Hoàng là mục tiêu phấn đấu của Hoài An
Tác giả:HoaiAnLaThanhXuan17
-------------------------
* * * * Xin chào mọi người! Lại là Hoài An đây.
Bạn hãy kiên nhẫn đọc câu chuyện của mình nhé. Mình vốn là một người nói nhiều, nên không thể tránh khỏi việc dài dòng. Nhưng mà.......hãy kiên nhẫn nhé!
******
Mình đã từng xem được một video rèn tính kiên nhẫn. Và bạn biết không, mình không học được gì từ video đó cả. Bởi vì mình đã không kiên nhẫn và cứ tua nhanh video, đến cuối cùng.... mình chả rút kết ra được gì.
"Đến khi nhận thấy điều đó thì mình mới hiểu ra.....chịu khó xem hết video không tua một giây nào cả thì bạn đã rèn được tính kiên nhẫn cho bản thân phần nào rồi ạ!"
****** Ok ! Dừng lại được rồi. Chúng ta cùng nhau xem phần 2 của Hoài An nhé! *******
Hoài An đã giận mẹ mấy ngày liền vì đã vứt chai nước của Hoàng tặng An. Nhưng mà...An không biết rằng cậu ấy chỉ muốn trêu ghẹo mình thôi. Đơn giản là muốn An vứt chai nước dùm Hoàng.
Lúc ấy......không hiểu sao tôi lại giận mẹ nữa. Giận, nhưng chẳng dám nói ra. Bởi vì không biết phải giải thích như nào !
Tối đó, ngồi học bài, tôi cứ nhìn chăm chăm mắt mình vào khoảng trống trên kệ sách, chỗ để chai nước Hoàng. Cứ vậy mà gục xuống bàn rồi ngủ thiếp luôn trên đó. Đến khuya mới tỉnh rồi bò lên giường mà ngủ đến sáng mai.
****
Sáng hôm sau
Tiếng ba tôi gọi:
An à! Thức đi, Sáng rồi, dậy đi học con
Dạ!
Tôi lăng qua, lăng lại.... Cuối cùng thì cũng rời chiếc giường ấm áp để dậy đi học. Tôi ra ăn sáng, nghe mẹ nói:
"Sao cỡ này học Toán kì vậy? Tối toàn ngủ, mẹ dô thấy mở đèn mà ngủ mất tiêu rồi"
Ba tôi: "Gán học lên con ơi!"
"Nay mẹ gặp cô Thư, cô nói thầy Phước đang dạy thêm trong nhà thầy đó, thầy chỉ dạy cho con giáo viên thôi. Cô nói đưa con vô học với mấy bạn, thầy đang dạy lớp 7. Thầy gán dạy mấy đứa tới lớp 9 rồi thi chuyển cấp luôn"
"Nay đi học về rồi tối 6h ba đưa vô nhà thầy học, thầy dạy không lấy tiền, nên học cho đàng hoàn"
" Dạ" - Tôi lề mề, nhăn mặt
*****
"Mới đó mà tan học rồi, nhanh quá. À quên, tối còn đi học toán thầy Phước nữa, làm biếng quá đi"
Cuối cùng cũng đến 6h tối. Ba tôi dẫn con xe dream cũ, cái thời mà nhà tôi còn ở ngoài cái trại sau vườn nhãn. Đó là chiếc xe kỷ niệm của ba mẹ tôi đó. Dành dụm tiền mua được cái xe nên quý lắm, ba tôi cứ xách ra lau miết, ngày nào cũng lau, cũng chăm bóng loáng suốt 10 mấy 20 chục năm qua.
" Lên xe đi con, rồi chưa?"
"Dạ rồi"
"Gán học nhe, 8h ba rước, 8h chưa thấy ba thì con kêu thầy Phước gọi nhe! Dạ! "
Vừa đến nhà thầy, tôi bước vô. Lạ quá, sợ lại bị tách biệt, tôi sợ cái cảm giác đó lắm rồi. Nhìn ngoài cổng tôi thấy sáng lên ánh đèn của xe máy.
"Chắc là ba đứa nào đưa nó vô học"
Tôi quay ra nhìn thì....Ủa? Thầy Thành, tôi gật đầu chào thầy. Không lẽ Hoàng cũng học chung với mình sao?
Tôi vừa vui, vừa ngại ngại. Chắc nhớ đến vụ chai nước nên vậy
Sau thầy Thành thì......Hoàng cũng bước vào....vẫn dáng vẻ hôm trước mình gặp. Cậu ấy mặc chiếc áo sơ mi sọc ca rô, vai đeo balo, quần jeans.....Cậu ấy đeo kính cận vào rồi mới khoanh tay "thưa thầy" có lẽ.....vì học nhiều nên cậu ấy gầy đi khá nhiều, mặt lộ rõ xương hơn, lúc trước chắc vì quá béo. Nên mình không để ý cậu ấy có má lúm đồng tiền bên phải.
