[part VII] Bóng hình méo mó_chương 2
Trong màn đêm đen đặc tới mức không thể nhìn thấy được bất cứ thứ gì, SeongWu mơ hồ nghe thấy một giọng nói.
Dừng lại!
Đừng biết thêm điều gì nữa!
Đừng nhớ lại!
Giọng nói quen thuộc một cách kỳ lạ nhưng SeongWu lại không thể nhớ ra được là ai.
"Ai đó?"
Anh cố gắng gào lên thật lớn, nhưng cũng không có gì thay đổi. Giọng nói kia vẫn mơ mơ hồ hồ vang vọng xung quanh anh, như thể nó phát ra từ khắp mọi hướng. Rồi đột nhiên, SeongWu cảm giác được có ai đó đang đứng sau lưng mình. Anh muốn quay đầu lại, nhưng một đôi tay lạnh ngắt từ phía sau vươn lên, ôm lấy mặt anh, ngăn không cho anh quay đầu lại.
Đừng quay lại!
Cứ tiếp tục bước về phía trước đi!
Quên hết mọi thứ đi!
Ai?
Là ai?
Quên cái gì?
Rốt cuộc SeongWu phải quên cái gì?
SeongWu giật mình tỉnh giấc, áo ướt đẫm mồ hôi.
"SeongWu-ssi, anh không sao chứ?"
"Jaehwan-ssi... lúc nãy tôi..."
"Anh mơ thấy ác mộng sao? Nhìn vẻ mặt anh lúc ngủ có vẻ rất khó chịu, còn lẩm bẩm cái gì đó. Tôi gọi mãi anh cũng không tỉnh. Anh vẫn ổn chứ?"
"Tôi không sao, chỉ là một giấc mơ kỳ lạ thôi."
"Anh không sao thì tốt rồi! Máy bay cũng sắp hạ cánh rồi đó!"
SeongWu lau mồ hôi trên trán rồi thu gom lại mấy thứ linh tinh ở chỗ ngồi. Anh nhìn ra bên ngoài cửa sổ, từ trên cao có thể thấy ánh đèn từ vô số những tòa cao ốc và những chiếc xe chạy trên những con đường cao tốc tấp nập. Changi về đêm cũng nhộn nhịp không kém gì Seoul. Nhất là khi bây giờ đang là đầu hè, thời điểm bắt đầu bước vào mùa du lịch, sân bay càng đông đúc và tấp nập hơn.
Sau khi hoàn thành xong các thủ tục, SeongWu nặng nhọc kéo chiếc valy ra bên ngoài. Jaehwan nhìn cách anh loay hoay vất vả với cái valy nặng trĩu liền buột miệng hỏi.
"Daniel-ssi không đi cùng anh sao?"
SeongWu thoáng giật mình nhưng vẫn im lặng, không trả lời. Jaehwan cũng ngầm hiểu ý và không hỏi gì thêm. Hai người lên taxi và về khách sạn mà Jaehwan đã đặt phòng trước.
Đương nhiên Daniel đã muốn đi cùng SeongWu, nhưng chính anh là người đã từ chối.
"Anh nghĩ chúng ta nên có một khoảng thời gian riêng. Anh cần thời gian suy nghĩ về chuyện của em và... chuyện của chúng ta."
Sau khi SeongWu nói vậy, Daniel có vẻ không vui. Nhưng cậu cũng không phản đối anh, cậu chỉ im lặng một lúc rồi gật đầu.
"Nếu anh muốn vậy..."
Daniel đáp, sau đó họ không trao đổi thêm một lời nào nữa cho tới lúc SeongWu xách valy rời đi.
SeongWu không biết sẽ mất bao lâu để giải quyết vụ việc lần này nhưng cách mà anh dồn hết mọi thứ có thể vào trong valy, nhìn không khác gì anh đang dọn ra khỏi nhà cả. Có vẻ như Daniel cũng nhận thấy điều đó. Trong lúc SeongWu thu xếp đồ đạc, cậu vẫn luôn đứng ở một góc, lặng lẽ quan sát anh bằng ánh mắt đăm chiêu khó nói. Như thể cậu đang muốn nói với anh gì đó, nhưng rồi lại quyết định bây giờ không phải lúc thích hợp và cậu lại tiếp tục im lặng.
.
