[part VII] Bóng hình méo mó_chương 5

Sự việc đột nhiên trở nên khó khăn hơn tưởng tượng, vốn nghĩ chỉ là một oan hồn nào đó theo bám Si Hyeon, SeongWu có thể dễ dàng giải quyết theo những cách thông thường của mình, nhưng bây giờ lại phát hiện ra sự thật phức tạp hơn nhiều. Hơn nữa, đây lại là tà thuật thuộc về một tôn giáo khác, SeongWu hoàn toàn không có biện pháp đối phó.

Tuy rằng bây giờ anh có thể hiểu được những chữ viết trong quyển sách nọ, nhưng đọc đi đọc lại bao nhiêu lần cũng không thể truy ra cách diệt trừ thứ gọi là bakroe đó. Những thông tin viết trong quyển sách chỉ dừng lại ở phần miêu tả và kết luận rằng bakroe chỉ biến mất khi nhiệm vụ nó hoàn thành nhiệm vụ, cũng tức là khi nạn nhân của nó mất mạng.

SeongWu không dám nói ra những điều này với Si Hyeon, sợ cô thêm hoảng loạn sẽ càng dễ bề cho bakroe tiếp tục hành động. Anh chỉ có thể âm thầm kéo Hanna vào một góc, nhỏ giọng bàn bạc với cô.

Jaehwan sau khi dỗ cho Si Hyeon trấn tĩnh lại đến khi cô thiếp đi vì mệt mỏi thì cậu mới an tâm chút đỉnh. Nhìn lại bản thân cứ ngồi thẫn thờ trong phòng cũng không có tác dụng gì, cậu nghĩ nên đi mua ít thức ăn, dù Si Hyeon không có tâm trạng ăn uống thì SeongWu chạy đôn chạy đáo cả ngày hẳn cũng đói rồi.

Đồ ăn trong khách sạn khá đắt tiền, vả lại có vẻ như cũng không hợp khẩu vị SeongWu, Jaehwan bèn đi ra bên ngoài, dự định đến cửa hàng tiện lợi mua ít đồ ăn nhẹ lót dạ dễ ăn hơn. Ai ngờ vừa ra đến cửa khách sạn, cậu liền gặp được một người hoàn toàn không hề ngờ tới.

"Minhyun... hyung?!?"

Jaehwan sững sờ nhìn người con trai cao gầy trước mặt. Mái tóc đen không được chải gọn gàng như khi đi làm, dáng vẻ nghiêm nghị như khi mặc cảnh phục đã giảm bớt nhiều, ngược lại cihếc áo sơ mi mỏng màu xanh nhạt trên người lại khiến y có vẻ mềm mại hơn ngày thường. Tuy nhiên mái tóc hơi rối, góc áo vẫn còn nếp nhăn chưa ủi phẳng và chiếc túi đồ xách trên tay y cùng với vẻ mặt hơi tái nhợt của y cho thấy y không phải tới đây để du lịch.

"SeongWu đâu?" – Minhyun hỏi, thêm phần khẳng định Jaehwan gặp y ở đây không phải tình cờ.

"Ở... ở trên lầu. Tôi đưa anh tới phòng." – Jaehwan vội quay ngược lại về phía thang máy, Minhyun cũng nhanh chóng đi theo cậu.

Lúc bước vào thang máy, Jaehwan lặng lẽ quan sát Minhyun. Y có vẻ rất sốt ruột, cứ nhìn chằm chằm vào con số màu đỏ trên bảng điện tử, hoàn toàn không nhìn đến cậu, thậm chí từ khi gặp mặt cũng không có một câu chào hỏi.

"SeongWu-ssi vẫn ổn." – Jaehwan nói.

Minhyun liền quay sang nhìn cậu. Jaehwan có chút chột dạ, quả nhiên Minhyun vẫn luôn lo lắng cho SeongWu như vậy. Cậu cố gắng dẹp bỏ tâm tư đang đè nặng trong lòng rồi nói tiếp.

"Tôi chỉ định nhờ SeongWu-ssi xem qua một chút, không ngờ... sự việc lại đi quá xa..."

"SeongWu vẫn an toàn là được rồi!"

Đúng lúc này, một tiếng "ting" vang lên. Cửa thang máy mở ra.

Jaehwan nhanh chóng dẫn Minhyun đến phòng.

Minhyun vừa bước vào, quả nhiên SeongWu vô cùng kinh ngạc.

"Minhyun? Sao cậu...."

"Tại sao cậu lại ngốc như vậy hả?" – Minhyun không để SeongWu nói hết câu đã chen vào. Tuy không lớn tiếng, nhưng có thể dễ dàng nghe ra là y đang tức giận.

Minhyun buông túi đồ trong tay xuống, chạy tới trước mặt SeongWu, xem xét kỹ càng một vòng, sau khi chắc chắn anh hoàn toàn không bị tổn hại gì mới an tâm nói tiếp.

"Cậu đi một mình nguy hiểm như vậy, dù không muốn đi cùng Daniel thì cũng phải báo với mình một tiếng."

"Nhưng... công việc của cậu...."

"Không lý do gì hết!"

