Chương 1: Cuộc gặp gỡ đầy éo le.

Chào tất cả các cậu, hôm nay là ngày bông hoa này nở lần thứ 14 đó. Bước sang tuổi thứ 14 có rất nhiều điều mới mẻ đối với tớ, rất nhiều món quà xinh xắn đang đợi tớ nhưng sự chú ý của tớ vẫn là quyển nhật kí của mẹ, quyển sổ màu hồng với nhiều những nhân vật hoạt hình như:doremon, shin,... xinh ơi là xinh ý. Đây là lần đầu tiên tớ bắt đầu viết nhật kí.

ờm xin giới thiệu với các cậu tớ tên là Trang, nhà tớ bán bún riêu cua nên các cô các bác trong xóm thường gọi tớ với cái tên là " Trang Cua ". Khổ nỗi mọi người thường khen tớ xấu như " ma chê quỷ hờn " có buồn não ruột không cơ chứ. Thật ra, tớ cũng không xấu đến mức vậy đâu chỉ vì làn da đen nhẻm bởi đi ship bún cho bố mẹ, đôi gò má cao, mặt thì đầy những vết nám cùng mái tóc tém. Mặc dù bố mẹ tớ làm rất nhiều việc từ sáng sớm đến tối muộn nhưng nhà tớ vẫn nghèo lắm, tớ thương bố mẹ vô cùng luôn nhiều lúc tớ có hỏi bố tớ là: " Sao bố bán bát bún rẻ như vậy thì nhà mình đâu có lãi ". Bố mình nhẹ nhàng nói: " Chủ yếu làm vì cái tâm thôi con ạ, dù lãi 2,3 nghìn nhưng bố rất vui vì phục vụ được mọi người những bữa sáng chất lượng, ngon nhất ". Hiện tại mình đang học lớp 9, không dấu các bạn mình rất nghịch ngợm và lười học mình không nghĩ cho bố mẹ mình đã kiếm những đồng tiền cực khổ để nuôi mình ăn học đâu các cậu ạ, mình rất vô tâm. Khi đó là thời gian dịch bệnh covid-19 biến động, nhà mình đã phải nghỉ bán bún một thời gian để hợp tác phòng chống dịch bệnh, lúc đó nhà mình thật sự rất nghèo luôn vì không làm ra tiền mà nhưng bố mẹ vẫn sẵn sàng đi vay mượn để lo cho tớ. Các cậu nghĩ là vì thế mà tớ ngoan ư, các cậu sai rồi cả một năm lớp 9 đó tớ làm bố mẹ tớ phiền lòng rất nhiều lần; tớ hay đánh nhau, điểm của tớ rất thấp nữa vì tớ không chịu học tớ chỉ ham chơi thôi. Thời gian tớ đi thi cấp 3 chỉ còn ngót nghét 2 tuần thì tớ đã suy nghĩ rất nhiều và bắt đầu học hành chăm chỉ biết thương bố mẹ nhưng cuộc đời trớ trêu tớ đã thi trượt cấp 3 các cậu ạ. Tớ đã khóc và suy sụp rất nhiều tớ cảm thấy bản thân của tớ rất vô dụng, tớ chỉ làm khổ bố mẹ tớ thôi vì những lần ham chơi bồng bột mà tớ không suy nghĩ chính chắn làm bố mẹ tớ buồn rất nhiều, mẹ tớ đã khóc rất nhiều vì tớ trượt cấp 3, tớ nhìn mẹ mà rất trách bản thân mình sao mình có thể tồi tệ đến thế, tớ đặt rất nhiều câu hỏi vì sao? Tớ đã suy sụp trong khoảng 1 tháng tớ luôn nhốt mình trong phòng và suy nghĩ rất nhiều và tớ quyết định đứng trước mặt mẹ tớ và nói: " Con thật sự xin lỗi mẹ rất nhiều, vì con mà mẹ phải thức đêm dậy sớm mẹ phải vất vả mà không dám than một lời, con biết là con sai con là một đứa con hư, đáng trách. Con chỉ xin mẹ đăng kí cho con vào một trường khác để con có thể học hành đàng hoàng con hứa sẽ chăm chỉ và không làm mẹ thất vọng ". Mẹ tớ cũng mềm lòng và an ủi tớ sau đó đã đăng kí cho tớ vào một trường cách nhà tớ 9km lận, tớ rất sốc khi nghe mức học phí lên đến 20 triệu/ năm nó rất đắt so với kinh tế của nhà tớ. Nhưng mẹ tớ vẫn phải cắn răng cho tớ đi học, nghĩ đến đây tớ lại thương mẹ biết nhường nào,  mẹ đã hi sinh tất cả cho tớ. Từ khi tớ học ngôi trường này thì mẹ tớ già đi biết bao nhiêu, mẹ tớ đã vất vả hơn rất nhiều, nghĩ thôi là tớ càng thêm não nề. À quên, tớ còn bị viêm dạ dày nữa cơ nhiều lúc bệnh tái phạm tớ đau chết mất. Hôm nay, tớ phải đi giao 20 bát bún cho các bác cơ khí, bố tớ bảo phải đi 2 chuyến nhưng tớ bướng bỉnh không chịu nghe, ai ngờ vừa đi ra đến ngã tư vì vướng víu tớ đã đâm vào một chiếc ô tô phía trước khiến đồ rơi tung tóe, tớ ngồi bệt xuống đất khóc tu tu không phải vì đau mà là tớ tiếc đồ ăn và tớ sợ phải đền tiền sửa xe. Có một cô từ xe bước xuống, không phải nói quá đâu nhưng cô xinh ơi là xinh, cô đến gần lau nước mắt cho tớ,hỏi thăm rất dịu dàng mặc dù là tớ sai. Tớ thì thầm nói:" Con..Con..Con xin lỗi cô rất nhiều, cô đừng mách bố mẹ con nha, thật sự con không cô ý đâu, cô đừng bắt đền tội con lắm ạ ". Cô nhẹ nhàng vuốt tóc tớ bảo không sao cô không bắt đền con đâu, rồi cô còn đưa cho tớ 500 nghìn cô bảo cũng là lỗi do cô để xe khiến con ngã, đúng là nhà giàu sướng thật. Cô hỏi tớ con tên là gì bao nhiêu tuổi, con tên là Trang năm nay 14 tuổi ạ. Vậy thì bằng tuổi Tôm nhà cô, lần đầu tớ nhìn thấy Tôm tớ rất bất ngờ, người đâu mà đẹp kinh khủng da trắng bóc hồng hào, ăn mặc toàn đồ xịn nhưng bạn rất khó tính và kì cục tớ chỉ chào bạn một câu mà bạn lườm tớ một cách dữ tợn như muốn ăn thịt tớ. Kì nghỉ hè kết thúc cũng đến lúc tớ nhập học.

Kết thúc phần 1, chúc các cậu càng ngày càng xinh đẹp.

                           Tác giả: Trang Nguyen

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top