"SeongWu-ssi, tới nơi rồi!"
Jaehwan kéo SeongWu về với thực tại.
Hai người check-in vào khách sạn.
SeongWu đã dặn Jaehwan đặt phòng có hai giường để đề phòng trường hợp xảy ra những chuyện bất trắc, anh vẫn có thể kịp thời giúp đỡ cậu.
"Ừm... SeongWu-ssi..." – Jaehwan mở lời bắt chuyện.
"Huh?"
"Minhyun-hyung gần đây vẫn khỏe chứ?"
"Minhyun?" – SeongWu đang thu dọn đồ đạc liền ngẩng lên nhìn Jaehwan. Xem ra anh đã đoán đúng, cậu giảng viên đại học thực sự có hứng thú với Minhyun – "Chẳng phải hai người có liên lạc với nhau sao? Cậu có thể tự hỏi mà."
"Tôi có nhắn tin nhưng Minhyun-hyung có vẻ khá bận, lần nào cũng trả lời rất ngắn gọn."
"Cậu ấy luôn như vậy mà." – SeongWu bật cười trước vẻ mặt thất vọng của Jaehwan. – "Nếu cậu thích Minhyun vậy thì có thể gọi điện hoặc rủ cậu ấy đi café hay gì đó mà."
"Thích? Tôi không... có..." – Jaehwan tuy miệng chối bỏ nhưng nhìn gương mặt hơi hồng cùng giọng điệu ấp úng, ai cũng có thể dễ dàng đoán ra được.
"Minhyun vẫn còn độc thân đó!"
"SeongWu-ssi!" – ngay cả tai của Jaehwan cũng đỏ lên luôn rồi.
"Hơn nữa..." – SeongWu nói tiếp – "Có vẻ Minhyun cũng rất quan tâm Jaehwan-ssi."
"Hả?"
"Chẳng phải trước đây Minhyun từng giúp cậu sao?"
"Nhưng mà... Minhyun-hyung nói đó chỉ là nghĩa vụ của cảnh sát phải bảo vệ người dân thôi."
"Tôi chưa từng thấy Minhyun dọn dẹp nhà người khác đâu."
SeongWu cười khúc khích trước vẻ mặt nửa bối rối nửa vui mừng của Jaehwan.
Hai người vừa tán gẫu vừa thu dọn đồ đạc, thoáng chốc đã quá nửa đêm. SeongWu và Jaehwan đều khá mệt mỏi sau chuyến bay và ngày mai họ còn chuyện phải làm nên họ nhanh chóng tắt đèn đi ngủ.
Ngay khi Jaehwan vừa lên giường thì điện thoại của cậu lại rung chuông.
"SeongWu-ssi, là Si Hyeon!"
Jaehwan nói rồi liền bấm nghe máy, nhưng đầu dây bên kia lại hoàn toàn im lặng
"Alô! Si Hyeon! Si Hyeon!"
Jaehwan cố gắng gọi nhiều lần nhưng không có ai trả lời, thậm chí là không có bất kỳ tiếng động nào cả. Jaehwan hoang mang nhìn sang SeongWu. Anh ra hiệu cho cậu đưa điện thoại cho anh, nhưng đúng lúc đó, từ đầu dây bên kia, Jaehwan nghe thấy một âm thanh nho nhỏ vang lên. Jaehwan dỏng tai lắng nghe. Âm thanh lớn dần lên và cậu có thể nghe rõ tiếng cười của trẻ con.
Jaehwan cảm thấy một cơn lạnh chạy dọc sống lưng. Một nỗi sợ dâng lên khiến cậu rùng mình, đánh rơi điện thoại xuống sàn.
Tiếng cười trong điện thoại vẫn không dứt mà càng lớn hơn, đến mức SeongWu cũng có thể nghe thấy.
SeongWu lấy một lá bùa rồi làm động tác vẽ một vòng tròn xung quanh cái điện thoại. Lá bùa bỗng dưng bốc cháy. Làn khói xám giống như bị hút vào bên trong cái điện thoại. Một tiếng hét lớn vang lên từ đầu dây bên kia rồi tất cả chìm vào im lặng. SeongWu cầm điện thoại lên kiểm tra. Anh chỉ còn nghe thấy tiếng tút tút liên hồi. Đầu dây bên kia đã cúp máy.
