bơ vơ tiếp
Cuối cũng thì cái ngày này cũng đã đến. Cái ngày mà, mọi người đều quay lưng lại với tôi, không còn một ai bên cạnh. Có phải, như vậy sẽ tốt hơn? Tôi sẽ không còn phải nghe những lời chửi rủa hằng ngày nữa...Nhưng sẽ lạnh và cô đơn lắm...
Không! Tôi không thể bị bỏ rơi như vậy, họ không thể tàn nhẫn với tôi như thế. Không. Đúng, không thể được.. Lấy hết chút sức lực yếu đuối còn lại của mình, tôi cố gắng đập cửa, cố gắng hét..Tôi cần phải được vào trong. Dù cho, khi bước chân vào ngôi nhà đó, tôi luôn bị khinh dẻ, nhưng mà, ít nhất, họ vẫn là những người thân của tôi..
" Nội ơi..nội. Nội cho con vào đi mà nội..."
" Con biết sai rồi nội ơi..."
Vẫn chỉ mình tôi độc thoại, nước mắt rơi lã chã, lăn qua bờ môi mềm, sao mà đắng, mà mặn thế? Chợt, đôi bàn tay rắn chắc của ai đó, kéo tôi lại, ôm vào lòng.. Có chút siết nhẹ để tôi khỏi tuột mất. Đúng. Phong đã chứng kiến hết mọi chuyện, nãy giờ cậu cũng chỉ im lặng mà nhìn tôi, không nói được câu gì. Trông tôi đáng thương lắm sao?..
" đừng như vậy nữa...mạnh mẽ lên đi."
Buông thõng hai tay, không còn chút sức lực nào nữa rồi, hiện tại, tôi như hoàn toàn dựa dẫm vào cậu ấy. Cũng may mà, đúng lúc như thế này, tôi lại có được một người bạn bên cạnh. Thật sự, tôi thấy vô cùng mệt mỏi, nếu buông xuôi tất cả mọi thứ, sẽ nhẹ nhõm đi rất nhiều...
" Nếu tôi chết..có ai buồn không.?"
...
" Tôi mà chết, họ có về thăm tôi không?.."
Phong đẩy tôi ra, rồi cốc vào đầu tôi, cũng khá mạnh. Chắc cậu ấy muốn tôi tỉnh lại đây mà..Nhưng, thực sự là tôi muốn...
" Đồ điên. Nói linh tinh nữa tôi dùng bạo lực đấy.'"
" Tôi không nói nhảm..."
Phong tức giận, không thèm nói gì. 1 tay lôi tôi đi, 1 tay xách túi đồ. Tôi ghét bị áp bức, ghét cái kiểu này.
" Lên xe đi."
"Đi đâu?"
" Chứ cô định, cứ đứng ở đấy để mà khóc à? Có hét đến sáng mai, thì cũng không có ai mở cửa cho cô vào đâu. "
...
Giờ thì đến lượt tôi không thèm đáp lại lời của cậu ta. Đấy là việc của tôi, có nhất thiết cậu ta phải làm như vậy không? Tôi có cảm giác hơi khó chịu, khi Phong lo quá nhiều vào chuyện của tôi.
" Thôi, để tôi đưa Băng đến căn hộ của tôi. Tạm thời tôi chưa ở, nên cho Băng mượn."
" Tôi không cần."
Phong nhấc bổng tôi lên, có chút bạo lực. Tại sao cậu ấy luôn xử sự như vậy chứ? Ném tôi lên chiếc xe, còn không thèm đưa mũ bảo hiểm cho tôi nữa, rồi lao đi. Khoanh tay trước ngực, mặc cho có bị rơi ra khỏi xe thì cũng kệ. Nếu mà có, thì cũng là số phận của tôi rồi. Trong tôi giờ đây, cảm xúc hỗn độn lắm, cũng không biết là tôi cần phải làm gì nữa. Không hẳn là tôi không biết sống tự lập, nhưng mà, ở nơi đây thì..tôi chưa hề tiếp xúc nhiều, làm sao mà có thể...
Kítttt!!!!
Thắng xe gấp, làm tôi lại 1 lần nữa đập vào lưng Phong, có vẻ như, nó giúp tôi tỉnh táo hơn. Cậu lại kéo tôi vào trong, khu trung cư này rất đẹp, xung quanh được thắp điện sáng trưng, trước cửa còn có cả đài phun nước nữa..Lên tầng hai rồi, Phong mới bỏ tay tôi ra. Lấy chìa khóa trong túi mở cửa, giọng cậu nghe nhẹ hơn nãy chút.
" Vào đi."
Rón rén bước sau Phong, căn phòng cũng khá rộng, mọi thứ được sắp xếp gọn gàng, bài trí rất đẹp, có đầy đủ mọi thứ. Đúng là nhiều tiền có khác. Có thật tôi sẽ được ở đây không?
