tiếp...
" Cậu thấy ngoài này thoải mái hơn chứ?
Tôi nhìn Phong cười tươi. Hình như tôi đã trở nên cởi mở hơn với Phong từ lúc trong bệnh viện thỳ phải. Có tiếp xúc mới biết, Phong là một người không hay giúp đỡ người khác, thật ngạc nhiên vì Phong lại tận tình chăm sóc tôi như vậy. Tôi đã ước có thể làm bạn với Phong mãi mãi. Đúng như lời Phong nói. Có lẽ, tìm được một người như cậu thật không dễ. Quen được cậu chắc cũng là cái phước của tôi.
''Ừm. Có thoải mái hơn rất nhiều. Ngồi trong đó mà tôi như bị giam vậy. Khó chịu ghê gớm.''
Vừa nói, cậu ấy vừa thể hiện vài động tác khiến tôi không khỏi bật cười.
" Chắc cậu không quen bị gò bó ?"
'' Tất nhiên là không quen rồi. Cơ mà sao Băng không gọi tôi là gió nhỉ?"
" Gió ?"
Tôi vẫn chưa hiểu lắm về đề nghị của Phong.
''Gió lạnh, đó là ý nghĩa cái tên của tôi. :)). Và tôi cũng thích ai gọi mình là gió."
"gió..Tôi gọi cậu vậy nhé."
" Ồ! Rất hay. Được đấy. "
" Nhưng, không thích..."
"Tại sao?"
'' Không phải gió chỉ đi lướt qua người khác thôi sao? Nếu gọi như vậy không phải cậu cũng chỉ như cơn gió đi qua tôi một lúc à ? không thích.
Đó là điều thật lòng mà tôi đang nghĩ, tôi không muốn tình bạn của tôi và Phong chỉ là nhất thời. Thực sự, tôi biết ơn Phong rất nhiều. Cậu bạn cười ranh mãnh nhìn tôi.
"Cậu quên rồi sao?. Làm sao mà tôi đi qua cậu một lúc thôi được chứ? Gió sẽ làm cho Băng tan chảy, như vậy không phải Băng sẽ mãi mãi thuộc về gió rồi hay sao? "
Hi vọng điều Phong nói sẽ là thật. Tôi sẽ rất hạnh phúc nếu có thể được chia sẻ mỗi lúc gặp khó khăn với cậu. Càng ở bên cạnh Phong, tôi càng cảm thấy cậu rất vui tính, hay cười và nụ cười thật đẹp. Nó như xua đi sự mệt mỏi, buồn phiền cho người khác..Cậu ấy là gió...Cơn gió hạnh phúc..
" À! Băng cho tớ số điện thoại đi."
'' Mình không có.."
" Không có."
'' Ừ! Lạ lắm sao?"
Phong nhìn tôi như người ngoài hành tinh vậy. Có gì lạ chứ. Tôi làm gì có tiền mà mua. Hơn nữa, tôi cũng cần phải liên lạc với ai đâu.
" Sao không? Thời giờ, tầm tuổi này rồi mà không có điện thoại. Khác nào người tiền sử hả?"
Tôi không nói gì, biết phải làm sao? Hoàn cảnh không cho phép mà. Ở dưới quê, tôi phải chạy vạy rất nhiều việc mới có thể đủ miếng mà ăn. Tuy sống cùng người ba to khỏe, nhưng tất cả chi tiêu đều từ đôi bàn tay tôi kiếm ra. Thậm chí, nhiều lúc bí tiền, không mua đủ rượu cho ba, tôi còn bị ăn đánh tới tấp. Nhục nhã, đau khổ...
" Nhà Băng ở đâu để tôi đưa về.."
" Tớ không có nhà..."
" Vậy ở đâu hả?"
" Nhà nội..."
" Trời! Vậy mà kêu không có nhà.."
Có lẽ Phong đã không biết, ở đó, tôi không hề được coi là đang sống trong 1 ngôi nhà. Mà tôi chỉ như đứa osin thôi. Nhưng có lẽ, nó cũng tốt hơn cuộc sống của tôi ở dưới quê.
'' Lên xe đi, tôi trở cậu về."
" Thôi, cậu không cần làm như thế đâu.."