Hanna kỳ quái nhìn Minhyun cứ xoay SeongWu tới lui mấy vòng, rồi lại nhìn Jaehwan đang xụ mặt đứng ở cửa. Cô dường như vừa phát hiện ra chuyện gì đó rồi. Có điều, bây giờ không phải lúc quan tâm tới những chuyện ngoài lề này.

"E hèm..." – Hanna vờ ho khan một tiếng – "Xin lỗi vì cắt ngang công việc giáo huấn của anh, nhưng chúng ta có thể tập trung vào vấn đề quan trọng được không?"

Minhyun lúc này mới chuyển sự chú ý sang Si Hyeon đang nằm trên giường. Cô quấn chăn thật chặt, cuộn người nằm sát trong một góc giường. Tuy đã thiếp đi nhưng hai hàng chân mày vẫn chau lại, thỉnh thoảng lại cắn môi, có vẻ như dù đang ngủ vẫn rất căng thẳng.

"Là cô gái này sao?" – Minhyun đưa tay áp lên vầng trán rịn mồ hôi của cô như thể muốn trấn an – "Đúng là rất tội nghiệp..."

Si Hyeon bất ngờ bật dậy. Minhyun nhanh chóng thu tay về.

Si Hyeon ngồi thẳng người trên giường, không nhúc nhích, hai mắt vẫn nhắm nghiền, trông có vẻ như đang bị mộng du. Jaehwan tiến đến, lay nhẹ người cô. Si Hyeon vung tay, hất Jaehwan ra. May mà Minhyun nhanh tay, kịp thời đỡ lấy cậu, không để cậu ngã xuống đất.

Hai mắt Si Hyeon bật mở, trừng lớn với tròng mắt đỏ ngầu. Thế nhưng trái với sự cảnh giác của mọi người, Si Hyeon lại không có hành động gì hung bạo. Cô chậm rãi bước xuống giường rồi lê bước về phía cửa sổ. Ánh mắt vô hồn của cô hướng ra khoảng không bên ngoài cửa sổ. Và giữa khoảng trời tối, giữa ánh sáng đô thị lập lòe, SeongWu cuối cùng cũng nhìn thấy nó. Đứa trẻ kỳ lạ với cái đầu to dị thường, thân hình nâu sậm cứng ngắc như gỗ. Đôi mắt đỏ rực của nó lòe lên giữa màn đêm và nụ cười ma quái của nó khiến SeongWu nổi da gà.

Si Hyeon chậm rãi nhoài người ra ngoài cửa sổ, như thể cô đang cố gắng vươn đến đứa trẻ kia. Minhyun và Jaehwan vội vàng giữ cô lại, nhưng Si Hyeon lập tức giãy ra. Mặc kệ bị ngăn cản như thế nào, Si Hyeon vẫn vùng vẫy dữ dội và cố gắng nhảy ra khỏi cửa sổ. Trong không trung, tiếng cười khúc khích của trẻ con lại vang lên.

Minhyun và Jaehwan tốn không ít sức lực mới kéo được Si Hyeon rời khỏi cửa sổ. SeongWu nhanh chóng đóng cửa sổ lại nhưng ngay lúc đó lại có một thứ gì đó đập mạnh vào từ bên ngoài khiến anh suýt nữa bị đẩy lùi. Hanna chạy tới giúp SeongWu đóng chặt cửa, nhưng thế lực bí ẩn ở bên ngoài vẫn liên tục đập mạnh vào cửa sổ, mỗi lúc một dồn dập hơn.

Minhyun và Jaehwan ghì chặt Si Hyeon dưới sàn, nhưng cô không còn vùng vẫy nữa mà bắt đầu nở nụ cười. Tiếng đập bên ngoài cửa sổ càng dồn dập thì cô lại càng cười lớn hơn, càng lúc càng điên dại hơn. Jaehwan nhìn sang SeongWu với ánh mắt cầu cứu, nhưng anh cũng hoang mang không biết phải làm thế nào.

Hanna và SeongWu cố gắng giữ chặt cửa, nhưng cũng không giữ được lâu. Một lực vô cùng lớn đập mạnh lên cánh cửa sổ, khiến chốt cửa cũng bung ra ngoài. SeongWu không giữ được cửa, bị đẩy ngã xuống đất. Hanna vẫn cố gắng trụ lại nhưng cũng không thể giữ thêm được sau khi cánh cửa bị đập mạnh thêm một lần nữa.

Hanna bị đánh bật sang một bên. Hai cánh cửa sổ bật tung ra. Một cơn gió mạnh ập vào phòng, mang theo mùi hôi thối khủng khiếp và hơi lạnh buốt thấu xương. Si Hyeon đột nhiên giống như đã lấy lại được thần trí. Cô ngừng cười. Hai mắt sững sờ nhìn lên trần nhà với gương mặt tái nhợt sợ hãi.

Minhyun và Jaehwan có thể nhận ra rõ ràng cơ thể cô đang run lên sợ hãi.

"Si Hyeon, cậu...

"KHÔNG!!!!!"

Si Hyeon thét lên kinh hoàng rồi ngất lịm đi.