Vừa mới hôm qua Hoàng còn chào Hoài An. Nhưng hôm nay, chúng tôi như 2 người xa lạ lần đầu gặp mặt. Tôi nghe tụi bạn kế bên xì xào
"Thằng Hoàng nó quen con ****đó bây"
Tôi phớt lờ ngoài tai. Chả có cảm giác gì cả. Tôi cặm cụi lật trang sách đầu tiên..
******
****
Suốt năm lớp 7 học thêm trong nhà thầy Phước. Hoàng chả để ý đến tôi, chả nói chuyện với tôi câu nào cả, chắc là....cậu ấy có bạn gái rồi nên vậy.
Thời gian cứ như cơn gió trôi qua tuy nhè nhẹ, không ai hay, không ai biết. Nhưng tích tắc đã xong một vòng quỹ đạo của nó. Mới đó mà chúng tôi đã 14,15 tuổi rồi. Cuộc sống bị tẩy chay cuối cùng cũng kết thúc.
Lớp 8. Tôi lại được học chung với con Hương. Con bạn chí cốt của tôi ngày nào. Hai chúng tôi đi coi danh sách lớp, khi thấy tên sát nhau. Tôi và Hương vui đến nổi la lớn lên lúc đó. Giờ nhớ lại vẫn thấy mắc cỡ 😅
******
Còn Hoàng cậu luôn là một học sinh xuất sắc, dưới ánh mắt ngưỡng mộ của nhiều người. Đối với tôi lúc ấy cậu giống như ánh nắng vậy. Vì được đến gần với cậu hơn tôi đã cố gắng rất nhiều. Dù khác lớp. Nhưng tháng nào tôi cũng xuất sắc được hạng nhất nhì trong lớp......chỉ vì......
" Được hạng nhất nhì mỗi tháng thì tôi mới có thể được lên bảng danh dự của trường cùng với cậu"
Các bạn biết không. Có thể sẽ có người cười tôi vì sao quá ngốc, câu chuyện của Hoài An gì đó chắc là mày bịa ra để lên wattpad viết câu view. Nhưng không, đó là cả một thanh xuất đẹp nhất của tôi. Tôi xin lỗi vì lúc này khi đang viết những câu chữ này. Tôi đã không kìm được mà rơi nước mắt.
Tôi còn nhớ, mỗi tháng tôi đều cố gắn học thật giỏi để đạt hạng nhất nhì trong lớp.
Sau khi.....có phiếu điểm. Tôi chỉ trông đến đầu tuần thôi......Tôi sẽ chạy một mạch thật nhanh đến gốc phòng của thầy Hiệu Trưởng. Chỉ để xem tên tôi và Hoàng có gần nhau không.
Hoàng là mục tiêu phấn đấu của Hoài An. Cám ơn cậu rất nhiều! Một người quá hoàn hảo. Đối với cậu khoảng thời gian đó là vô hình. Nhưng đối với tôi, không bao giờ.....tôi có thể quên được.
Dù chúng ta có xa nhau hơn đi chăng nữa. Dù cho mỗi tuần tôi chỉ có thể thấy Hoàng 3 ngày thôi. Mỗi ngày....2 tiếng là tôi thấy vui lắm rồi.
Trong lúc học ở nhà thầy Phước. Tôi lén nhìn cậu rất nhiều. Nhìn trong vô thức. Không biết tại sao, tôi không thể kìm chế được ánh mắt của mình.
******
****
Năm lớp 8 tôi và cậu ấy vẫn học chung Toán nhà thầy Phước . Lúc này hình như Hoàng chia tay với bạn **** rồi. Bởi vì tôi không thấy ai nhắc đến mối quan hệ đó nữa.
Còn tôi.....tôi vẫn quan sát cậu ấy qua ảnh phản chiếu từ chiếc gương tủ nhà thầy Phước. Mỗi khi giải lao, tôi sẽ xoay lưng lại về phía Hoàng để nhìn Hoàng trong gương. Tôi sợ nhìn trực tiếp. Vì lỡ cậu ấy phát hiện, thì tôi sẽ không biết làm thế nào cả.
**†**************†********
Các bạn biết không. Sự ngộ nhận rất đáng sợ. Nó đánh lạc hướng chúng ta, làm cho ta nghĩ rằng điều đó là sự thật. Hậu quả để lại chính là sự hụt hẫng đến nhói lòng.
^^Các bạn đã bao giờ ngộ nhận một điều gì chưa?
****†****************†*****
Tôi sẽ kể các bạn nghe về sự ngộ nhận của mình.
Hoàng là một người rất giỏi, rất tử tế, rất ga lăng. Một hôm, Hoài An ngốc đợi ba khi tan học ở trường một mình. Cô ấy sợ bóng tối. Cô ấy sợ những thứ vô hình mà bản thân không nhìn thấy được.
Cô ấy đi, đi mãi về phía cổng trường đã khuất xa. Hoàng đi phía sau cô ấy. Sau bao nhiêu năm thì đây là lần đầu tiên Hoàng nói chuyện với Hoài An.
Cậu ấy tiến gần đến phía sau Hoài An
"Ek...Mày đi đâu vậy?"
"Hả...tui đi ra cổng đợi ba rước"
"Sợ hông....tao đi ra cổng với mày......tao cũng đợi cha rước"
"À ừ..."