Thật ra là tôi không muốn cậu ấy nhìn thấy hoàn cảnh hiện tại của mình. Vì chính tôi cũng không dám chắc, ba và bà nội sẽ làm những gì khi nhìn thấy tôi trở về, và lại còn có sự xuất hiện của Phong nữa. NHưng mà Phong đang làm gì cơ chứ, cậu ấy kéo mạnh tôi ra chiếc xe, xong ném cho tôi chiếc mũ bảo hiểm. Sao tự nhiên lại làm vậy ?
" Ôm chắc tớ vào, nếu không cậu có vào viện thêm lần nữa thì cũng đừng trách !"
Nói rồi, Phong cứ thế phóng đi, nhanh, phải nói là rất nhanh. Chiếc xe của cậu dần dần vượt qua mọi chiếc xe khác trên phố. KHông! Tôi bị sợ cảm giác mạnh...Tưởng chừng như tôi có thể bay ra khỏi ngoài, nhưng, tôi không thể ôm cậu ấy được. Tôi không phải là một đứa con gái hư hỏng. Ôm 1 thằng con trai như thế này có khác nào là yêu đương không chứ, mọi người sẽ thấy và nhìn tôi với ánh mắt khác.
'' Băng! Cô sợ tôi à?.."
Vừa nói, Phong vừa giảm tốc độ. Hoàn hồn rồi. Ơn trời là cậu ấy không dã man lắm.
"không thể ôm cậu.."
Phong như nhớ ra chuyện gì đó, hơi cúi đầu, có vẻ gượng gạo.
" Xin lỗi nhé!"
Nhìn thấy cậu ấy lúc này, khó có thể để tôi không nghĩ trò trêu trọc.
" gì cơ..."
Tôi cố gắng nói thật to như không nghe thấy.
" Phong xin lỗi Băng"
Không ngờ cậu ấy cũng ngố như vậy. Tưởng tôi không nghe thấy thật. Cũng cố nói thật to. Lần đầu tiên tôi trêu người khác, cảm giác cũng không tệ đâu.
" Hả..."
Cậu ấy đã phát hiện ra. Giận rồi đây. Tôi biết, về khoản này tôi không bằng Phong được. Phong vít ga 1 cái, rồi lại nhanh chóng thả ra khiến cả người tôi lao vào bờ lưng rộng của cậu. Cậu ta còn cười thích thú. Biết thế, tôi đã không đụng vào con nhà xã hội đen rồi, bất kể làm gì cũng không dám.
" Phong thích Băng"
Tôi như bị luồng điện sẹt qua người vậy. Từ nhỏ đến giờ chưa 1 người con trai nào nói với tôi như thế cả. Đã vậy, Phong còn hét to lên khiến mọi người đi đường ai cũng nhìn. Cậu ấy có thể quen rồi nên không thấy sao. Còn tôi, cậu ấy cũng biết mà...
Sau câu nói của Phong, tôi im bặt. Phong cũng không nói gì. Chỉ lẳng lặng lái xe theo lời chỉ của tôi thôi.
" Phong! Nhà tôi đây rồi"
Kitttt!!!!!
Tháo chiếc mũ bảo hiểm xuống, đưa cho Phong. Tôi đứng lại một lúc, tôi cần phải nhấn chuông. Có người ra mở thì tôi mới vào được. Mong sao người mở cửa là chú Tư. Mà sao chú Tư mở cửa được chứ. Sáng hôm qua chú đã vào Thanh Hóa rồi mà, nếu không chú đã vào viện thăm tôi.
" Nhà cũng có nghèo lắm đâu..."
Phong bình thản nói với tôi. Còn tôi giờ thỳ nên nói gì? Tôi cũng không biết phải nói gì? Chả nhẽ lại kể lể cho cậu ấy hiểu. Nhưng..
" Sao không vào nhà."
Tôi vẫn đứng yên. Làm sao mà có thể nhấn chuông khi tôi có thể biết mọi chuyện sẽ xảy ra như thế nào chứ. Nhưng Phong không hiểu gì cả. Phong nhấn chuông. Ôi không! Phong làm gì vậy ?:((
Nhắm chặt mắt lại, lần đầu tiên tôi có cảm giác sợ bị người khác biết hoàn cảnh của mình. Hình như, lúc này, Phong đã nhìn tôi. Và có thể cậu cảm thấy khó hiểu. Mọi chuyện sẽ được giải đáp ngay thôi. Cánh cửa từ từ mở, là bà nội...
