Vị cà phê
Vị cà phê
Mùa hè năm nay đến thật muộn, tầm giữa tháng năm mới xuất hiện những cơn mưa rào đầu tiên. Đó cũng là lúc nó vừa kết thúc kì thi cuối kì mệt mỏi. Trường nó bắt đầu cho học sinh nghỉ hè. Nó quyết định đi làm thêm. Vừa nhìn thấy cái biển cần tuyển nhân viên của một quán cà phê nào đó dán ngoài cổng trường nó đã nhảy cẫng lên vì vui mừng nhủ thầm “ đúng ý mình”. Là một quán cà phê? Chứ không phải là một quán kem, hay bánh ngọt? - Nghĩa đã hỏi nó thế khi nó kể cho cậu nghe về công việc sắp tới. Nó cũng nhún vai: “ Một quán cà phê chẳng phải tốt hơn sao?”. Không phải vì thích uống cà phê mà nó xin làm tại đó, nó còn chẳng uống một hớp cà phê nào từ khi nó biết cà phê là gì? Nhưng ít ra thì nó còn biết pha cà phê( cà phê gói).
^^^
Nó đến với “ Cà phê omelette” vào một ngày nắng. Vừa bước vào quán, mùi cà phê đã phảng phất. Nó thích mê cái mùi đắng đắng, thơm thơm đó. Trong quán không có lấy một người khách nào, đồ đạc bên trong cũng có vẻ là đã khá cũ kĩ. Nó thấy một người đang lúi húi lau bàn ghế. “ Có lẽ là nhân viên quét dọn”- nó nhủ thầm và tiến lại gần.
“ Chú gì ơi! Cho cháu hỏi?”- Tay nó nắm chặt cái quai túi.
Nó suýt ngã ngửa ra khi người đó quay lại. Đó chẳng phải “chú gì” như nó gọi, trông cậu ta còn khá trẻ, không phải là rất trẻ mới đúng, khéo khi bằng tuổi nó ấy chứ.
“Ak…. Tôi đến đây để xin việc, có thể cho gặp chủ quán được chứ?”- Sau phút bất ngờ, nó lấy lại vẻ điềm tĩnh.
Cậu ta không nói gì, chỉ nhìn nó chằm chằm rồi quay đi vào trong. Nó nhìn theo bóng cậu ta. Nó thích cách bài trí của quán này, đặc biệt là mấy chậu cây nhỏ bên cửa sổ, có vẻ như chúng không hề có hoa. Nó tiến lại gần và bê chúng lên ngắm
“Đó là hoa bồ công anh “- Nó giật mình khi nghe giọng nói vang lên sau lưng nó.
Nó quay lại:”HẢ?... Đây là cây bồ công anh ư?”. Vừa giơ chậu hoa lên nó vừa cúi sát mặt vào đó nhìn cho kĩ. Nó mới chỉ nhìn thấy hoa chứ chưa bao giờ nhìn thấy một cây bồ công anh nào cả.
“Ừ, Nó chưa nở hoa. Tôi cần hỏi cậu vài thứ trước khi cậu vào làm”- Cậu ta bước ra trên tay cầm một cuốn sổ màu vàng chanh trông khá cũ.
“Vậy là chủ quán không có ở đây?”- Đặt chậu cây trở về chỗ cũ, nó thở dài ngồi xuống cái ghế đối diện cậu ta.
“Không. Tôi là chủ quán này….”
“CÁI GÌ? Cậu là chủ quán này”- Không để cho cậu ta nói hết câu, nó bật đậy hét ầm lên.
“Thật ra quán này là của bố mẹ tôi, nhưng…..bà mất rồi, bố tôi cũng không còn ở đây…..Nên tôi trông coi thay”. Thấy nó vẫn chưa hết shock :”Cậu có thể ngồi xuống được rồi chứ?”.
Bần thần mất một lúc, nó nhoài người về phía cậu ta hỏi:” Vậy thì cậu sống ở đây một mình ak?”. Đáp lại sự mong đợi của nó chỉ là cái nhún vai bất cần. Nó ngồi xuống rồi nhưng vẫn miệng vẫn lầm bầm “ sao có thể thế được? sao…”.
“Tên? Tuổi?”-Cậu ta hỏi nó.
