[part VI] Ngôi làng tang thương_chương 9

"Hyung! Minhyun-hyung!!" – Jinyoung lớn tiếng gọi.

May mắn là Minhyun vẫn còn đủ tỉnh táo để có thể tự ngoi lên khỏi mặt nước. Y đáp lại tiếng gọi của Jinyoung.

"Anh không sao!"

Jinyoung thở phào một tiếng, nhưng vẫn không hết lo lắng. Cậu nhóc cố gắng nhìn xuống bên dưới, nhưng hoàn toàn không thể thấy được gì.

"Em đi gọi Daniel tới đây!" – Minhyun nói.

"Nhưng... anh ở lại một mình không sao chứ?"

"Em cũng không thể kéo anh lên được đâu, đi gọi Daniel đi!'

Jinyoung nghĩ thấy Minhyun nói cũng đúng. Dù sao cậu đứng ở đây cũng không thể giúp được gì, cũng không thể kéo nổi Minhyun lên được. Cậu nhóc liền ngoan ngoãn dạ một tiếng rồi chạy vào nhà trưởng làng tìm Daniel.

.

Điện thoại rơi xuống nước chắc cũng hỏng rồi, bên trong giếng rơi vào một mảng đen đặc, Minhyun hoàn toàn không thể nhìn thấy gì. Y chỉ có thể cảm nhận được nước dưới này lạnh lẽo khác thường, còn có cảm giác buồn nôn kỳ lạ.

Đến khi mắt đã quen với bóng tối, Minhyun mới lờ mờ nhìn thấy một điểm sáng nhỏ bên dưới làn nước. Y không chần chừ, hít một hơi thật sâu rồi lặn xuống dưới.

Minhyun đã dự tính trước là cái giếng này sẽ khá sâu nhưng không hiểu sao càng lặn xuống lại càng không thấy được điểm dừng, ngay cả đốm sáng mục tiêu kia dường như cũng càng lúc càng xa hơn. Minhyun cảm thấy không ổn, định trở lại mặt nước thì chuyện kỳ lạ lại tiếp tục diễn ra. Y cứ tiếp tục bơi lên nhưng lại bơi mãi không thấy được mặt nước. Đến khi hơi đã gần cạn, Minhyun mới dẫn cảm thấy hốt hoảng nhưng không gian xung quanh giống như một hồ nước vô tận, không thể tìm được lối thoát hay hướng đi nào khác ngoài điểm sáng bên dưới. Minhyun không còn cách nào khác, đành phải đưa ra một quyết định liều lĩnh là tiếp tục đi theo hướng của điểm sáng kia.

.

.

Daniel đặt SeongWu nằm xuống tấm đệm mỏng, cẩn thận kê gối rồi kéo chăn đắp lại cho anh.

"Anh nghỉ ngơi đi, những chuyện còn lại em giải quyết được rồi!" – Daniel dịu dàng đặt tay lên trán SeongWu.

Anh khẽ nghiêng đầu sang, ánh mắt nhìn cậu có phần mệt mỏi.

"Em không có gì muốn nói với anh sao?"

"Hả?"

"Lúc nãy... em đi đâu vậy?"

"Em..."

"Thôi vậy!" – SeongWu khép mắt, anh cũng không có hơi sức truy hỏi – "Em không muốn nói thì thôi."

"SeongWu, anh..."

"SeongWu!"

Ông nội đẩy cửa bước vào. Vừa nhìn thấy gương mặt trắng bệch và dáng vẻ kiệt sức của SeongWu, ông liền lo lắng đến đứng không vững. Daniel bật dậy đỡ lấy ông nhưng lại bị đẩy ra.

"Chẳng phải cậu đã nói sẽ bảo vệ nó sao?"

Gương mặt già nua của ông từ lo lắng chuyển sang giận dữ. Ông nắm lấy cổ áo của Daniel, kéo cậu ra ngoài rồi đóng sầm cửa lại.

Sức của ông dĩ nhiên không thể kéo được Daniel, nhưng cậu vẫn ngoan ngoãn đi theo sau ông.

"Đã xảy ra chuyện gì?"

"SeongWu đã gặp rồi... thứ đang quấy nhiễu nơi này. Cô ta còn tấn công anh ấy."