" Băng đi xem đi, rồi xem thiếu thứ gì không. Cũng lâu rồi tôi chưa đến đây."
" Chắc không cần gì đâu."
" À! Chắc cậu cũng đói rồi nhỉ. Để tôi đi mua cái gì rồi cùng ăn."
" Thôi. Ở đây có mì gói không?"
" Ừ. Có đấy. Băng đi nấu nha. Tôi cũng rất thích ăn mì gói."
Cậu ấy lại nở nụ cười tươi nhìn tôi, đúng là nụ cười của cậu giúp người khác thoải mái hơn rất nhiều.
" Này! Nấu xong chưa ? Nhớ cho thêm chanh ớt nha."
...
" Đây rồi, của cậu đây."
Đỡ cái tô từ tay tôi, Phong cúi xuống ăn luôn, như kiểu bị bỏ đói lâu lắm rồi ý. Chẳng phải con nhà giàu hay sao? Ăn uống kiểu gì lạ vậy?
" Ngon đấy."
Húp nốt chút nước còn lại, PHong gật gật đầu nhìn tôi.
'' Chứ lại không ngon, tôi tưởng ăn đồ ở nhà hàng phải ngon hơn chứ?"
" Èo! Băng thích, từ mai ngày nào tô cũng dẫn Băng đi ăn nhà hàng."
Phong hài thật, tôi chỉ nói trêu vậy thôi mà. Hình như, tôi nói gì cậu ấy cũng tin thì phải.
" Thật không ?"
" Tôi đùa cậu làm cái gì?"
Tôi chỉ hơi cười rồi mang bát đi rửa. Không biết giờ này, ở nhà có ai nhớ và lo lắng cho tôi không? Bỗng chốc, tôi lại cười nhạt, tôi lại sao thế này? Chả nhẽ, bao nhiêu năm mà tôi vẫn còn chưa nhận ra hay sao? Tôi đã không còn có trong mắt họ nữa rồi. Bây giờ, tôi chỉ sống mà biết đến mỗi mình, thế đã là quá đủ...Họ đã đuổi tôi đi rồi, tôi cần phải mạnh mẽ lên mới được. Tôi phải cho họ thấy, không có họ, thì cuộc sống của tôi vẫn tốt, thậm chí còn tốt hơn rất nhiều nữa là đằng khác. Phải rồi, sẽ có một ngày, họ phải hối hận vì những gì đã làm với tôi. Nhất định. Lấy bộ quần áo trong túi đồ, tôi cần phải đi tắm, để tỉnh táo hơn, lấy lại tinh thần để bắt đầu 1 cuộc sống mới. Đúng. Như thế mới là tôi, Vương Hàn Băng. Một Vương Hàn Băng có thể vượt qua được mọi khó khăn.
"Hàn Phong, cậu không định về hay sao?"
Thấy Phong vẫn còn nằm xem TV, giờ cũng muộn rồi, tôi nghĩ Phong không nên ở đây. Dù gì, Phong cũng đã nói cho tôi mượn căn hộ này, tôi sẽ ở đây 1 mình. Cậu ấy có vẻ hơi uể oải ngồi dậy, chắc là cũng đã hơi buồn ngủ , gãi gãi đầu, cười gượng gạo. Có lẽ Phong cũng hiểu ý tôi.
" À! Ừ! Bây giờ Phong về. Mai đi học, tôi đến trở Băng nhé. "
" Ừ. Cám ơn cậu"
Vơ lấy chiếc áo khoác lên mình, Phong tiến về phía cửa, tôi cũng bước đến chiếc giường. Chợt, Phong quay lại.
" Mà Băng cầm lấy điện thoại của Phong đi."
"Sao?"
" Không có điện thoại khó liên lạc lắm, Băng cứ cầm lấy, lát về tôi qua mua cái khác."
Thấy tôi vẫn còn chưa cầm. Phong mỉm cười rồi dúi vào tay tôi.
" Yên tâm, tôi chỉ cho mượn thôi. Cầm lấy đi. :))"
Thôi thì cứ lấy cho qua chuyện, đằng nào tôi cũng nhận sự giúp đỡ của cậu ấy rồi. Có cơ hội, tôi sẽ trả lại tất cả sau. Hàn Phong lấy 1 tay xoa xoa lên mái tóc vừa mới gội của tôi. Nhưng tôi không cáu gắt, vì thấy cậu cũng chỉ là trêu thôi. Làm xong mấy cái kiểu như thể mình là người lớn với 1 đứa trẻ con. Phong đút tay vào túi quần , cười nhẹ rồi về.
Nằm bịch xuống chiếc giường đệm, tôi mông lung suy nghĩ, lại nhìn qua cửa sổ." không biết ngày mai rồi sẽ ra sao?"
Tôi chưa muốn ngủ, hay hiện tại, tôi không thể nào mà yên giấc được. Dù tôi có đang rất mệt.
********
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top