Tự thuật của người từ bỏ.
Nghĩ gì viết nấy, không có mốc thời gian cụ thể, nghĩ như nào cũng được nha.
.
"Có thể nào quay đầu lại được không?"
Tôi thở hắt ra một hơi, tháng Hai lạnh tới mức tôi không cảm nhận được da thịt mình. Gió và mưa rơi xuống da thịt tôi, từng tấc da dại ra đến tê liệt. Tôi đành nhét tay vào túi áo khoác, tìm cái gì đó có thể giúp tôi nắm vào để lấy lại cảm giác. Áo khoác lông mua tại cửa hàng đồ si cũng không che chắn được mấy. Cũng phải mà, ngon bổ rẻ thì làm gì có thật.
Tôi cũng không biết rằng mình đang nói chuyện với ai nữa, vì trước mặt tôi là cửa kính, những gì tôi thấy là mấy người đi đường đang phải tìm chỗ trú mưa. Đồ ăn nhanh vừa mua cũng đã nguội hết rồi, dù ăn nóng cũng chả ngon lành gì đâu, nhưng đỡ hơn là đồ ăn đông cứng mà nhỉ? Nước tan hết đá cả, ống hút giấy cũng nhũn ra rồi. Cả quán này cũng chỉ còn một mình tôi thôi, đáng ra giờ này tôi phải về ký túc xá rồi, nhưng bạn cùng phòng bảo rằng sẽ giữ cửa cho tôi thôi.
.
Mẹ tôi bảo rằng sau này khi tôi lớn, tôi mới có thể được yêu. Mẹ tôi vẫn luôn luyên thuyên điều này mỗi lần tôi gọi điện về cho mẹ, thật ra tôi có ăn tối hay không cũng chẳng quan trọng bằng việc tôi không yêu ai. Nói lại rằng, tới cho tận khi tôi khóc đến mức rớt cả hai tròng mắt ra ngoài, cả người tôi nóng bừng lên vì rúc trong chăn quá lâu thì tôi vẫn không định nghĩa nổi yêu là gì. Bạn cùng phòng nói lúc đấy tôi trong như một con chó hoang ấy, cả người tôi co cụm thành một nhúm chăn to đùng.
Nhưng mẹ nói thì là lời thánh chỉ, tôi không thể nào cãi. Trước đây tôi thử cãi bà ấy một lần, kết quả là cả tuần không ai nói với nhau câu nào. May là còn có ba tôi ở đấy để giảng hoà. Tôi thì không để trong lòng lâu đến thế, nhưng mẹ tôi thì giận lâu và dài.
Chán thật đấy, giờ thì không ai giảng hoà cho tôi và bàn cùng phòng được, tôi cũng không thể mở lời trước, chắc là bởi chính tôi cũng không hiểu vì sao bạn cùng phòng lại rời bỏ tôi.
À, không phải rời bỏ tôi. Tôi vẫn còn bám víu tơ nhện vào chân người ấy, bị người ta lê lết trên thảm. Còn bạn thì vẫn ổn, tôi cũng không phải con nhện lớn đến thế, bạn cứ coi tôi là bọ là khoẻ, dù sao thì có một con bọ không nỡ cắn cũng không phiền đến thế đâu. Nếu bạn sợ bọ thì sẽ lấy thuốc xịt tôi mà thôi, bạn hiểu rõ điều đó hơn cả tôi mà.
.
"Hyeonjun à, xuống mở cửa cho tớ với."
"Xin lỗi nhé, làm phiền rồi."
Tôi vừa tính ngồi xỏm xuống chờ bạn, vì chúng tôi lấy phòng ở xa cửa nhất. Lúc đó tôi bảo là động lực để dậy sớm đi học, còn bạn bảo là không thích bị làm phiền. Tôi thấy sống ở vị trí như thế cũng không cách biệt lắm đâu, mỗi tội bạn cũng không nói chuyện với ai nhiều đến thế, trừ tôi và thêm vài người bạn cùng câu lạc bộ thôi.
Tôi nghĩ là vì thế mà bạn bảo thích tôi? Cái kiểu tâm lý có người quan tâm nên sinh ra yêu mến ấy mà. Tôi cũng muốn nghĩ rằng là do tôi nghĩ nhiều, nhưng ngẫm lại thì chắc là vì thế mà bạn hiểu sai thôi. Bạn vẫn luôn miệng bảo thích tôi, nhưng mà bạn sẽ không nắm tay tôi đâu. Bạn cũng không thích ôm tôi, hoặc hôn tôi. Thế cũng tốt, tôi biết bạn sẽ không ngỏ lời với tôi đâu. Có chết cũng không. Thà rằng không làm gì để tôi không nghĩ xa còn hơn.