" Mày giỏi nhỉ? Đánh nhau cơ đấy. Đúng là cái ngữ không ra gì. Mày còn vác cái xác về đây làm gì. Để thiên hạ cười vào mặt tao à...Lại còn cặp kè với trai nữa ? Đúng là loại đa điếm, mày không khác gì con mẹ của mày đâu con ạ. Mày biến khỏi đây luôn đi..Rồi thì mày sống thì sống, mày chết thì chết. Cút khỏi nhà tao?.."
Mím chặt môi, tôi cố gắng né tránh những câu chửi rủa đấy khỏi tai mình, nhưng tôi không thể. Nó hằn rõ trong đầu óc tôi. Hàn Phong có vẻ bất ngờ, nhưng rồi, hình như cậu ấy không thể chịu được, những câu nói khó nghe đấy làm sao có thể dành cho 1 người như Phong. Đúng! Cậu ấy khác tôi, và cậu ấy không thể để yên cho người khác chửi mình như vậy được. Ít ra vì gia thế nhà cậu ấy.
" Sao bà có thể chửi bạn ấy như vậy chứ?"
Phong bức xúc nói, cũng may là cậu ấy còn giữ được chút bình tĩnh mà nói năng tử tế. Chứ Phong thì tiếp xúc ít, nhưng tôi cũng có thể biết được. Nếu đã nóng, thì cho dù người đó là ai, bao nhiêu tuổi thì cậu cũng không coi ra gì, thậm chí việc động tay, động chân cũng là tất nhiên. Nội tôi có hơi bất ngờ, nhìn Phong từ trên xuống rồi quay sang tôi.
" Mày cũng biết nghề đấy rồi hả con. Mới nứt mắt ra mà đã thế hả?"
Tôi cắn chặt môi lại, hình như còn bật cả máu nữa. Tôi cố gắng kiềm chế, cố gắng không cãi lại lời nội. Nội nói cũng phải thôi. Trách ai được chứ, có trách thỳ cũng phải trách người phụ nữ đã đẻ ra tôi, rồi vứt bỏ.
" Con Băng nó về rồi à?"
Là tiếng của ba tôi mà, nhưng giọng đã lè nhè đi. Ba tôi đang say...Sẽ lại có chuyện gì xảy ra nữa đây?
" Ừ. Con mày nó về rồi. Nó còn dẫn cả zai về nhà đây này."
Nội tôi nói vọng vào với ba. Hình như ba không đi ra thì phải, ba mặc kệ tôi rồi..Ước gì những việc xảy ra với tôi lúc này chỉ là giấc mơ, giấc mơ thôi.
"Đuổi nó ra khỏi nhà, không cho nó vào. Để cho nó đi theo gót của con mẹ nó. Cút! !"
Cay đắng, tủi, hờn..hận, nước mắt tôi rơi. Lặng lẽ, nhưng nhói buốt, đắng mà nghẹn...
" Mày nghe thấy ba mày nói gì chưa? Ở đây không ai chứa cái loại giống như mày. Chỉ tổ làm ô nhục nhà tao thôi."
Chợt nội tôi chạy nhanh vào nhà, nhưng không khóa cửa. Có lẽ nội để tôi vào. Tôi mừng rỡ, đang cố tiến vào phía cửa thật nhanh, giống như sợ nó sẽ đóng lại, rất nhanh, thì, một bàn tay nắm chặt lấy cánh tay tôi. Phong làm gì vậy? Không! Tôi phải đi vào . Cố gắng gạt tay cậu ấy ra, nhưng có vẻ cậu còn nắm chặt hơn. Trừng mắt khó chịu nhìn Phong, tôi không hiểu nổi là cậu ta đang làm cái gì nữa. Hàn Phong cũng nhìn thẳng vào mắt tôi. Giọng trầm xuống:
" Vào làm gì?"
Giọng Phong vừa rứt thì "bịch", nội tôi chợt xuất hiện và vứt 1 gói đồ xuống đất, dưới chân tôi. Lại chuyện gì nữa đây...
" Đây là đồ của mày. TAo có vứt vô trong vài triệu, coi như bố thí cho kẻ đa điếm.."
Ngây người, chua xót, tôi đang bị ruồng bỏ đó ư? Một lần nữa, tôi lại bị xua đuổi. Nội không để tôi nói câu nào, kể cả lời cuối cùng của kẻ ra đi, đóng sầm cửa lại. Phải , với họ, không cần phải nghe gì. Chỉ cần, tôi, biến khỏi mắt họ. Lẽ nào, tôi lại trở thành 1 đứa lang thang nơi này sao? Tất cả người thân đều không nhận tôi...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top