ê! Hoài An. Tôi là Hoàng
Tác giả: HoaiAnLaThanhXuan17
--------------------------
Xin chào! Tôi tên là Hoài An. Năm nay tôi 12 tuổi. Một hành trình của cô gái cấp 2 sắp bắt đầu rồi. Bạn có biết không, tôi là một người khá ít nói nhưng ngược lại tính rất cọc. Mọi người thường bảo tôi hiền, ngay lần gặp đầu tiên, nhưng mà tôi không hiền đâu, tôi khá là điên và lanh mồm đó.
Tôi vừa thi chuyển cấp xong, điểm khá ổn với Toán 9,75 và văn 7,5 nên tôi được vào lớp học sinh giỏi của trường THCS. Chắc là mai rủi thôi vì tôi không nghĩ mình sẽ vào được lớp chọn đâu. À đúng rồi ở chỗ tôi người ta gọi lớp dành cho học sinh giỏi là lớp chọn.
Ngày đầu tiên bước vào lớp khá lạ lẫm, mặc dù quen rất nhiều bạn. Nhưng mà...tôi thân mỗi con Hương. Con Hương gần nhà tôi, chúng tôi thân nhau từ hồi lớp 3, bạn chí cốt đó mà haha. Cô giáo dạy mỹ thuật của chúng tôi là má nuôi nó đó, bả cũng muốn nhận tôi làm con, nhưng mà tôi không chịu, chỉ thích gọi là cô thôi. Má nuôi con Hương hay bảo
"Nhìn hai đứa nó như cặp bày trùng thấy mà thương".
Vì thân mỗi nó, nên tôi ít bạn lắm, cũng ít nói nên là khó làm quen được ai. Rồi cứ thế tôi cứ lủi thủi theo con Hương khắp xóm, nó đi đâu tôi đi đó. Nghe như mẹ chăm con vậy buồn cười thật, tôi không hiểu sao mình nhát tới vậy luôn.
Và rồi,....mỗi ngày đều trôi qua như vậy. Thấp thoáng mới đó mà học được tận mấy tuần rồi, tôi cũng dạn dĩnh hơn, quen được thêm vài bạn nữa.
Trong số nhưng đứa bạn tôi quen sau vài tuần học thì có 1 tên. Hắn là Hoàng, con trai của thầy Thành dạy toán trường chúng tôi học, Hoàng học rất giỏi, được thầy cô thương, ăn nói lại lanh lẹ. Nhưng tính hắn cứ nhây thích chọc tôi miết, làm tôi chả thích hắn chút nào. Không hiểu sao lại có thể làm bạn được.
Tôi còn nhớ, mấy ngày trước, đang chơi xếp giấy vs Hương thì Hoàng lại bảo:
"Ê! Mày tên gì? Sao ít nói vậy, mày chơi có mình con Hương đó hả?"
Hả? Tui tên Hoài An. À ừ đúng rồi
Tôi trả lời nó kiểu gì vậy trời, nghe kiểu dì mà nhát cấy thế không biết. Lẽ ra tôi phải trả lời là
" Ừ, tao tên Hoài An đó. Tao chơi vs mỗi mình con Hương không được à?"
Đấy! Lẽ ra tôi phải bố láo thế cho nó sợ, thế mới vừa với hắn.
Vậy là,......từ câu hỏi và câu trả lời đó chúng tôi đã làm bạn với nhau. Mỗi ngày hắn đều lại bàn tôi, chọc tôi tức điên lên rồi bỏ đi với vẻ mặt đắt ý.
Hắn khá là béo, người thì trắng, mắt thì mí lót, nhìn vẻ mặt vênh váo đó chả ưa vào đâu được. Thế mà.....từ khi làm bạn vs hắn tôi lại có thể cười vui đến vậy.
Tôi còn nhớ, một hôm nọ cũng giờ ra chơi. Hắn vác cây thước sắc 30 cm lại bàn tôi, tôi không để ý lắm, hôm đấy lại hơi buồn ngủ nên chả quan tâm hắn nói gì. Hắn vẫn đứng bên cạnh tôi nói gì đấy mà bất giác không tập trung nên tôi chả nhớ hắn đã nói gì cả. Chắc là khoe cây thước mới mua đây mà. Chả quan tâm, tôi cứ gục xuống bàn.
