Chap 1: Thần đồng nhỏ ơi! Sao cậu khóc rồi?

Sắp tới, trường POX* sẽ có 1 cuộc thi dành cho các cựu học sinh để tìm ra người dành được suất học bổng du học Canada. Và đương nhiên người được ứng cử đại diện lớp 12A5 sẽ là Lee Eui Woong, lớp trưởng gương mẫu đại tài. Suốt quãng thời gian ôn thi, Eui Woong không hề có ý định nản chí hay bỏ cuộc, cậu ta học ngày học đêm, bản thân cũng chỉ mong sao giành được suất học bổng giá trị, có 1 không 2 ấy.

*trường POX là ngôi trường cấp 3 giả tưởng tác giả vẽ ra cho Lew, nếu không thích mấy bà có thể đổi tên nhé!

Cô chủ nhiệm như đã thấy được sự việc, nên quyết định gặp riêng Lee Eui Woong tại phòng giáo viên:

- Eui Woong ah, cô hiểu suất học bổng đó quan trọng đối với em đến nhường nào, nhưng em cũng cần phải dành cho mình 1 chút thời gian để nghỉ ngơi, đừng nên học nhiều quá, em sẽ gặp phải những tác hại khó lường đó.

- Dạ, em hiểu thưa cô. Nhưng có lẽ đây chính là thời điểm quyết định em sẽ làm được gì, nếu như em không cố gắng trong cuộc thi này, thì em sẽ chẳng còn cơ hội nào để đi du học nữa đâu ạ! Dạ xin lỗi cô, nhưng giờ cũng đã trễ rồi, em phải về đây ạ! - Eui Woong mang chiếc balo nặng nề  quay bước đi. 

Cô giáo cũng ráng nói với theo gì đó nhưng có lẽ Lee Eui Woong không nghe thấy

---------------------------------------------------------

- Gì cơ!? Có thật không?

- Hình như là vậy á!

- Ôi trời! Không thể tin được luôn!? Vậy giờ cô giáo sẽ tính sao?

...

Mới vào lớp mà Eui Woong giật mình, tưởng mình đi nhầm cái chợ nào ấy chứ. Nhốn nháo hết chỗ nói! Chàng trai này quyết định sử dụng cái quyền mà trên 40 người, chỉ yếu thế hơn 1 người thôi, cậu ta hét lớn:

- CẢ LỚP TRẬT TỰ!!!!

- ...

- Cô giáo chưa vào thì các bạn lấy tập sách ra đọc bài trước đi!!!

- *tiếp tục xì xào, rì rầm*

Lee Eui Woong sờ tay lên trán, lắc đầu rồi lẩm bẩm than thở gì đấy mà tác giả cũng không nghe rõ nữa. 

- Woongie~ *đặt tay lên vai Eui Woong*

Chàng trai họ Lee giật mình quay ra phía sau, tưởng ai xa lạ, ra là Jin Wol Ji - thằng bạn chí cốt của Eui Woong. Cả 2 tay bắt mặt mừng, Wol Ji kéo tay Eui Woong vào chỗ ngồi (chắc do linh cảm thấy cô giáo sắp đến). Tiếng bước chân quen thuộc của cô, nhưng lần này hơi khác 1 chút, nó vội vã hơn rất nhiều, như có việc gì cần phải giải quyết gấp ấy. 

- HỌC SINH NGHIÊM!!!

- Chào cả lớp! Các em ngồi xuống đi, riêng Lee Eui Woong đứng yên đó, cô có chuyện cần thông báo với em. Cô thật sự rất tiếc khi biết tin này, nhưng Woongie à, cuộc thi giành suất học bổng em đang tranh cử...bị trì hoãn rồi. Do ban tổ chức đang gặp 1 chút vấn đề về kinh phí tổ chức cũng như là phát thưởng cho nên...Cô rất lấy làm tiếc!

Sao cơ chứ!? Eui Woong vẫn chưa thể tin những gì mình vừa nghe được là sự thật. Bao nhiêu công sức của cậu, giờ đổ sông đổ biển hết rồi. Gục ngã, sốc, không thể nói gì. Cậu đã rất cố gắng mà, sao lại bất công với cậu như vậy!?

- Eui Woong ah~ Đừng có khóc nữa, sao lớn rồi mà cậu cứ như con nít vậy, tớ biết là cậu đã nỗ lực hết mình, nhưng chuyện đã vậy rồi, có ai muốn đâu, nhưng tớ nghĩ, cuộc thi sẽ sớm trở lại thôi mà, đừng buồn nữa ha!

Eui Woong ngẩng mặt lên, cười nhẹ (mặc dù nước mắt vẫn rơi), đánh cậu bạn thân 1 phát rõ đau, nửa thật nửa đùa:

- Ôi trời ơi! Phải cậu hông vậy? Hơi sến quá rồi đó. Nhưng dù sao cũng cám ơn nha!

---------------------------------------------------------

Cuối giờ rồi mà cô giáo vẫn muốn trao đổi với Lee Eui Woong vài điều nên cô giữ Eui Woong ở lại, cô bắt đầu đề nghị với tông giọng nghiêm khắc:

- Eui Woong, vì giờ em không còn phải vướng bận việc ôn thi nữa rồi, nên cô định nhờ em 1 việc

- Việc gì thế ạ!?

- Cô có trao đổi với thầy Kang chủ nhiệm lớp 12A6, chuyện là ở lớp thầy có 1 bạn nữ sinh học không được tốt lắm, nên thầy định nhờ cô chuyển lời lại cho em, nhờ em kèm cặp bạn để kì thi cuối cấp tới bạn sẽ nhận được điểm cao hơn.

- Nhưng cô ơi...

- Em không có quyền lựa chọn, cô chỉ muốn thông báo cho em thôi, còn giúp đỡ bạn ấy thì bắt buộc em phải làm, nếu không đừng trách tại sao cô rút lại phiếu đề cử em trong cuộc thi tranh suất học bổng du học Canada.

Hết cách rồi, hôm nay là ngày gì thế, Eui Woong phải đón nhận 2 tin xấu cùng 1 lúc. Vừa rảo bước trên con đường đi về, chàng lớp trưởng vừa than thân trách phận. Chỉ biết khóc thầm, tức lắm mà không thể nói...



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top