Sinh nhật vui vẻ

     Không biết nghĩ như thế nào mà Phong đột nhiên quay xe rồi phóng như bay đến nhà Phương.
     -Ơ...Phong...Nhà em bên này.-Cái Ly đang ngồi sau lưng tự mãn về cảnh tượng vừa xảy ra bị giật mình theo phản xạ nói hơi to.
     -Cậu tự đi về được không? Tớ có việc bận.
     -Nhưng...em không có xe.
     -Taxi!-Anh gọi taxi cho cái Ly về.
     Anh quyết rồi. Hôm nay . dù không thừa nhận tình cảm, anh cũng phải nói được câu chúc mừng sinh nhật cô. Để đợi đến ngày hôm nay anh đã phải tập dượ bao nhiêu lần, nghĩ đủ loại món quà mà cô thích. Nhưng làm thế nào anh cũng cảm thấy ngốc ngốc sao sao.
     Vì cô là người anh thích. Khác với tất cả những ngày sinh nhật khác. Anh không thể tặng một món quà bất kì ròi buông một lời ông đùa để chúc mừng sinh nhật được.
     Cô khác, vì anh thích cô.
     Đến nhà cô, anh vòng ra đằng sau vườn. Ở đó có cây ổi to, anh xách cặp trèo lên nó. Lên giữa cây có một cành xum xuê lá xòa tận vào phòng Phương. Hình ảnh một chàng bạch mã hoàng tử bất chấp hình tượng trèo lên cây như vậy nói ra cũng hiếm gặp. Có chút hài hước.
     -Phương....Phương....-Bằng cái giọng trầm ấm mà thủ thỉ, anh khẽ cất tên cô.
     Nghe được giọng nói quen thuộc, Phương giật mình, chạy ngay ra cửa sổ, bắt gặp anh trong bộ dạng hết sức khó coi.
     -Phương...Tao sắp không trụ được nữa rồi.
     -Mày điên à? Đến đây làm gì?-Vừa vui vừa hạnh phucsvuawf buồn cười nhưng vừa lo lắng. Nhưng trên hết cả là ngạc nhiên.
     -Tao còn chưa tặng quà sinh nhật cho mày....Á....-Cành cây lung lay. Phương giật mình theo phản xạ đưa tay ra kéo Phong vào cửa phòng. Cái cửa sổ to đùng đủ để Phong bước qua dễ dàng.
     -Mày ngu vừa thôi chứ....Xì....-Mãi đến khi chân Phong chạm  xuống sàn nhà, Phương mãi thở dài nhẹ nhõm. Nhưng chợt nhớ chuyện xảy ra hồi chiều, cô quay mặt đi.-Đến nhà tao làm gì.-Có thể lúc nãy cô chưa nghe rõ hoặc nghe rồi nhưng vẫn không tin vào tai mình.
     -Phương. Bây giờ là mấy giờ?
     -Hả?! 11h47.
     -May quá! Vẫn kịp!
     -Kịp gì?
     -Chúc mừng sinh nhật m!- Anh nói đỏ mặt đi hơi ngượng ngịu. Bối rối đến cực độ.
     Cô nhận lấy không nói gì. Mở nắp ra, là quả cầu tuyết, rất đẹp. 
     -Tao không thích chút nào.-Nhận xong cô buông lại một câu hờ hững nhưng miệng ánh lên một nụ cười rất tươi, ôm nó cẩn thận đặt vào tủ kính.
    Phong cười nhẹ, anh bước ra gần cửa sổ, nhìn lên bầu trời:
    -Xí xóa nhé! Đừng giận tao.
    Phương cũng lại gần.
    -Ừ. Không giận...
    -Phương...Hôm nay trời nhiều sao quá. Ông trời chúc mừng sinh nhật mày đấy.
    Phương tủm tỉm cười. Mày sai rồi, Phong ạ bởi dù trời hôm nay có sao hay không, chỉ cần có mày ở đây, tao cũng đủ hạnh phúc rồi.
    Sau này, khi nhớ lại, đó là ngày sinh nhật tuyệt vời nhất của cô.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top