Bỗng dưng, hắn cầm cây thước quất mạnh vào tôi làm tôi đau điếng hồn. Bực quá, nên là tôi bật dậy quát hắn.
"Mày điên hả, tự nhiên đánh tao, không biết đau à, thước bằng kim loại đấy"
Hoàng vẫn trơ mắt nhìn tôi, xong r lại híp mắt cười rồi cứ thế quay về chỗ ngồi như vừa làm được một việc gì đắt ý, vừa lòng hắn lắm vậy.
Với thái độ đó, làm tôi càng tức điên lên thêm, tôi quyết phải trả đũa lại Hoàng cho bằng được. Và cứ thế ôm cục tức đó đi về nhà.
Sáng hôm sau, tôi chạy xuống văn phòng phẩm của cô vật lí dưới tầng trệt sắm ngay một cây thước cao su dẻo đang hot nhất thời đó. Cầm cây thước trên tay tôi thấy mình mạnh mẽ hơn hẳng.
Và vẫn giống như thường ngày hắn vẫn chạy lên bàn tôi kiếm chuyện. Lần này chưa kịp chọc gì tôi, thì tôi đã chớp ngay cơ hội đánh mạnh vào tay hắn để trả đũa chuyện hôm qua. Nhưng mà hình như hắn đau thật, không còn cười nữa. Vẻ mặt hơi nhăn xuống, Hoàng lủi thủi quay về bàn của mình và không chọc tôi nữa. Ra chơi hắn cũng ko lên bàn tôi như mọi khi nữa. Hmmmm! Tôi thấy mình hơi có lỗi, nên chủ động đi xuống chỗ Hoàng. Hoàng lúc này nhìn tôi rồi nói
"Mày xuống đây chi, đánh tay tao có lằng luôn rồi nè, đau lắm đó"
Tôi: " Ừ thì...ai biểu hôm qua mày đánh tao trước làm gì. Nên hôm nay t mới đánh lại. Tao cũng đau vậy"
Hoàng: " Tại hôm qua cha tao mới mua cho tao cây thước mới, tao nói mà không thấy mày phản ứng nên tao làm vậy"
Tôi: Ừ........ê, tay bị vậy rồi về có bị cha la hông?
Hoàng: Chắc không thấy đâu. Có thấy thì tao nói tao giỡn với mấy thằng bạn
"Mày không nói tao à?"
"Nói chi á, bị điên hả. Bộ sợ hả dì. Yên tâm, tao không nói mày đâu. Ừ đúng rồi, mai môt chắc không lên kiếm chuyện với mày nữa".
"Sao vậy, bộ định nghỉ chơi với tao hả"
" Đâu có. Sắp thi học kì rồi, tao mắc học nhiều"
"Vậy hả"
Sau cuộc nói chuyện hôm đó, thì quả thật Hoàng không không lên bắt chuyện với tôi nữa, không chọc ghẹo tôi nữa. Tôi thì....thi thoảng lại ngoái xuống nhìn Hoàng, rồi nó cũng nhìn lại tôi cười cười rồi thôi.
Từ từ chúng tôi không còn nói chuyện với nhau nữa. Và rồi cuối năm học Hoàng được loại giỏi nên ở lại lớp chọn. Tôi do dốt Toán nên thiếu 0,1 điểm để ở lại.
Năm học sau, tôi lên lớp 7. Lúc này...tôi bị đưa xuống lớp thường học. Xa con Hương tôi thấy đã buồn rồi, đằng này thằng Hoàng hình như cũng không còn nhớ đến sự tồn tại của tôi nữa.
Tôi bị tẩy chay tại đây. Sự rụt rẻ lại trở về, lo lắng, sợ hãi. Mỗi ngày đi học là một nổi sợ trong tôi. Sau này khi lớn lên tôi mới biết, suốt 1 năm ấy mình dường như đã bị mắc chứng rối loạn lo âu. Mỗi ngày tôi đều đề phòng và sợ nhưng đứa mà tôi gọi là bạn cùng lớp xung quanh tôi. Tụi nó văng tục, cá biệt, chơi bời. Tôi chán ghét cái cảnh này.
Tôi không gặp con Hương nhiều nữa. Thằng Hoàng lại càng không. Từ từ kí ức mờ nhạt về nhưng ngày mà Hoàng chạy lên bàn tôi nói mấy điều không đâu vào đâu, chọc tôi tức điên lên vơi dần mỗi ngày.