"SeongWu-ssi... vừa rồi..."
"Dù là thứ gì đã đuổi theo Si Hyeon-ssi, e rằng nó đã bắt được cô ấy rồi."
"Cái gì? Vậy chẳng lẽ Si Hyeon đã..."
"Tôi không chắc. Cái đó còn tùy vào việc thứ đó đuổi theo cô ấy vì mục đích gì."
Jaehwan đương nhiên rất lo lắng cho Si Hyeon nhưng cậu cũng biết ngay bây giờ cậu không thể làm gì được ngoài việc chờ đến sáng mai.
Đêm đó có lẽ là đêm dài nhất mà Jaehwan từng trải qua.
.
.
Jaehwan hầu như không ngủ được nhiều. Cả đêm cậu cứ trằn trọc lo lắng cho Si Hyeon và đến khi cậu nhận ra thì đã là 6h sáng.
"SeongWu-ssi, anh cũng không ngủ được sao?" – Jaehwan hỏi khi thấy vẻ mặt mệt mỏi của SeongWu.
SeongWu khẽ gật đầu đáp lại.
Hai người thay quần áo rồi rời khỏi khách sạn từ sáng sớm, đến nơi có manh mối cuối cùng về Si Hyeon mà họ biết được, bệnh viện Changi.
Tài xế taxi chở họ đến bệnh viện trung ương Changi. SeongWu và Jaehwan đều có vốn tiếng Anh không tốt lắm, nên họ gặp không ít rắc rối khi hỏi thăm nhưng y tá trong bệnh viện về tung tích của Si Hyeon. Mất nửa buổi sáng hỏi thăm một cách khó khăn, nhưng vẫn không có chút thông tin gì, có vẻ như chẳng có ai ở đây từng gặp Si Hyeon.
Jaehwan không giấu được vẻ thất vọng khi họ quyết định rời khỏi bệnh viện.
"Cậu có nghĩ ra được thông tin nào khác không? Si Hyeon-ssi có từng nói cho cậu biết về chỗ cô ấy ở không?"
"Tôi... không nghĩ ra được gì cả..."
Jaehwan vò đầu bứt tai, tự trách bản thân đã quá vô ý khi không hề chú ý đến bất cứ điều gì lạ ở Si Hyeon. Họ liên lạc qua video call vô số lần và cậu còn không thể nhớ được khung cảnh trong căn phòng của cô hay thậm chí là chưa một lần hỏi về nơi cô đang ở.
Hai người ngồi nghỉ ở băng ghế đá bên ngoài bệnh viện. Cả hai đều không biết tiếp theo nên làm gì. Ở đây không giống như Hàn Quốc, họ không quen biết bất cứ ai ở đây để có thể nhờ giúp đỡ hay hỏi thăm đầu mối. Việc điều tra dường như rơi vào một ngõ cụt mà họ hoàn toàn không hề có chút hy vọng tìm ra được lối thoát.
Xem ra Daniel đã đúng!
Một giọng nữ bất ngờ vang lên bên tai SeongWu. Anh quay sang Jaehwan và từ vẻ mặt của cậu, anh chắc chắn cậu cũng nghe thấy.
Một đốm lửa xanh hiện ra trước mặt hai người. Nó lơ lửng trước mặt SeongWu rồi bay vụt đi. SeongWu và Jaehwan vội đuổi theo sau.
Sau khi đến một góc khuất, không có người lạ, đốm lửa bùng lên rồi bất ngờ hóa thành một cô gái.
"Cô... Hanna?!?" – SeongWu gần như không thể tin vào mắt mình.
Đứng trước mặt anh là Yoo Hanna với mái tóc nâu xoăn lọn xinh đẹp và bộ đầm trắng tinh khôi. Hoàn toàn khác với lần cuối anh nhìn thấy cô.
Hanna mỉm cười trước vẻ mặt kinh ngạc của SeongWu.
"Daniel cũng nói anh sẽ ngạc nhiên như vậy!"
"Cô.... Làm sao...."
"Anh không muốn đi cùng Daniel, nên Daniel nhờ tôi đi thay."
"Nhưng tôi tưởng cô đã..."
"Tôi trở thành "bạn" của Daniel, nhưng đâu có nghĩa tôi không thể quay về hình dáng này." – cô cười.