"Lúc đó cậu ở đâu?"

"Tôi..."

"Cậu không thể bảo vệ SeongWu!"

Lời nói của ông nội giống như một cú tát vào mặt Daniel. Cậu không thể nghĩ ra được lời nào để đáp trả và cứ đứng thừ người ra đó. Ông vẫn không ngừng chất vấn cậu về những chuyện đã xảy ra, nhưng Daniel dường như không còn nghe được gì khác. Bên tai cậu vẫn cứ văng vẳng câu nói đó, giống như lời nguyền bủa vây lấy đầu óc cậu, bắt cậu phải nhớ về một đoạn quá khứ mà cậu muốn quên đi.

Giữa lúc đó, Daniel đột nhiên cảm nhận được một luồng khí lạnh. Cậu liền quay người, chạy về phía phòng SeongWu.

"Ông ở yên đây! Đừng đi đâu!"

.

Daniel giật tung cánh cửa phòng yếu ớt.

SeongWu vẫn đang nằm trong phòng, nhưng đè trên người anh là bóng cô gái mặc bộ hanbok cũ kỹ. Cô nằm đè trên người SeongWu, hai tay ôm chặt lấy đầu anh. Hai mắt SeongWu mở to, nhưng bên trong không còn là đôi con ngươi đen láy tinh anh nữa, chỉ còn một màu trắng dã đáng sợ.

Daniel định can ngăn cô, nhưng cô gái liền trừng mắt nhìn cậu.

"Đừng ngăn cản! Tôi sẽ không làm hại anh ta!" – cô nói.

Daniel nhìn về phía SeongWu. Hai tay anh nắm chặt lấy tấm chăn. Mồ hôi trên trán rịn ra từng cơn. Cậu biết anh đang rất khó chịu, nhưng cậu cũng biết không còn cách nào khác, nên chỉ có thể cắn răng đứng nhìn.

.

.

SeongWu cảm nhận rõ ràng một cơn đau xuyên thẳng qua não bộ. Một luồng sáng lóe lên, rồi tất cả chìm vào trong bóng tối.

Anh dáo dác nhìn xung quanh, cố gắng tìm kiếm một tia sáng, nhưng hoàn toàn vô vọng. Rồi bất chợt, tiếng thét thất thanh vang lên. Tiếng thét của rất nhiều người.

Từ trong bóng tối tưởng như vô tận, những người già trong làng lần lượt xuất hiện, vừa la hét vừa chạy tán loạn. Ai nấy đều mang vẻ mặt vô cùng đau đớn. Lần lượt từng người ngã xuống, người thì ho ra máu, kẻ lại bị gãy từng đoạn xương. Cho đến khi tất cả đều gục xuống đất, đau đớn giãy giụa trong vũng máu của chính mình rồi chết đi. Trong không gian tăm tối lại vang lên tiếng cười khúc khích của một cô gái.

SeongWu lần mò đi về phía tiếng cười đó. Anh nhìn thấy một cô gái với mái tóc nâu dài bị bết dính vì máu, rối tung không nhìn ra được hình dạng vốn có. Trên người cô mặc một bộ váy trắng cũng vấy đầy máu đỏ tươi. Cô ngồi xoay lưng về phía SeongWu. Anh không nhìn thấy được vẻ mặt, chỉ thấy đôi vai rung lên theo từng tràng cười của cô. Tay của cô gái còn đang bận rộn làm gì đó. SeongWu theo quán tính nhìn xuống nền đất. Xung quanh nơi cô gái ngồi cũng là máu chảy loang lổ, lẩn trong đó là những mẩu thịt vụn.

SeongWu rùng mình sợ hãi, nhưng cô gái hoàn toàn không chú ý đến sự có mặt của anh và dường như có thứ gì đó thôi thúc anh tiến về phía trước. Anh bước tới gần hơn, cố gắng nhìn cho rõ cô gái đang làm gì.

Cảnh tượng trước mắt khiến anh suýt chút nữa là thét lên khiếp sợ.

Phía trước cô gái là một đống những bộ phận cơ thể người chất thành một đống nhỏ nhầy nhụa. Còn cô gái thì đang "bận rộn" xé từng mẩu thịt ra khỏi những bộ phận đó.

