Vĩ cầm không biết khóc Chap 4

Chapter 4: Hợp đồng bất đắc dĩ

Em không tin vào định mệnh

Em không tin vào cổ tích xa xưa...

Có thể anh là Bạch Mã Hoàng Tử

Người mà em tìm kiếm bấy lâu...

Nhưng em không phải công chúa

Là người sánh vai cùng Hoàng Tử....

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

7.00 am: Tại nhà Lin

- Buông tôi ra! Tôi không muốn lấy chồng

Lin đang cố thoát khỏi ba bốn tên cận vệ đang bao vây nó. Phải! Hôm nay là lễ đính hôn của nó và Ryan. Bố Lin đã ra lệnh cho đám cận vệ phải bằng mọi giá đem nó đến buổi lễ đính hôn này và phải canh cừng nó kĩ càng. Bố của nó là một người rất sĩ diện. Vì lần trước Lin đã trốn khỏi buổi lễ mà ông đã kì công chuẩn bị, làm ông phải mất mặt với bao nhiêu đồng nghiệp và họ hàng. Nên bây giờ để đảm bảo an toàn nó phải bị giám sát 24/24. Đây quả là một điều không công bằng đối với Lin. Bắt nó phải cưới người mà nó không yêu thương. Bây giờ là thế kỷ thứ mấy rồi mà vẫn còn những chuyện bất công như thế chứ. Trần Lin ơi!! Mày thê thảm rồi.

Sau một lúc vật vã thì Lin vẫn không thể thoát khỏi đám cận vệ đó. Dù sao nó cũng là con gái mà. Bọn họ đem nó ra xe rồi đi cùng nó đến buổi lễ đề phòng nó lại trốn = =''. Chiếc limo màu trắng sang trọng dừng lại trước cổng nhà thờ Guney. Lin bước xuống với một gương mặt ủ dột. Trông nó rất xinh xắn, giống như một công chúa bước ra từ truyện cổ tích vậy. Nó là thế, lúc nào cũng lung linh. Lin bước lên bậc thang cùng với chếc váy cưới dài quệt đất và kèm theo là hai tên vệ sĩ bên cạnh. Nó nhẹ nhàng đẩy cánh cửa bước vào trong thánh đường. Căn phòng với bức tường trắng xóa và tràn ngập những cánh hoa hồng mang một mùi hương dễ chịu khi nó bước vào. Lin đưa mắt nhìn xung quanh, mọi người đang nhìn nó. Rồi nó bất chợt nhìn về phía trước và thấy Ryan. Hắn đã đứng đó sẵn từ khi nào rồi. Nhưng xung quanh hắn cũng có hai tên cận vệ đi theo. Lin ngỡ ngàng trước diện mạo của hắn. Hôm nay hắn mặc bộ tuxido màu đen lịch lãm cùng với kiểu tóc được chải gọn gàng không như mọi khi. Ryan trông rất khác, nhưng rồi nó cũng đã thay đổi suy nghĩ sau khi thấy hắn nhìn nó và cười nửa miệng. Ôi sao mà nó ghét cái nụ cười đó chết được. Bố Lin tiến đến chỗ nó rồi quàng tay nó cùng bước đến chỗ Ryan. Tiếng nhạc wedding nhẹ nhàng vang lên, bố Lin trao nó cho Ryan rồi cũng bước về chỗ ngồi

- Hà Mã mà biết  bắt chước công chúa nữa ta. Haha. Trông cô thật buồn cười - Ryan ghé vào tai của nó nói nhỏ

- Anh..anh. Anh có im cái miệng lại đi không hả?!

Nó bực bội hét toáng lên khiến mọi người ngạc nhiên nhìn nó. Mà cũng đúng thôi. Lin là một đứa con gái năng động và tinh nghịch đôi khi còn rất nóng nảy, với lại nó cũng không phải là công chúa. Làm sao mà nó có thể hợp với cái tính cách dịu dàng này được.

- Ây da. Hà Mã nổi giận rồi kìa!! Đây mới đúng là Hà Mã mà tôi biết chứ. Haha

Không được rồi. Phải kìm xuống. Lin ơi bình tĩnh. Dù gì đây củng là nhà thờ - nơi linh thiêng nhất. Nó không thể mất bình tĩnh được. Nếu không sẽ xảy ra án mạng mất. Ryan thật quá đáng. Sao lúc nào gặp hắn nó cũng nổ tung hết vậy nè. Không được!! Bình tĩnh!! 

- Sao vậy??! Thấy tôi nói đúng quá nên không nói được gì à!?

