[part VII] Bóng hình méo mó_chương 7

SeongWu cuối cùng vẫn quyết định đứng đợi bên ngoài.

Mặc dù vẫn không thể không tò mò về những gì đang xảy ra bên trong căn hầm, nhưng anh vẫn quyết định tin tưởng Daniel. Đâu đó trong thâm tâm anh, vẫn luôn có một linh tính mách bảo rằng anh có thể tin tưởng Daniel vô điều kiện, bất chấp những nghi hoặc và ngờ vực.

Anh đứng dựa vào một góc tường cũ. Phía bên kia cánh cửa rỉ sét đang đóng chặt, không có một tiếng động nào phát ra. SeongWu thậm chí có thể nghe được tiếng tim anh đang đập liên hồi. Thế nhưng, anh vẫn kiên nhẫn đợi.

5 phút...

10 phút...

20 phút trôi qua...

RẦM

Đột nhiên, một thứ gì đó bên trong căn hầm đập mạnh vào cửa.

Cánh cửa cũ kỹ suýt nữa bật tung ra.

SeongWu giật mình. Anh vừa lo lắng vừa có chút sợ hãi nhìn về phía cửa.

Hai cánh cửa sắt vẫn đứng vững một cách kỳ lạ, nhưng cú va đập đã làm hé mở một khe hở nhỏ. SeongWu có thể thấy một luồng ánh sáng xanh nhạt tỏa ra từ bên trong căn hầm. Anh vô thức tiến về phía cửa. Nhưng khi tay anh chỉ còn cách cánh cửa vài cm thì anh lại chần chừ. Thứ bên kia cánh cửa, có lẽ sẽ giải đáp được rất nhiều thắc mắc của anh, nhưng anh cũng sợ rằng lời giải đáp đó sẽ hủy hoại thứ mà anh luôn trân trọng.

"Hmm..."

Một hơi thở lạnh buốt phả vào cổ SeongWu, nhưng khi anh giật mình quay lại, thì lại không hề nhìn thấy ai. Ít nhất là không có con người.

Phía trên những bậc thang cũ, rất nhiều oan hồn đang đứng tản mác, nhưng tuyệt nhiên không có ai đứng gần SeongWu. Họ chỉ đứng đó, nhìn về phía SeongWu với những ánh mắt sợ hãi và dè chừng.

"Không cần tìm!"

Một giọng nói một người đàn ông vang lên bên tai SeongWu. Rõ ràng đến mức tưởng như có người đang đứng sát bên anh. Hơi thở lạnh buốt ập tới khiến anh rùng mình. SeongWu định quay lại kiểm tra một lần nữa, nhưng cơ thể anh như bị một nỗi sợ vô hình đóng băng tại chỗ. Cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng ngay khi SeongWu cảm nhận rõ ràng đang có thứ gì đó đứng sát anh, thậm chí anh còn cảm nhận được một bàn tay đặt lên vai anh.

"Tôi luôn ở đây. Đã chờ ở đây rất lâu rồi..."

SeongWu định hỏi là ai, nhưng chợt nhớ tới lời Daniel đã nói.

Dù nghe thấy bất cứ thứ gì cũng không được trả lời.

SeongWu nhắm chặt mắt, vờ như không nghe thấy gì.

"Không ngờ cậu vẫn nghe lời cậu ta như vậy"

Giọng nói lạnh buốt mang theo ý cười khinh thường.

SeongWu nhắm nghiền hai mắt, cố gắng loại thứ âm thanh u ám kia ra khỏi tai. Thế nhưng, giọng nói đó vẫn cứ văng vẳng bên tai anh, càng lúc càng trở nên rõ ràng hơn, đến mức như thể đang có người ghé sát vào tai anh mà nói.

"Tôi biết cậu nghe thấy lời tôi nói."

"Tôi đã chờ ở đây rất lâu rồi... kể từ khi Daniel nhốt tôi lại chỗ này."

SeongWu khẽ cau mày. Sự tò mò một lần nữa dấy lên trong tâm trí anh. Daniel đã nhốt ai ở đây? Tại sao?

Thực thể bí ẩn kia dường như nghe thấy suy nghĩ của SeongWu.

"Nếu tò mò đến vậy, cậu có thể hỏi... hỏi tôi đi, tôi sẽ trả lời mọi thứ."

"Hoặc cậu có thể mở cửa."

"Mở cánh cửa này ra."

"Và chứng kiến thứ mà Daniel muốn che giấu."

Tay SeongWu vô thức nắm lấy tay cắm cửa. Anh quả thực rất muốn biết Daniel đang làm gì bên trong. Tại sao cậu lại nhất quyết không muốn anh thấy? Rốt cuộc Daniel còn che giấu bao nhiêu thứ?

Giữa lúc SeongWu đang chìm trong ngổn ngang suy nghĩ, một tiếng thét lớn bất ngờ vọng ra từ bên trong hầm. SeongWu giật mình và mở mắt.

Ngay trước mặt anh, là đôi mắt màu hổ phách, rực sáng lên như ánh mắt thú dữ cuối cùng cũng bắt được con mồi.

