói ra rồi cậu sợ, cậu tránh xa cô. Hai người đến là bạn còn không được nữa thì làm sao cô bên cậu mãi được?
Câu ước năm 17 tuổi vẫn còn ngây ngô, hồn nhiên nhưng nó chứa đựng cả tâm hồn trẻ tuổi. 
-Vậy Phương...Tao xin ké một điều ước được không?
-Hử? Mày muốn ước gì?
-Tao ước...ước mơ của mày sẽ thành sự thật.
Ước mơ của cô sẽ thành sự thật hay không chẳng phải cần có cậu hay sao? Cậu muốn nó trở thành hiện thực không?
-Điều đó...còn phụ thuộc vào mày.-Phương cười tủm tỉm.
Một đêm trăng thanh mát, hai bạn trẻ ngồi cạnh nhau, nói hết từ chuyện này tới bao nhiêu chuyện khác. Hia trái tim đập rộn ràng không ngừng, cô và cậu thích nhau như vậy, ở cạnh nhau biết bao khoảng khắc như vậy.
Bây giờ khoảng khắc giữa cô và cậu chỉ còn cách nhau một bước. Nhưng một bước ấy chẳng ai dám bước lên cả.
Sợ đối phương, sợ cuộc đời nghiệt ngã, sợ sẽ đánh mất tình ban đẹp đẽ đang có lúc này.
Đêm ấy, cả hai trái tim đều rung lên sung sướng. Hạnh phúc chỉ là ngồi cạnh người mình thích, nói chuyện vu vơ, cùng nhau nghĩ bao nhiêu thứ kỳ lạ.
-Phong...tao với mày mãi là bạn nhé.-Phương thì thào lúc hai ánh mắt đang lim dim
Đợi cho tới lúc cô bạn bé nhỏ đáng yêu đã chìm vào giấc ngủ, Phong mới trả lời:
-Mãi mãi...Nhưng sẽ còn hơn là bạn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top