Nửa đêm hôm ấy, bạn mò mẫm về phòng. Lần đầu tiên bạn uống say đến cả người nồng nặc mùi rượu, còn da thì đỏ ửng như than. Tôi không dám chạm vào bạn, vì người bạn nóng như thiêu ấy, may là bạn ngủ rất ngoan, không thấy dấu hiệu gì là quấy nhiễu. Nói thật ra trước đây chỉ có bạn chăm tôi ốm, tôi yếu như sên nên chỉ cần mở cửa cho gió lùa là lại bắt đầu ho sặc sụ.
"Minseok."
"Seokie à.."
"Cún ơi."
Tôi đứng trước giường bạn, tay đặt lên kế chỗ tay bạn. Thân nhiệt của Hyeonjun dần truyền qua không khí rồi chạy tới chỗ tôi. Tôi không chịu được loại cảm xúc này, từng lời của bạn như gãi vào trong lòng tôi, tôi không chịu được nhột liền co rúm gương mặt lại. Cả đời tôi chưa bao giờ căng cứng như hôm này mất, kể cả khi tôi đứng trước mặt mẹ bảo rằng tôi biết yêu rồi, hay là lúc tôi đứng trên ban công nhìn xuống từ tầng cao nhất mặc cho mình sợ chết đi nữa.
"Ừ"
"Tớ nghe"
"Tớ đây rồi"
.
Hai tuần sau đó, bạn đứng sừng sững trước mặt tôi lúc tôi vừa ngủ dậy, mái tóc vàng vàng của bạn rũ xuống trán tôi. Tóc bạn tẩy mạnh mà chẳng chăm sóc gì cả, cạ vào trán tôi như mấy cọng rơm lót tổ chim ấy.
Tôi hoảng cả hồn, có lẽ lúc đó mặt tôi phải đỏ ửng lên mất? Không nhớ nữa, lúc đó tôi chỉ nhớ rằng thân nhiệt cao đến mức đổ mồ hôi hột.
"Sao thế? Sao sáng sớm lại tìm mình? Gì đây?"
Sau câu hỏi đó, một chuỗi những câu hỏi càng ngày càng dâng trào trong lòng tôi.
Bạn không nói không rằng gì mà cầm lấy tay tôi, nhẹ như không mà bảo rằng lấy tiết sớm quá đáng thật, bạn rất nhớ tôi, bạn bảo rằng học không vào.
Điên mẹ mất thôi.
.
Tôi từng nghĩ tôi là con cá mắc cạn, ngày nào cũng vùng vẫy ở trên bãi cát. Cát thì khó chịu chết đi được, vừa nhồn nhột đã thế còn truyền nhiệt rất nhanh. Nhưng mà tôi nghĩ lại rồi, tôi không phải cá, tôi giống như con ốc mắc kẹt hơn. Là mắc kẹt trong vỏ ốc cứng ngắc này hay là mắc kẹt trong những hạt cát đang lún xuống này thì tôi không biết.
Nhưng tôi không thoát ra được, tôi cũng không rướn mình bỏ đi.
Tôi nhìn bàn tay mình vẫn đang nằm trong bàn tay bạn, tay bạn dài phải gấp đôi tay tôi mất. Tốt thật. Cảm giác này tốt thật. Tình cảm này cũng tốt thật.
Nhưng có lâu không? Bạn nhìn tôi lẩm bẩm lại đưa tay lệ vuốt mi mắt tôi, bảo tôi rằng tới giờ đi ngủ rồi. Tự dưng mắt tôi lại chực trào lệ, tôi không phải loại người hay khóc, chỉ là nước mắt tôi đã rơi thì rất khó kiểm soát được. Tôi chỉ có thể cắn môi chờ đợi cho cảm xúc thôi quấy rầy lòng mình.