"Tóm được rồi!"

.

.

"SeongWu! SeongWu!"

SeongWu choàng tỉnh. Đập vào mắt anh chính là gương mặt lo lắng của Daniel.

Cậu đỡ anh ngồi dậy, phủi đi lớp bụi bám trên lưng áo anh.

"Chuyện... gì vậy...?" – SeongWu mơ hồ hỏi.

"Em còn đang muốn hỏi anh đó! Anh làm sao vậy?"

"Anh..."

"SeongWu..." – Daniel lo lắng hỏi – "Anh... không nghe thấy thứ gì chứ?"

SeongWu xoa xoa hai bên thái dương, có vẻ như vẫn còn hơi choáng váng. Rồi anh chuyển hướng sang cánh cửa hầm đã được khóa chặt lại.

"Em giải quyết xong rồi sao? Thứ bakroe đó..."

Daniel hơi nhíu mày. SeongWu vẫn chưa trả lời câu hỏi lúc nãy của cậu.

"SeongWu, anh..."

"Thứ đó sẽ không thể tiếp tục làm phiền Si Hyeon-ssi nữa, đúng không?"

"Uhm." – cậu miễn cưỡng gật đầu, tạm thời bỏ qua vấn đề vừa nãy – "Ít nhất có thể giữ nó bị nhốt trong này trăm năm nữa, lúc đó thì Si Hyeon-ssi cũng đã có một cuộc đời an ổn rồi."

"Vậy thì tốt..."

SeongWu trả lời bằng giọng nói khe khẽ. Ánh mắt anh liên tục đảo quanh như thể anh không thực sự chú tâm đến Daniel hay cuộc đối thoại đang diễn ra.

"SeongWu, anh ổn chứ?"

"Uhm, ổn!"

"SeongWu!"

Daniel quay mặt SeongWu nhìn về phía mình. Cậu nhìn thật sâu vào đôi mắt đen láy của anh và dễ dàng nhận ra có điều gì đó khác lạ.

"Rời khỏi đây thôi!"

.

.

Lúc Daniel mang được SeongWu về lại khách sạn, anh vẫn trong tình trạng mơ hồ kỳ lạ. Anh liên tục nhìn xung quanh với sự tò mò khó hiểu, như thể lần đầu tiên anh nhìn thấy mọi thứ.

Hai người trở lại phòng, Minhyun mở cửa ra đón với vẻ mặt nhẹ nhõm.

"Cuối cùng hai người cũng quay lại rồi." – Minhyun nhìn sang SeongWu và dễ dàng nhận ra sự khác lạ của anh – "SeongWu, cậu không sao chứ?"

"Si Hyeon-ssi thế nào rồi?" – SeongWu lơ đễnh bỏ lỡ câu hỏi của Minhyun.

"Lúc nãy đột nhiên có một cơn gió lớn, Si Hyeon giật mình một chút nhưng sau đó liền trở nên an tĩnh hơn." – Jaehwan nhanh chóng kể lại – "Sau đó cô ấy thiếp đi rồi, nhưng vẻ mặt có vẻ bình yên hơn trước nhiều. Hai người đã giải quyết được thứ kia rồi hả?"

Daniel gật đầu, rồi liếc nhìn SeongWu.

Jaehwan vẫn không nhận ra được SeongWu có điều gì khác thường. Tuy nhiên Daniel và Minhyun đều đã biết SeongWu đủ lâu để nhận ra anh không giống như ngày thường. Ở SeongWu dường như có thứ gì đó u ám và lạnh lẽo. Anh cũng có vẻ lơ đãng và cố ý bỏ lơ những câu hỏi. Thế nhưng, chỉ có vậy, Daniel không cảm nhận được bất cứ thứ gì khác. Không hề có thứ gì "không sạch sẽ" bám theo anh, cũng không có oán khí kỳ lạ nào quẩn quanh bên anh, SeongWu vẫn là chính SeongWu, chỉ là có chút kỳ quặc.

"SeongWu, hay là cậu quay về đi." – Minhyun nói.

"Huh?"

"Nếu vấn đề về thứ kia đã giải quyết xong, cậu cũng nên sớm về nhà nghỉ ngơi đi. Nhìn sắc mặt cậu có vẻ không tốt lắm."

"Mình ổn. Mình vẫn khỏe."

"Mình và Jaehwan có thể lo cho Si Hyeon-ssi. Dù sao bây giờ cô ấy cũng không còn nguy hiểm nữa rồi." – nói đoạn, Minhyun quay sang phía Daniel – "Đưa SeongWu về nhà đi."

Một lần hiếm hoi Daniel thực sự đồng ý với Minhyun. Dù là đang có việc gì xảy ra thì nó đang ảnh hưởng đến SeongWu và cậu hoàn toàn không mong muốn có thêm bất cứ chuyện gì tồi tệ hơn nữa xảy đến với anh.

Daniel cũng không biết được SeongWu đang gặp vấn đề gì, nhưng cậu vẫn muốn đưa anh rời xa khỏi chỗ này càng sớm càng tốt.

.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top