하나

Dưới màn đêm với những vì sao đang tỏa sáng. Em đang say giấc nồng trên chiếc giường êm ái, bỗng nghe thấy âm thanh kì lạ. Liền ngồi dậy, khoác lấy chiếc áo choàng mỏng manh, dưới trời thu đông se se giữa cái lạnh và một chút sự ấm áp của con phố, đi theo âm thanh ấy . Hóa ra, âm thanh mà em nghe được là từ một con hẻm nhỏ trong góc phố, hình như có một người đang chơi nhạc, nhưng đêm khuya khoắc như này ai lại chơi nhạc trong con hẻm nhỏ mà ít người đi lại thế này. Sự tò mò trỗi dậy trong em, bước chân của em ngày một nhanh hơn để xem người đó là ai. Có một chút anh trăng chiếu vào bóng hình của một nam nhân đang ngân nga theo âm điệu chiếc vĩ cầm trên tay.
Một lúc sau khi bản nhạc kết thúc thật sự nó rất hay, em định bước đến để hỏi nghệ danh của chàng bỗng nhiên chàng ấy đã thấy em , liền cầm chiếc áo choàng và chiếc vĩ cầm chạy đi thật nhanh vào tận sâu trong con hẻm nhỏ mà biến mất. Em cảm thấy khó hiểu liền định chạy theo nhưng cảm thấy trời đã quá khuya và em đã ở đây rất lâu rồi và trời đã sập tối, lỡi như những người hầu tìm kiếm em thì mệt biết là bao nên em đã về. Trong tâm trí vẫn còn hình bóng của chàng chơi vĩ cầm ban nãy.
Đúng vậy em là một tiểu thư của một gia đình phú ông giàu có nhất vùng, người đó là ba của chúng em. Tên em là Kim Amie năm nay em 20, gia đình em có năm người, ba em, mẹ , anh , chị và em. Anh Kim Taehyung năm nay 26, chị Kim Jisoo năm nay 23, hai người rất thương em. Tuy em là tiểu thư nhưng em không giống như họ. Ý em là em không trang điểm như bao tiểu thư những vùng lân cận.
Hôm nay, em lại chẳng có việc gì làm ngoại trừ nhìn anh với chị em được trai, gái hỏi thăm, tặng quà,.. như mọi ngày. Em  chán nản định bước vào phòng thì một chuyện xuất hiện trong đầu em, chợt nhớ ra chàng trai ở con hẻm nhỏ tối hôm qua. Em lấy ngay cái chiếc áo choàng rồi đi đến con hẻm tối hôm qua. Quả thực là đêm hôm qua do trời đã quá tối mà em chỉ mãi đi theo tiếng vĩ cầm nên chẳng để tâm đến mọi thứ xung quanh, hôm nay em tới đây một lần nữa mới thấy được vẽ đẹp của con hẻm nhỏ này.

Xung quanh em là một loại cây leo tạo thành vòng cung như một cánh cổng như được ai đó tự tay đan vào từng cành, từng cành một vậy. Hai bên con đường dẫn vào là hàng hoa cúc trắng trên nền cỏ xanh. Bước đi mãi emn chẳng để ý mà vấp phải một hòn đá to mà ngã xuống đất.

-Aa! Haizz đau chết đi dược *phủi tay*

Đột nhiên có một bàn tay đưa ra trước mặt em, đỡ em đứng dậy.

- Mau đứng dậy đi*đưa tay*

Em nắm lấy bàn tay đứng dậy.

-C..cảm ơn

-Không có gì. Nhưng có vẻ tiểu thư đây, không phải là người trong con hẻm nhỏ này nhỉ?

-Vâng tôi chỉ đi vào xem thử nơi này mà thôi. Có gì không ạ? Khoan ..... Nhưng sao ta cứ nhìn chàng cứ thấy ta đã gặp chàng ở đâu rồi.

-Chúng ta có quen biết gì nhau sao?

- Thôi chết! Muộn mất
rồi. Chàng mau tránh ra cho ta đi *đẩy*

-Ơ! Khoan đã...từ từ...ta còn chưa hỏi  nàng là ai mà.

Em chạy về. Lý do em phải về là đã tới giờ học các nghi lễ trong gia tộc. Em nghét nhất là mấy buổi lễ học nghi thức của gia tộc bởi nó rối rắm, mà lại có rất nhiều nghi thức. Em thà rằng học bắn cung còn hơn học mấy cái nghi lễ ấy, nhưng vì gia tộc nên em bắt buộc phải học.

- Kim Amie con đã đi đâu? Từ nãy giờ ta đi tìm con mãi chẳng thấy rốt cuộc đã ở đâu vậy. Mà trên người con còn dính một ít bùn đất thế này vậy?

-C..con mới đi ra ngoài để mua ít hoa quả mà con thích ạ. Vô tình đụng người ta rồi ngã.

-Sao không gọi cho người hầu mua giùm con hả?

-Tại con nghĩ tự mua sẽ vui hơn thay vì phải sai khiến người ta.

- Mà hoa quả đâu ?

- Ơ chết rồi! con lỡ để quên ở sạp hoa quả rồi!

- Rồi sao cũng được. Có gì ta gọi người đi lấy cho con. Giờ thì vào trong thay đồ rồi ra đây học nghi lễ biết chưa? Nhanh lên nha Amie

-Vâng ạ

Em mệt mỏi, lê lết cái thân già này về phòng thay đồ chẳng muốn ngồi với đóng sách nghi lễ kia. Sau buổi học nghi lễ đó cũng đã tầm xế chiều, em đã có ý định quay lại con hẻm để xem người đánh vĩ cầm ngày hôm qua là ai.

Cũng quyết định đi đến con hẻm đó, hơi bất ngờ vì gặp lại người đỡ mình lúc sáng. Đang đứng gần một hồ nước. Em định bước lại gần...thì chàng ấy đột nhiên bỏ đi

- Tính cảm ơn chàng chuyện lúc sáng mà là lại bỏ đi rồi. Đành vậy thôi.

Chiếc hồ này là một hướng nhỏ dẫn đến con hẻm kia, tuy là một hướng đi rất nhanh nhưng trước giờ rất ít người biết đến con đường này. Hầu như chỉ có mình em biết nơi này khung cảnh ở đây rất bình yên không ồn ào, chỉ có một cây cổ thụ khá lâu đời xung quanh cây là là hoa oải hương mà em tự tay đem trồng nó. Đang suy nghĩ về những thứ khác mà quên bén phải xem người đánh vĩ cầm đêm hôm qua là ai. Vội vã đi vào sâu bên trong, lối mòn dẫn em đến con hẻm đêm qua.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #jimin