Quay lưng


  Anh đứng đằng sau nhìn cô, chua xót.
-Khốn khiếp đã đến mức này một câu thừa nhận tình cảm với tao mày cũng không nói được hay sao.
Anh cứ thế nhìn cô, nhìn rất lâu. Cái thứ tình cảm khó nói này khiến anh đã bao nhiêu lần muốn phát điên. Cái cảm giác nhìn người mình yêu thương luôn ngay bên cạnh nhưng đến chạm tay cũng không thể thực hiện. Đau xót!
Còn cô, cứ khóc, nước mắt rơi nhiều, thật nhiều. Lần đầu tiên buồn như vậy. Hôm nay là sinh nhật cô cơ mà đáng lẽ cô phải vui lên chứ. Sao lại khóc? Tự nhủ cố mạnh mẽ nhưng nước mắt cứ rơi. Buồn thật!
-Ph....Phương...-Anh bước lên. Nói gì thì nói, anh vẫn là con trai, nhìn hình bóng vừa quen thuộc, ấm áp lại vừa trống vắng phía trước. Anh bất giác bước lên. Môi mấp máy.
-Phương....Sao m lại khóc?
-Ph...Phong...-Ngước mặt lên, cô mong sẽ gặp được khuôn mặt tươi cười của cậu nhưng không- Nam?! Sao m ở đây?
-T...Tao đi ngang qua....-Chàng trai trước mặt trả lời, hơi ấp úng.
Phương đứng dậy, vụng về chùi nước mắt. Ơ...Phong. Phong đang đứng đấy không xa. Phương nhìn thấy, nhưng phải làm sao.
Phải làm sao... Cái tình cảnh trớ trêu này.....
Phương ngơ ngác....Nhưng Phong đã đối xử như vậy với cô. Là tự cô đa tình thôi, Phong đơn giản chỉ đi ngang qua.
-Phonggggg-Cái Ly đến, đến một cách không đúng lúc chút nào.-Anh làm gì vậy? Đưa em về nha!!!!- Giọng Ly ngọt xớt nhưng nó làm Phương cay.
A, buồn thật!
Phương quay đi.
Phong cũng quay lưng lại.
Hai tấm lưng cô đơn đối diện nhau, sau thẳm trong hai cái bóng đen đang trai dài là một tâm tư sâu thẳm....
''Phương...Đừng bảo t mất m rồi nhé...''  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top