Do áp lực học hành, bị bạn bè xa lánh do gắn mác học sinh lớp chọn chuyển xuống mà không ai muốn làm bạn với tôi. Tôi nhớ, có lần tụi nó cố tình đẩy bàn vào lưng tôi, lúc tôi đang làm bài vào giờ ra chơi. Lúc ấy, tôi thật sự rất tủi thân. Kiềm nén bây lâu, không biết điều gì đã khiến tôi đứng dậy quát thẳng vào mặt tụi nó
" M**tụi bây, đừng nghĩ là tao không trả lời thì tao không biết bực mình, tụi bây giỡn vừa phải thôi, tao lớp chọn thì sao, tao đã làm gì tụi bây, tao có giống như những đứa lớp chọn mà tụi bây thấy không?"
Giây phút đó tôi phát hiện mình chả khác gì tụi nó. Tôi đã chửi thề. Cảm giác buồn tủi tột độ mà không có ai bên cạnh. Tôi nhớ lại cảnh Hoàng chọc tôi, nó chả khó chịu chút nào, chả bực chút nào.
Và cứ như vậy, tụi nó vẫn ghét tôi, nhưng có điều không kiếm chuyện với tôi nữa. Cứ như thế...những ngày tháng lẻ loi, đáng sợ trôi qua mỗi ngày suốt 1 năm học lớp 7 của tôi.
À đúng rồi quên nhắc đến Hoàng nữa. Hmmm thật ra chúng tôi không thân như trước, nhưng mà vẫn thường hay gặp mặt, chỉ là rất rất ít nói chuyện. Chắc tại Hoàng lớn rồi, lâu rồi không tiếp xúc với tôi, nên hơi ngại nói chuyện.
Có lần, Hoàng đi xuống căn tin mua nước, tôi bất giác cầm tiền trên tay rồi đi theo sau lưng cậu ấy. Không dám kêu, chỉ vô thứ bước chậm rãi theo sau lưng. Mỗi ngày vào giờ ra chơi tôi đều có thói quen nhìn ra cửa để được thấy Hoàng đi ngang. Nó làm tôi dễ chịu, cảm nhận được sự an ủi nào đó.
Một lần, trường có thi đấu bóng chuyền, đó là lần đầu tiên hai chúng tôi sau 1 năm không gặp mặt nói chuyện vs nhau.
Tôi còn nhớ.....lúc ấy.....tôi đang ngồi xem mấy anh lớp 9 đánh bóng chuyền chung với con Hương, thì Hoàng từ sau bước tới, ngồi cạnh tôi.
Tôi nhìn nó rồi quay lại không dám bắt chuyện. Một hồi lâu nó uống xong chai nước cầm trên tay, bỗng Hoàng nói:
" ê, Hoài An, cỡ này mày học sao rồi. Lâu rồi hông gặp mày, dạo này cũng y chan hồi đó hén. Tặng mày chai nước nè, lát bỏ sọt rác dùm tao"
Nói xong Hoàng đứng dậy phủi phủi cái quần đã lấm lem bụi rồi cười với tôi một cái sau đó bước đi. Lúc này...tôi mới phát hiện ra, hình như Hoàng ốm đi nhiều rồi, cậu ấy hình như còn đeo kính nữa, trông tri thức phết đó chứ.
Anh chàng béo, với đôi mắt híp lúc xưa hình như cao lớn hơn nhiều rồi
Tôi cầm chai nước đã uống dở của Hoàng trên tay, nhìn hồi lâu tôi vẫn không nở vứt đi. Cứ như vậy, vô thức tôi đem bỏ vào balo và mang về. Chắc là tôi điên thật rồi!
Về đến nhà, tôi chạy vội vào phòng lấy chai nước của Hoàng đặt lên kệ bàn học. Cứ để chỗ đó suốt 1 tuần. Một ngày tôi học về vào phòng thì không thấy đâu nữa. Ra hỏi mẹ, mẹ nói
"Chai nước không để lại lạm dì, nảy mẹ vô dọn phòng rồi thấy, nên đem ra bỏ rồi"
Và....thế....là.....tôi giận mẹ mấy ngày liền. Thật là buồn cười đúng không? Kkkkkk.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top