Tôi không dám nhìn mặt cậu ấy. Rất lâu rồi.....tôi mới gần cậu ấy đến vậy. Tim tôi đập rất nhanh.
--------một lần khác ------
Do tôi học Toán khá chậm. Những con số không thể nào vào được cái bộ não của thiếu nếp nhăn của tôi được. Vì vậy nên ba mẹ mới đưa tôi đi học Toán.
Có lần, thầy Phước bảo tôi lên bảng làm bài. Tôi khá là run vì câu đó tôi khá mơ hồ về đáp án của mình.
Khi đang làm bài, tôi đã viết sai công thức toán mà không hề hay biết. Tôi....nghe giọng Hoàng
"Ek Huy, mày viết sai công thức, sai cơ bản rồi bởi vậy đáp án sai luôn rồi kìa"
Tôi thắc mắc, sao Hoàng nói lớn vậy, nhỡ thầy la
Huy: ủa gì cha? Điên hả? Có sai đâu? - Huy tỏ vẻ không hiểu.
Hoàng: (cười) chắc tao nhìn lộn
Tôi nhìn lại bài mình. Hoá ra....Hoàng cố tình nhắc tôi.
Nhiều lần sau nữa. Hoàng cứ dùng cách đó để nhắc tôi. Có lần bị thầy la đến xanh mặt.
Giờ giải lao. Tôi thấy Hoàng cứ hay đi đi lại lại gần chỗ tôi, rồi nhìn vào vở tôi. Có lần cậu ấy định chỉ tôi làm bài. Nhưng mà....tôi giả vở xếp tập lại, rồi bỏ đi ra ngoài.... Tôi không muốn cậu ấy chỉ bài tôi. Vì sợ cậu ấy sẽ phát hiện điều gì đó.
Hoàng sau đó cũng len lén đi ra ngoài ban công với tôi. Hoàng nói: sao không vào nói chuyện với mấy đứa, đứng thui thủi mình ngoài đây vậy?
Tôi chỉ cười trừ rồi thôi. Không ngờ Hoàng cũng đứng đó vs tôi cả buổi, dù chả nói gì với nhau nhiều cả.
Đến đây thì mọi người chắc đoán được tôi ngộ nhận gì rồi đúng không. Đúng vậy........
***** Tôi NGỘ NHẬN Hoàng thích tôi.
Thật là ảo mộng. Tôi đem hi vọng tất cả đặt lên cậu ấy, vì nghĩ rằng thích thì mới quan tâm như vậy. Nhưng tôi đã lầm. Hoàng không chỉ nhắc bài Hoài An mà Hoàng nhắc bài tất cả mọi người.
Hoàng tử tế với Hoài An và mọi cô gái khác.
Hoàng quan tâm không chỉ Hoài An mà còn quan tâm rất nhiều người khác như vậy.
Chính ngay giây phút tôi nhận ra được điều đó. Tôi đã khóc trên đường ba tôi chở tôi đi học về. Trong bóng tôi, tay tôi nắm vạc áo ba, nhưng mà lòng tôi khó chịu vô cùng. Tôi muốn ôm ba và nói. Con rất buồn. Nhưng tôi không thể.
Các bạn có biết cảm giác khóc. Nhưng phải kiềm nén lại để người khác không biết không? Nó nghẹn ở cổ. Không thể thở được. Lòng ngực nóng ran. Tôi đã rất nhiều lần trải qua cảm giác đó.
Từ lần tôi phát hiện Hoàng đối tốt với tất cả mọi người không riêng gì Hoài An. Tôi đã từ bỏ cậu ấy. Tôi đã quen một bạn học cùng lớp. Bạn ấy cao ráo, trắng trẻo, là học sinh giỏi môn văn. Bạn ấy thích Hoài An và còn đặt hẳng tên zalo của bạn ấy là "Thương nhỏ bàn bên" nghe trẻ trâu, con nít lắm đúng không. Nhưng mà tôi hiểu cảm giác đó. Tôi đã quen bạn. Và chỉ sau 1 ngày quen nhau thôi. Trong lòng tôi thấy tội lỗi vô cùng.
Tim tôi vẫn hướng về Hoàng, một người làm tôi khóc đến nghẹn cả cổ ngày hôm ấy. Vậy mà....tôi vẫn thích cậu ấy.
Tôi.....nhắn tin với Tùng người bạn trai mà tôi mới quen
" Ừm, Tùng, tui vs ông chia tay đi"
Tùng xem tin nhắn, rồi im lặng hồi lâu
"Ừ, Hoài An thích Hoàng đúng hông, cái bạn lớp kế bên đó. Tôi cứ thấy An nhìn bạn kia"
"Hoài An xin lỗi. Nhưng Hoài An không biết nữa"
*******
Vậy là, tôi và Tùng đã kết thúc. Chúng tôi cũng không thể làm bạn vì một số vấn đề đã xảy ra
Còn tình cảm tôi đối vs Hoàng, ngày càng nhiều hơn. Tôi cất nó trong lòng. Một vị trí nhất định. Một chỗ nào đó mà chỉ bản thân tôi.....biết.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top