Minhyun hướng ánh mắt e ngại về phía SeongWu, khẽ thở dài.

"Vậy mà cậu định giải quyết chuyện này một mình sao?"

Minhyun đỡ Si Hyeon về lại giường. Kỳ lạ là cô lại nhẹ hơn nhiều so với y tưởng, hay nói đúng hơn là quá nhẹ.

Mùi hôi thối trong phòng dần tan đi. SeongWu đến kiểm tra Si Hyeon thì cũng nhận ra điều bất thường ở cô.

"Hồn cô ấy..."

"Mất rồi!"

Hanna chỉ tay ra bên ngoài cửa sổ. SeongWu chỉ kịp nhìn thấy một cái bóng trắng mờ ảo vụt đi rồi biến mất giữa trời đêm.

"SeongWu-ssi, có chuyện gì vậy?" – Jaehwan dễ dàng nhận ra sự hoảng hốt trên gương mặt SeongWu.

"Đứa trẻ vừa rồi... bakroe... tôi nghĩ nó đến để bắt linh hồn của Si Hyeon-ssi."

"Và nó đã làm được rồi!" – Hanna khép lại cửa sổ rồi xé xuống những lá bùa đã cháy đen trên tường. – "Những thứ này hoàn toàn không có tác dụng."

SeongWu có thể nhìn thấy một luồng khói màu trắng thoát ra từ Si Hyeon. Cơ thể cô càng lúc càng lạnh dần đi. Đúng lúc đó, một loạt đốm lửa xanh bay xuyên qua cửa, vụt thẳng về phía giường của Si Hyeon. Một số trong đó bao bọc lấy cơ thể Si Hyeon, ngăn chặn luồng khói trắng thoát ra khỏi cô. Một số khác bay về phía SeongWu, vây xung quanh anh. Cơ thể SeongWu bất ngờ bị nhấc bổng lên rồi thứ tiếp theo mà anh nhìn thấy là luồng ánh sáng xanh lóa mắt và khung cảnh trước mắt anh hoàn toàn bị che lấp.

Khi ánh sáng xanh trước mắt tan đi, hiện ra trước mắt anh là tòa nhà cũ kỹ của bệnh viện Changi. Giữa màn đêm tĩnh mịch, khung cảnh trở nên âm u và rùng rợn hơn gấp bội. Phía trước tòa nhà là bóng người rất đỗi quen thuộc.

"Niel..."

"Em tới vì lo lắng..." – Daniel không quay lại nhìn SeongWu mà chỉ đưa tay gãi đầu ngượng ngùng.

SeongWu tiến đến gần, nhẹ nhàng dựa đầu lên vai Daniel. Cậu có thể cảm nhận hơi thở của anh thở hắt ra như thể một hơi thở phào nhẹ nhõm.

"Bọn họ sẽ bảo vệ anh, nhưng anh vẫn phải thật cẩn thận."

"Ừm."

Hai người thận trọng đi vào bên trong tòa nhà. Lớp màng xanh nhạt vẫn bao quanh SeongWu như một lớp lá chắn vững chắc.

.

Bên trong tòa nhà càng tối hơn, nếu như không có những ánh lửa xanh lập lòe của Daniel thì sẽ hoàn toàn không thấy được cả đường đi. SeongWu có thể dễ dàng nhận thấy những bóng ma trong tòa nhà về đêm càng hiện ra nhiều hơn, nhưng chúng chỉ dám đứng trong những góc khuất, ẩn nấp thật kỹ, sợ hãi nhìn theo Daniel.

Hai người đi lên lầu, đến căn phòng mà SeongWu đã tìm thấy Si Hyeon. Những bóng ma ở hành lang vừa nhìn thấy Daniel liền tản ra hai bên, nhường lối đi cho hai người. Daniel theo thói quen định nắm lấy tay SeongWu nhưng rồi lại gượng gạo thu tay về. SeongWu cũng không nói gì, yên lặng đi theo sau cậu.

Bên trong căn phòng tối, là linh hồn của Si Hyeon đang run rẩy sợ hãi.

Si Hyeon nhận ra sự có mặt của SeongWu. Cô mừng rỡ lao về phía anh, nhưng Daniel lại bước ra chắn trước mặt anh.

"Cô chỉ có thể đi theo, không được chạm vào SeongWu."

Si Hyeon khẽ gật đầu rồi đi theo hai người. Thế nhưng, khi vừa bước đến cửa, cô liền bị một thế lực vô hình kéo lùi lại. SeongWu kinh ngạc nhìn lại, quả nhiên nhìn thấy đứa trẻ bakroe đang đứng cạnh Si Hyeon, ôm chặt lấy chân cô.

Tuy không thể nghe thấy, nhưng SeongWu có thể thấy Si Hyeon cố gắng gỡ nó ra khỏi chân. Hơn thế nữa, cô còn có vẻ như đang rất đau đớn. Phần chân nơi bakroe ôm lấy dần chuyển sang màu xám tro và mùi hôi thối bắt đầu tỏa ra.

SeongWu biết chuyện đó nghĩa là gì.

Thứ đó đang muốn hủy hoại linh hồn của Si Hyeon.

.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top