 Lin vờ như gió thổi ngang tai, nó cố gắng lờ đi những gì hắn nói và tập trung hướng về phía Linh mục. 

- Hôm nay chúng ta đến đây để chứng kiến buổi lễ kết hôn của chú rể Ryan Steward và cô dâu Trần Lin. Trước khi tôi chính thức tuyên bố hai người là vợ chồng, mọi người người tại đây có ai phản đối hai người là vợ chồng không?

Vậy là xong ư? Cuộc đời của Trần Lin xem như đã kết thúc rồi sao?! Mình không thể cưới hắn được. Làm ơn! Xin làm ơn có người phản đối đi. Lin không thể phản đối được vì bố nó đã dọa nếu nó dám phá hủy buổi lễ này thêm một lần nữa thì nó sẽ không bao giờ có thể trở về Anh

- Tôi phản đối! 

Một câu nói khiến cho mọi nơ-tron trên người Lin như cứng đờ. Tất cả ánh mắt đổ dồn về phía Ryan - trung tâm của mọi rắc rối. Lin quay sang nhìn Ryan - kẻ phá hoại nhưng đồng thời cũng là vị cứu tinh của đời nó. 

- Thưa cha! Con không thể nào lấy một con khỉ về được. - Ryan vừa nói vừa chỉ tay về hướng nó

- Cái gì?! Anh nói ai là khỉ hả đồ khùng!!

Lin tức giận lấy tay đẩy vào ngực hắn một cái rõ mạnh. Đã đến nước này thì nó không thể nhịn được nữa rồi. Ryan! Anh thật quá đáng.

- Đủ rồi! Con có im đi không hả Lin? – Bố của nó tức giận lên tiếng

Ông nhìn nó bằng một cặp mắt trông cực kì đáng sợ. Không khí bỗng trở nên nặng nề, cả khán phòng đều im phăng phắc không một tiếng động.

-  Xin mọi người hãy bình tĩnh

Một giọng nói của một cụ bà tuổi cũng đã lớn phát ra từ dưới khán đài. Bà từ tốn bước lên bục chỗ Lin đang đứng và nhìn nó với ánh mắt trìu mến.

- Bà!

Bà?? Đó là những gì được phát ra từ miệng Ryan lúc này. Sao lại có thể như thế được chứ. Một người thô lỗ cọc cằn như hắn sao lại có được một người bà vô cùng hiền dịu và nhân hậu đến như  vậy được. Bà nở một nụ cười hết sức là than thiện với nó khiến nó phần nào lấy lại được chút bình tĩnh.

- Nếu như hai đứa không thích thì bà cũng sẽ không ép nữa.

- Dạ??! Thật không bà?? – Cả hai đứa đồng thanh. Bố của Lin cũng tỏ vẻ ngạc nhiên

- Sao lại có thể như thế được thưa bà?  – Ông tỏ vẻ bất bình

- Ông cứ bình tĩnh tôi vẫn chưa nói hết. Bà sẽ không ép hai đứa lấy nhau nữa nhưng với một điều kiện

Điều kiện??! Mọi ánh mắt bây giờ đều tập trung vào bà của Ryan. Bà vẫn điềm tĩnh nói tiếp

- Với điều kiện là hai đứa sẽ phải sống chung với nhau 6 tháng. Nếu như sau 6 tháng mà hai đứa vẫn không có tình cảm gì với nhau thì bà sẽ không ép hai đứa lấy nhau nữa. Sao?? Hai đứa thấy thế nào??

CÁI GÌ?? 6 tháng sao? Với HẮN?! Một ngày với hắn mình chịu còn không nổi nói chi 6 tháng. Sao mọi chuyện lại thành ra thế này hả trời.

- Con chấp nhận! – Bây giờ thì trung tâm của sự chú ý là Ryan. Hắn nói một cách dứt khoát – Thà như vậy còn hơn là bị quản thúc như bây giờ. Tôi chấp nhận! Còn cô??!

- Tôi..tôi – Con bé chấp nhận!

Lin chưa kịp lên tiếng thì bố nó đang nói thay. Nó ngỡ ngàng vì quyết định của bố nó. Sao ông lại có thể chấp nhận một cách dễ dàng đến như vậy chứ?? 

- Vậy thì tốt quá! Vậy bắt đầu từ ngày mai sẽ chính thức làm theo kế hoạch nhé. 

Nói rồi bà quay đi bước ra khỏi thánh đường, Ryan thì lon ton chạy theo bà, mọi người thì cũng lắc đầu ra về còn nó thì vẫn không khỏi bàng hoàng trước lời quyết định của bố nó. Vậy là một đêm mất ngủ đối với nó và cả hắn.  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top