[part VII] Bóng hình méo mó_chương 8

Daniel đưa SeongWu ra sân bay, mua một chiếc vé bay chuyến sớm nhất về Hàn Quốc. SeongWu ngồi trên một băng ghế dài, thẫn thờ như người mất hồn. Mặc cho Daniel lo toan thủ tục hành lý và mua vé, anh vẫn ở một chỗ ngây người, thỉnh thoảng lại đưa ánh mắt vô cảm nhìn theo vài người đi qua, thậm chí khi điện thoại đổ chuông, anh vẫn có vẻ như không nghe thấy. Những người xung quanh bắt đầu tỏ vẻ khó chịu vì tiếng chuông điện thoại reo mãi không dừng. Daniel vội vàng chạy đến chỗ anh.

"SeongWu, anh sao vậy? Điện thoại..."

"Huh? Có chuyện gì sao?"

SeongWu ngước mắt nhìn Daniel. Đôi mắt vẫn cứ ngơ ngác và có chút gì đó xa cách, Daniel cũng không biết phải làm thế nào. Cậu lấy điện thoại từ trong túi của anh. Người gọi là Minhyun. Daniel miễn cưỡng nghe máy.

"Alô."

"Daniel? SeongWu đâu?"

"SeongWu... không nghe điện thoại được. Anh gọi làm gì?"

"Chẳng phải cậu nói là đã giải quyết xong thứ kia rồi sao?"

"Lại xảy ra chuyện gì?"

"Si Hyeon-ssi... cô ấy tự sát rồi!"

"....."

"Cậu và SeongWu vừa đi khỏi thì Si Hyeon-ssi bỗng dưng phát điên. Cô ấy chạy lao ra khỏi khách sạn, giống như bị ai đó đuổi theo vậy. Nhân viên và bảo vệ khách sạn cố ngăn cô ấy lại nhưng đều bị đánh bật ra. Cô ấy chạy lao ra đường và bị một chiếc xe đụng trúng, chết ngay tại chỗ."

Daniel im lặng không lên tiếng. Minhyun cũng đại khái hiểu được điều đó có nghĩa là gì, nhưng y vẫn thận trọng hỏi lại.

"Cậu biết chuyện đó sẽ xảy ra, đúng không?"

"Ừm" – Daniel hạ giọng.

"Vậy rốt cuộc cậu đã làm gì ở bệnh viện đó? Tại sao lại nói là đã giải quyết xong rồi?"

"Tôi đã nói rồi, bakroe không thể bị tiêu diệt. Tôi chỉ có thể giải trừ được một nửa bùa phép đó, giúp cho cô ta được giải thoát sau khi chết."

"Nghĩa là sao?"

"Lẽ ra linh hồn cô ta sau khi bị bakroe giết thì sẽ trở thành thức ăn cho nó, bị nó ngấu nghiến trong đau đớn tới khi tan biến hoàn toàn, nhưng giờ thì cô ta đã được giải thoát rồi. Đó là tất cả những gì tôi có thể làm."

"Tức là bây giờ... Si Hyeon-ssi đã siêu thoát?"

"Ừm"

"Cậu chắc chứ?"

"Tin hay không tùy anh."

"Thôi vậy." – Minhyun thở dài – "Tôi cũng không có thời gian tranh cãi với cậu. Nhân viên khách sạn đã gọi cảnh sát tới rồi, tôi còn phải lo đối phó với họ. Cậu lo cho SeongWu đi!"

"Không cần anh nói."

Daniel cúp máy, rồi để lại chiếc điện thoại vào túi của SeongWu.

"SeongWu." – cậu khẽ gọi.

SeongWu vẫn không lên tiếng, chỉ khẽ đưa mắt nhìn sang.

"Em đã mua vé máy bay cho anh rồi. 2 tiếng nữa mới tới giờ bay, anh có muốn ăn gì đó không?"

"Anh hơi mệt."

"Vậy anh ngủ một giấc đi, khi nào đến giờ bay em sẽ gọi anh dậy."

Daniel ngồi sát bên cạnh, để SeongWu tựa đầu lên vai mình. Đến khi cảm nhận được nhịp thở của anh trở nên nhẹ nhàng hơn, dường như SeongWu đã thiếp đi. Daniel đưa tay vuốt một lọn tóc rũ xuống trước mặt SeongWu. Nhiệt độ ấm áp từ cơ thể anh khiến cậu an tâm phần nào. Có lẽ SeongWu chỉ mệt mỏi một chút, chỉ cần quay về nghỉ ngơi thì sẽ không sao.