Tôi cứ để bạn tự nhiên len lỏi vào cuộc đời tôi. Cuộc đời tôi trước đây không hẳn là tẻ nhạt, tôi vẫn ra ngoài hằng tuần, lâu lâu lại cậm cụi bận việc câu lạc bộ đến mức nửa đêm mới về. Nhưng mà không hiện diện bóng dáng của chuyện yêu đương. Tôi biết bản thân sẽ không bao giờ thấy đủ, nếu yêu đương sẽ rút cạn kiệt sức lực của người ta.
Nhưng tối hôm ấy, tôi cứ để mình lún sâu vào hố cát bạn tạo nên.
.
Lần cuối cùng tôi nói chuyện đàng hoàng với bạn là ngày bạn chuyển ra khỏi kí túc xá. Trường chúng tôi không yêu cầu sinh viên phải ở lại kí túc trong một năm đầu, thế nên đáng lẽ bạn có thể đi từ lâu rồi, tôi không ngạc nhiên lắm. Nhưng nhìn bạn tay cầm vali kéo ra khỏi cửa phòng, tôi nghĩ chính bàn tay đó đang cầm dao khoét lỗ chỗ trong tim tôi.
"Đi cẩn thận nhé."
"Cần gì thì cứ gọi tớ."
Tôi vẫn mong chờ bạn có thể ngoảnh lại nhìn tôi một lúc. Lúc vẫn còn sống ở Busan, tôi vẫn hằng ngày đi lụm vỏ sò, rồi vô tình dẫm lên mấy lỗ cát của mấy con dã tràng. Mẹ tôi thường vẫn hay kể truyện cho tôi nghe trước khi đi ngủ. Tôi nghĩ tôi không khác gì sự tích dã tràng se cát đâu? Tôi vẫn đang mòn mỏi mong chờ kết quả từ những thứ không có thực đó thôi.
Bạn ngẩng đầu nhìn tôi.
"Từ nay đừng liên lạc nữa."
Chuyện trở nặng đến thế này từ khi nào nhỉ? Nói trở nặng nghe cũng sai, nhưng ký ức về những gì đã qua chẳng khác gì cục u trong não tôi. Tôi không ý thức được rằng nó đang sinh sôi mãnh liệt trong đầu mình, cho tới khi tín hiệu từ cơ quan truyền về inh ỏi, tôi mới nhận thức được rằng đêm thứ năm bạn không trở về rồi.
Tôi mơ hồ hiểu được rằng thật ra chuyến đi này chưa bao giờ là tôi cầm lái, cho nên chuyện tài xế đá đít hành khách xuống xe không lạ mà, đúng không? Tôi ngậm ngùi kéo hành lý của tôi rời đi thôi. Trước khi đi, tài xế cũng rất ngọt ngào nhét vào tay tôi mấy viên kẹo sữa.
Bạn bảo với tôi đầy lời đường mật, ngọt đến gắt cả cổ, cay cả họng, đỏ cả mắt. Nghe thì như bạn bỏ thuốc tôi ấy, nhưng là tôi tự nguyện đặt chân lên xe mà, tôi không thể tố cáo bạn ra Quý toà Tình yêu được.
Thế nên rằng, tôi đã tự mình đi ra quán húp một bát canh rong biển, tự mua bánh kem socola phủ đầy vụn bánh. Tôi mua bốn cây nến làm tròn số 1000, tổng cộng số gạch cho những lần bạn bảo thích tôi.
Trời hôm nay mưa rất to, có lẽ còn tầm tã hơn ngày tôi gặp bạn lần đầu. Đoạn chat của chúng tôi vẫn nằm trong tầm mắt tôi nhìn thấy được, tôi liền gõ vào trong đó một tin nhắn dài. Nhưng nút bấm gửi đi dường như bị liệt cảm ứng rồi, tôi trơ mắt nhìn nến tắt ngúm đi vì gió thổi, đành quệt một miếng kem socolo đưa vào miệng.
.
"Này, hôm nay tớ đã đi mua canh rong biển, lại còn thổi cả nến cơ đấy. Tớ kể cậu nghe nhé, tớ sinh ra đã vốn rất tò mò với thế giới xung quanh. Lớn lên thì tớ chỉ tò mò với thế giới của chính tớ, nhưng tớ vỡ lẽ ra rồi. Có lẽ nếu thiếu đi hình bóng của tớ, hành tinh ấy vẫn sẽ xoay đều thôi. Nhưng mà miễn một trong hai thứ ấy vẫn còn nguyên vẹn, thì chắc là số phận vốn như thế, phải không? Hyeonjun à, tớ đã buông bỏ thành công rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top