“Phạm Ngọc Hoài An. Mười bảy tuổi 11 tháng15 ngày”- Nó trả lời như một cái máy.
“Ok. Chắc cậu phải biết nhiều loại cà phê lắm nhỉ?”- Cậu ta lúi húi ghi chép gì đó.
“Tôi còn chưa từng uống cà phê”.
Nó làm cậu ta suýt sặc : “ CÁI GÌ? Cậu chưa từng uống cà phê sao? Vậy thì tại sao lại xin làm việc ởđây? Đừng nói với tôi là tại vì nó đắng nên cậu không uống được nha”.
“Tại vì tôi chưa bao giờ thử uống nó. Nhưng tôi biết pha cà phê gói mà”. Cậu ta nhìn nó kiểu như nó là người ngoài hành tinh vậy.
“Tôi không bán cà phê gói. Nhưng nếu cậu muốn làm ở đây thì tôi sẽ cho cậu làm chân chạy bàn vậy”. Cậu ta gập cuốn sổ lại, nhìn nó và nói:” Vậy thì : Tôi tên là Trung, bằng tuổi cậu. Từ mai cậu có thểđi làm. 7h”. Trung đứng lên đi vào trong mặc cho nó vẫn ngồi ngơ ngác đến tội.
Ra khỏi quán, nó chạy thật nhanh về nhà, nó muốn gọi điện cho Nghĩa, chắc chắn cậu ấy sẽ không tin được những gì nó đã trải qua trong “Cà phê omelette”. Nó kể hết cho cậu nghe, kể về Trung và mọi thứ ở đó.
^^^
Xui xẻo thay ngày đầu tiên đi làm nó đã làm vỡ hai cái cốc. Thế là bị trừ lương. Lại còn bị Trung suốt ngày bắt lạt, lúc thì : An ra dọn bàn đi/ An không thấy bàn bẩn à?.... Lúc thì: An! Đi mua cơm đi/ An bật to nhạc lên………. Cứ như nó là chân sai vặt của Trung không bằng. Ấm ức lắm nhưng nó chẳng cãi lại được, chỉ biết nghe theo rồi tối về kể hết cho Nghĩa. Nghĩa sẽ nghe hết, cậu sẽ vỗ về nó, kể truyện cười cho nó. Hai đứa sẽ ngồi tận khuya, cho đến khi nó ngủ ngục trên bờ vai cậu.
Tuy hay cãi nhau nhưng hai đứa làm việc rất ăn ý. Có hôm quán đông khách, một mình nó chạy bàn không kịp, thế là cả Trung cũng ra phụ nó. Những lúc vắng khách nó lại le te bên trong bếp xem Trung pha cà phê. Nó rất thích nhìn Trung khi cậu làm việc, lúc nào cũng hăng say và theo nó nghĩ thì ‘Trung trông cũng rất đẹp trai không kém gì Nghĩa của nó, nhưng dù gì thì cậu ta vẫn là một kẻ khó ưa’.
Sau hai tuần làm, nó mới thấy quen việc và quen luôn với cách gọi của Trung. Lăn nỉ mãi Trung mới dạy nó cách pha một số loại cà phê quen thuộc của quán. Nó tay thì cầm sổ, tay thì cầm bút đề phòng nhỡ Trung có nói ra công thức bí mật thì còn ghi. Hai đứa cứ lúi húi trong bếp. Mùi cà phê, đường, kem,… quấn cả lên tóc và quần áo. Nó mải mê đến mức không để ý có một đôi mắt đang nhìn nó… thật dịu dàng.
15 phút trôi qua. Nó mãn nguyện nhìn cốc cà phê đặt ngay ngắn trên bàn.
“Có muốn thử không?”- Trung đưa cốc cà phê về phía nó.
Nó lắc đầu cười trừ, thế là Trung cầm cốc lên tu một hơi hết sạch. Nó nhìn tiếc nuối, nhưng rồi cũng nhún vai kiểu: sao cũng được, dù sao thì tôi cũng không uống mà. Bỗng có khách vào quán, nó tung tăng chạy ra mời chào: “ Xin chào quý khách, quý khách muốn dùng gì ạ?”- Nó nói rõ to kèm theo một nụ cười thật tươi.