"Nếu cậu lo lắng, tôi có thể đi kiểm tra." – một giọng nữ bất ngờ vang lên từ phía sau Daniel. Hanna không biết từ lúc nào đã ngồi ở băng ghế phía sau cậu và cô cũng biết Daniel đang lo lắng về những biểu hiện kỳ lạ của SeongWu.

"Cũng được!" – Daniel thấp giọng nói, sợ sẽ đánh thức SeongWu.

Daniel vừa dứt lời, Hanna đã biến mất không thấy bóng dáng. Mọi người xung quanh vẫn hoàn toàn không biết gì về cuộc đối thoại vừa xảy ra, cũng như không nhìn thấy sự hiện diện của Hanna. Ai nấy vẫn tiếp tục bận rộn với việc của mình.

.

.

Hanna đứng trước cánh cửa cũ kỹ rỉ sét. Ổ khóa và dây xích khóa cửa đã được gắn trở lại như cũ, nhưng cô vẫn không khỏi cảm thấy bất an. Cô biết bản thân không hiểu rõ về những chuyện quá khứ, nhưng cô hiểu thứ vốn bị Daniel giam lại trong này tuyệt đối không thể xem thường.

Hanna nhìn sang một linh hồn đang đứng gần. Đó là một người đàn ông có vẻ đã lớn tuổi, gương mặt hốc hác và nhợt nhạt, ngay cả hình dáng cũng không thể hiện ra rõ ràng.

"Ông ở đây đã lâu rồi, đúng không?"

Ông lão gật đầu.

"Thứ ở trong này... ông đã từng gặp qua chưa?"

Ông lão lắc đầu.

Hanna chần chừ một lát rồi hỏi tiếp.

"Thứ đó... còn ở trong này không?"

Ông lão sững người nhìn cô. Rồi đột nhiên, tất cả những oan hồn đứng xung quanh đồng loạt hướng mắt về phía cô. Những đôi mắt trống rỗng, không chút cảm xúc, tất thảy nhìn chằm chằm về phía Hanna. Cô vẫn không mấy để tâm, dù sao bọn họ cũng không thể làm gì được cô.

Hanna hít một hơi thật sâu, rồi dứt khoát bước xuyên qua cánh cửa sắt trước mặt.

Bên trong căn hầm vẫn y nguyên tình trạng như lúc Daniel rời đi. Vẫn còn trận pháp vỡ nát, những cây nến nằm lăn lóc khắp nơi. Ngay cả xác của người phụ nữ kia vẫn còn nằm giữa phòng.

Một tiếng thét trẻ con vang lên. Từ trong góc tối, một đôi mắt đỏ rực phóng thẳng về phía Hanna. Cô nhanh chóng tránh sang một bên.

"Mày vẫn còn hung dữ vậy sao?" – cô không quan tâm lắm tới thứ bùa phép đã bị giam giữ này, nhất là khi nó không thể làm hại được cô.

Đứa trẻ bakroe tức giận nhìn về phía Hanna. Nó không còn phát ra tiếng cười khúc khích như trước, mà thay vào đó là tiếng gầm gừ căm phẫn.

"Tao không quan tâm tới chuyện của mày, tao chỉ muốn biết thứ trong này bây giờ như thế nào thôi."

Hanna vừa nói vừa đi một vòng quanh phòng. Đứa trẻ bakroe vẫn không ngừng gầm gừ về phía cô.

"Mày nên thấy may mắn đi, ít ra thì mày không bị nhốt chung với thứ đó. Nếu không, mày sẽ không thể hung dữ như vậy nữa đâu!" – Hanna quay sang nhìn về đứa trẻ rồi nhếch mép cười – "Hoặc có thể mày đã thành thức ăn cho nó rồi."

Hanna xem xét kỹ mọi ngóc ngách trong phòng và phát hiện ra một lá bùa được dán trong góc khuất. Trên lá bùa vẫn còn vương lại chút oán khí. Cô liền xé lá bùa xuống, rồi thoắt hóa thành một đốm lửa xanh, bay vụt đi.

.

.

.

END PART 7

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top