Chap 3: Tớ sẽ không bao giờ tha thứ cho cậu!!!
Eui Woong tai đeo headphone, tay lướt điện thoại, miệng ngân nga bài hát cậu thích bước vào cổng trường. Không hẹn mà gặp, thằng bạn thân của cậu cũng vừa đến trường, thế là cả 2 mừng như được mùa, tung tăng nhảy chân sáo vào trường.
- LEE EUI WOONG~
Eui Woong ngẩng mặt lên nhìn về phía giọng nói, lần này cũng là cô học trò ấy, nhưng Y/n không còn vẫy tay chào cậu nữa, thay vào đó là gương mặt sắc lạnh, giận dữ, Y/n vừa khoanh tay lại vừa chỉ trích Eui Woong:
- Woongie ah, tớ thật sự cảm thấy thất vọng về cậu, cậu quá đáng vừa thôi chứ!!! Cậu đã hứa là sẽ kèm cặp tớ sát sao, hôm qua cũng đã đồng ý dạy Tiếng Anh cho tớ, nhưng cậu đã thất hứa. Tớ không cần biết cậu bận việc gì, nhưng dù gì thì nếu cậu không giúp được tớ, cậu cũng phải nói cho tớ biết 1 tiếng chứ! Tớ...tớ sẽ không bao giờ tha thứ cho cậu đâu!
Eui Woong chưa kịp phản ứng gì thì "người anh em" thân thiết - Jin Wol Ji bá vai cậu rồi vênh mặt lên đáp trả cô nàng:
- Ê, đằng ấy là ai vậy? Có biết đây là ai không *đưa tay về phía Lee Eui Woong* mà mắng xối xả thế hả? Xin tự giới thiệu với đằng ấy, đây là...
- Thôi khỏi giới thiệu, tớ với cậu ấy biết nhau rồi, phải không Eui Woong? - Y/n đáp lời Wol Ji mà ánh mắt thì hướng về Eui Woong vẻ oán trách.
- À...ừ...nhưng mà tớ đã làm gì cậu đâu? - Dứt lời, Eui Woong ngước mắt, nhìn lên trời như cố nhớ lại gì đó, xong cậu ta gãi đầu nhìn về phía Y/n:
- Ra là cậu giận chuyện hôm qua hả? Tớ xin lỗi cậu nha, tớ...tớ có hẹn với Wol Ji, xong còn về nhà làm thêm mấy bài tập nâng cao nên đâm ra...
- Nên đâm ra cậu quên luôn tớ, để tớ đợi tận 11:00 tối luôn phải không? Sao cậu vô tâm quá vậy? Thôi tớ không nói chuyện với cậu nữa, sợ cậu phiền, sợ bất tiện cho cậu, tớ đi trước đây! - Y/n khóc thầm, quay mặt bỏ đi, bỏ lại Lee Eui Woong với sự hối hận, áy náy trong lòng.
----------------------------------------------------------------
Woongie nhìn đồng hồ, cậu đếm ngược thời gian. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0...Cậu lại được gặp cô học trò nhỏ rồi, nhưng lần này khác mọi lần, cậu mong muốn thời gian trôi thật nhanh, thật mau để cậu được gặp người ấy...(thật ra mục đích chính của cậu khi gặp Y/n là để nói lời xin lỗi, tác giả chỉ bật mí được nhiêu đây thôi, còn "dỗ" thế nào là việc của Eui Woong nha).
Tới rồi, cuối cùng người cần đến cũng đã đến. Y/n bước vào, học trưởng Lee lịch sự kéo ghế mời Y/n ngồi, ấy thế mà Y/n không 1 tiếng cám ơn, chỉ lầm lì để chiếc balo sát bên chiếc ghế. Eui Woong tắt nụ cười, vào thẳng vấn đề chính:
- À... Y/n à! Vụ hôm qua tớ...
- Nè! *chìa quyển bài tập* Bài cậu giao tớ làm xong rồi đó, kiểm tra đi!
Chưa để Eui Woong nói xong, Y/n đã quăng cho cậu 1 "trái bơ". Lee Eui Woong cũng chỉ biết lẳng lặng cầm lấy quyển tập, kiểm tra lại từ đầu đến cuối. Eui Woong thấy ngạc nhiên lắm, đơn giản là vì hôm qua "thầy" có việc bận, vậy mà "trò" vẫn nhớ làm bài tập, còn làm đủ hết nữa. Chàng lớp trưởng nhỏ vừa thấy xấu hổ, vừa thấy có lỗi với Y/n. Xấu hổ vì bản thân mang tiếng làm "thầy" người ta mà đi thất hứa, thấy có lỗi vì để "học trò" mình đợi đến tối luôn, mà mình nỡ quên, bỏ mặc người ta (tóm gọn lại là Eui Woong kiểm tra bài tập về nhà cho Y/n mà không có tập trung gì luôn, chỉ mãi nghĩ đến chuyện hôm qua).
Thấy "thầy" kiểm tra bài lâu quá, Y/n phát cáu, giật lại quyển tập, nói cộc lốc:
- Xong chưa vậy? Có kiểm tra thôi mà lâu quá à!
- À...ừ...tớ xin lỗi cậu nha, tại tớ đang suy nghĩ 1 vài chuyện á, cậu...
- Hôm nay học gì trước tiên vậy? *lấy từ trong cặp quyển từ điển* Có lẽ chiều nay tớ hơi bận, nên cậu đừng giao quá nhiều bài tập cho tớ nhá, tớ sẽ không làm kịp đâu. (trời ơi, lần đầu tiên tác giả thấy có 1 "học trò" dám ra điều kiện với "thầy giáo" của mình luôn á)
Lee Eui Woong ánh mắt sầu thảm, lấy bút dạ quang đánh dấu vào các mục quan trọng của bài rồi nói:
- Cậu viết mấy cái này vào tập trước đi, rồi tớ giảng lại sau, cậu sẽ dễ hiểu bài hơn á! *cười âu yếm*
- Ừ!
Thấy cuộc trò chuyện dần đi vào ngõ cụt, Eui Woong tìm cách khuấy động:
- Ờm...Cậu đang uống gì thế? Nhìn ngon quá ha!
- Bộ cậu tưởng tớ không biết hả!? Ngày nào cậu cũng uống cái này mà, giờ bày đặt hỏi! Đây là sữa chuối, được chưa?
-...
- Đúng rồi, cậu nên giữ yên lặng như vậy cho đến hết giờ học, cậu nói mãi khiến tớ không tài nào tập trung viết được!
Eui Woong cảm thấy mình thật tệ, thật đáng ghét. Cậu học trưởng không có giận Y/n (cũng đúng, sao giận được, lỗi này là do cậu gây ra mà...) nhưng ít ra, Y/n cũng phải cho cậu cơ hội giải thích, không giải thích thì xin lỗi, chứ hà cớ gì mà hễ cậu nhắc đến chuyện hôm qua (thậm chí còn chưa nói hết câu) là Y/n lập tức "chặn họng" rồi, hoặc đánh trống lảng sang chuyện khác...Woongie thật sự biết lỗi rồi mà, tha cho Woongie đi!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top