Hanna bây giờ nhìn có vẻ tươi tắn hơn nhiều so với khi ở ngôi làng kia, hay nói đúng hơn là nhìn cô bây giờ tựa như khi... còn sống.
"Daniel nói có thể anh sẽ cần giúp đỡ, nên nhờ tôi đi theo."
"Còn Niel?"
Hanna không trả lời. Cô chỉ nghiêng đầu mỉm cười. SeongWu cũng không muốn hỏi thêm. Dù sao có thêm sự giúp đỡ cũng tốt.
"Vậy... cô định làm gì?"
Hanna đi vào bên trong bệnh viện và hỏi thăm một y tá. Từ thái độ của cô và cô y tá kia cho thấy, những người khác hoàn toàn có thể thấy được và nói chuyện được với Hanna, chẳng hề có gì cho thấy cô chỉ là một vong hồn. Sau một lúc, Hanna quay trở lại chỗ của SeongWu và Jaehwan.
"Có lẽ hai người đã nhầm chỗ rồi."
"Nhầm? Nhưng Si Hyeon đã nói là bệnh viện Changi." – Jaehwan thốt lên kinh ngạc.
"Đúng là bệnh viện Changi, nhưng không phải cái này. Tôi đã hỏi rồi, ở đây vẫn còn một bệnh viện Changi khác nữa và khả năng ở đó cao hơn nhiều đó." – Hanna nói – "Hai người chưa từng nghe nói đến bệnh viện Changi cũ sao?"
.
.
Minhyun kinh ngạc đến mức không thể tin được. Đứng trước cửa nhà anh là Daniel và cậu ta đang nói thứ mà anh nghĩ sẽ chẳng bao giờ cậu ta lại có thể nói với anh.
"Cậu nói lại lần nữa!"
"Tôi nói... anh có thể đến chỗ SeongWu được không?"
"Cậu muốn tôi đến gặp SeongWu?" – Minhyun đưa tay sờ lên trán Daniel – "Cậu đâu thể bị bệnh được, đúng không?"
"Anh nghiêm túc đi."
"Chẳng phải bình thường cậu luôn không thích tôi và SeongWu ở cùng nhau sao? Bây giờ tự dưng lại muốn tôi đến chỗ SeongWu, không phải bị bệnh thì là gì?"
"SeongWu đang đi điều tra một vụ. Tôi lo SeongWu sẽ gặp nguy hiểm."
"Vậy tại sao cậu không đi cùng SeongWu?"
"Anh ấy... không muốn ở cạnh tôi."
Minhyun nhìn vẻ mặt bất lực của Daniel. Y thở dài.
"Thế thì sao? SeongWu không muốn ở cạnh cậu, vậy là cậu liền rời khỏi SeongWu? Còn cậu? Cậu cũng không muốn ở cạnh SeongWu?"
"Muốn chứ! Rất muốn! Nhưng... nếu SeongWu không muốn ở cạnh nhau nữa. Tôi sẽ không làm trái ý SeongWu."
Minhyun gõ mạnh lên trán Daniel khiến cậu giật mình.
"Anh làm gì vậy?" – Daniel kinh ngạc nhìn y.
"Gõ xem bên trong đó cậu có não hay không!"
"Anh!"
"Cậu có bị ngốc hay không? SeongWu không phải không muốn ở bên cạnh cậu. SeongWu chỉ muốn cậu thành thật thôi."
"......"
"Ngay cả tôi cũng cảm thấy cậu đang giấu SeongWu rất nhiều chuyện, cậu nghĩ SeongWu sẽ cảm thấy thế nào?"
"......"
"SeongWu muốn cậu nói thật, muốn cậu tự mình nói cho cậu ấy biết."
Cái vẻ mặt vừa trầm tư vừa bế tắc của Daniel, Minhyun cũng chẳng biết phải xử trí thế nào. Y ngán ngẩm quay vào trong nhà.
"Cậu cứ ở đó mà ngẫm nghĩ đi, muốn nói thì tự đi tìm SeongWu. Tôi đi ngủ!"
Ngay khi Minhyun vừa định đóng cửa mặc kệ Daniel thì y chợt nhớ ra một chuyện quan trọng.
"Cậu nói SeongWu đi điều tra. Đi đâu?"
"Singapore..."
"Cái gì???"
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top