“ Cho một cà phê đá và một cà phê sữa”- Giọng nói này nghe thật quen. Nó ngước nhìn lên phía hai vị khách đối diện. Là Nghĩa. Chính xác là Nghĩa, nhưng bên cạch cậu ấy là một cô gái lạ hoắc mà nó chưa từng gặp. Nó chân chối nhìn Nghĩa, Nghĩa cũng nhìn nó với một ánh mắt hoàn toàn xa lạ. Nó cứ đứng nhìn cậu như thể cậu sẽ bốc hơi khỏi đây và mãi mãi trong nó. ‘Tại sao? Tại sao lại đối xử với mình như vậy?’-Tiếng nấc trong cổ họng ngày càng cào xé nhưng nó không thể thốt ra. Đúng lúc đó, Trung đặt hai cốc cà phê xuống bàn, rồi kéo tay nó vào bên trong. Nhìn mặt nó trắng bệch, Trung hốt hoảng:” Có chuyện gì vậy?”. Nó không trả lời nhìn về phía cái bàn có Nghĩa và cô bạn đang cười thật tươi. Vậy là Nghĩa đã không còn là của mình nó nữa rồi. “ Bạn trai cô sao?”- tiếng Trung vẫn vang bên tai. Nó bỏ chạy vào phòng để nguyên liệu. Chọn một góc tối, nó ngồi xuống và khóc. Lần đầu tiên nó khóc mà không có Nghĩa ở bên…
Thật ra, Nghĩa là lớp trưởng lớp kế bên lớp nó. Nghĩa còn chẳng hề biết đến sự tồn tại của nó bởi vì nó chỉ là một con bé nhút nhát hay nhìn trộm cậu một giờ ra chơi hay là người bí ẩn gửi tặng cậu những bài hát trên đài phát thanh của trường. Nó làm hàng chục cái bánh vào những dịp đặc biệt nhưng lại chẳng dám tặng. Những lần gọi điện, nói chuyện với cậu chỉ là do nó tưởng tưởng. Nó là thế. Thích nhưng chẳng bao giờ nói ra. Thế là từ nay nó không còn được thích Nghĩa, không được tên cậu thật to trong phòng nữa, cậu đã có người khác bên cạnh rồi. Nó lại sụt sùi khóc.
^^^
Trung nhận thấy nó trong bóng tối, cậu ngồi xuống cạnh nó, đưa cho nó cốc cà phê nóng hổi cậu vừa pha. Nó đón lấy nhưng không uống. Nó đưa cốc cà phê lên gần mũi, hít thật mạnh cho mùi cà phê chiếm hết nó, để nó không còn phải nhớ Nghĩa nữa. Trung không nói gì, chỉ nhìn nó. Hai đứa cứ ngồi im như thế… trong bóng tối.
Trung lai nó về khi đã dọn dẹp quán xong. “ Hãy ngủ một giấc thật ngon và quên hết đi nhé”- Trung nói khi nó định quay vào nhà. Chưa bao giờ Trung nhẹ nhàng với nó như thế cả, lúc nào cũng cáu gắt, sai nó làm việc.
“ Xin lỗi … cảm ơn”- Nó lý nhí trong cổ họng. “ Sao lại tốt với tớ như vậy?”.
Trung cười thật tươi, xoa đầu nó:” Bởi vì…tớ thích cậu. Đồ ngốc”. Nói xong Trung phóng xe đi luôn, còn không kịp để cho nó bối rối.
Tối hôm đấy, có hai con người không thể ngủ được. Nó nghĩ mãi về câu nói của Trung, cả Nghĩa nữa nhưng ít thôi. Nó đã thôi thích Nghĩa và cũng không còn nhớ cậu nữa, có thể là vì nó và cậu không phải để dành cho nhau hay nó đang nhớ một người.
^^^
Nó quyết định đi làm sớm vào sáng hôm sau. Đến “Cà phê omelette” nó đã thấy Trung ở đấy. Nó ngồi xuống cạnh cậu.
“ Cho tớ uống với”- nó với lấy cốc cà phê kem trên bàn, uống một phát hết gần nửa cốc, rồi cười nhăn nhở. Trong tích tắc đôi môi dính đầy bọt kem của nó chạm nhẹ lên má Trung. Lần đầu tiên nó uống cà phê nó mới biết vị cà phê cũng thật ngọt, theo một cách rất ngọt ngào cùng với một người thật đặc biệt.
Trang shinn :)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top