Lẫn trong đống bộ phận cơ thể đó, SeongWu có thể nhận ra cái đầu của Jae Woo.

SeongWu lảo đảo lùi về sau, rồi cũng không giữ được bình tĩnh mà ngã xuống đất.

Cô gái quay phắt lại, nhìn thẳng vào mắt anh.

"Sao anh tới được đây?"

"Cô...." – SeongWu cố gắng lấy lại bình tĩnh, nhưng tim anh vẫn đập mạnh liên hồi – "Đây là... đâu...?"

"Đây? Đây là những thứ tôi muốn làm. Đây là những dự định của tôi. Anh xem! Bọn chúng có xứng đáng với kết cục này không?" – cô vừa nói vừa chỉ tay xung quanh, rồi lại nhìn SeongWu – "Không cần lo! Tôi sẽ không hại đến anh, chỉ cần đừng cản đường tôi."

Cô gái từng bước từng bước tiến đến gần SeongWu. Trong mắt cô hắn lên tia máu, tràn ngập thù hận. Dù rằng bị thứ áp lực vô hình đè nặng lên tâm trí, nhưng SeongWu vẫn còn giữ được sự tỉnh táo.

"Bọn họ đã làm gì cô?" – anh hỏi, nhưng ngay lập tức hiểu ra rằng câu hỏi của mình ngu ngốc đến mức nào.

Vẻ mặt cô gái lập tức chuyển sang giận dữ tột độ. Cô nghiến chặt răng đến mức SeongWu có thể nghe thấy tiếng rít vang lên. Anh e ngại bước lùi về phía sau. Thế nhưng bốn phía đều tối đen, không có lối nào thoát được.

Cô gái lao về phía anh. SeongWu theo phản xạ đưa tay lên đỡ, nhưng cô gái lại bất ngờ tan ra như làn khói mỏng. Làn khói chuyển sang màu xám, vây lấy xung quanh SeongWu. Dù anh cố gắng xua tay thế nào làn khói cũng không tan biến. Rồi đột nhiên, làn khói xám ngoét ập thẳng vào mặt SeongWu khiến anh nhất thời choáng váng, té ngã xuống đất.

Từng khung cảnh lướt qua trước mắt SeongWu giống như một cuốn băng tua nhanh.

Một nhóm người.

Một cô gái trẻ.

Một cuộc rượt đuổi.

La hét.

Giằng co.

Đau đớn.

Nước mắt.

Và máu...

.

.

SeongWu bật dậy.

Daniel liền lao tới, kéo anh vào lòng.

SeongWu ôm chặt lấy Daniel. Tay anh nắm siết lấy áo cậu. Daniel hoàn toàn cảm nhận được cả người anh lạnh toát nhưng lại đổ đầy mồ hôi.

"SeongWu, bình tĩnh lại! Đó chỉ là thế giới mà cô ta tưởng tượng ra thôi."

Daniel nhẹ nhàng vỗ về anh, nhưng vẫn không thể ngăn được đôi vai gầy của anh run lên từng cơn. Cậu lại càng ôm anh chặt hơn.

"Có em ở đây. Đừng sợ! Em sẽ luôn ở bên anh."

Mất một lúc SeongWu mới thực sự bình tĩnh lại được. Anh mới giật mình ngước lên nhìn Daniel.

"Anh biết chuyện gì đã xảy ra!"

"Làm sao..."

"Cô gái đó! Hanna! Cô ấy đã cho anh thấy mọi thứ."

"SeongWu! Anh cứ để em..."

"Minhyun đang gặp nguy hiểm! Ở cái giếng!"

SeongWu quên đi sự mệt mỏi của bản thân, lập tức kéo Daniel chạy ra bên ngoài, không ngờ lại đụng trúng Jinyoung đang chạy vào trong.

"Daniel-hyung! SeongWu-hyung! Minhyun... Minhyun-hyung..."

"Tên ngốc đó lại làm cái gì dại dột rồi?!?"

Daniel nhanh chân phóng về phía cái giếng. SeongWu và Jinyoung chỉ có thể vội chạy theo sau. Có điều, họ không thể theo kịp tốc độ của Daniel. Lúc hai người họ đến được nơi thì Daniel đã kéo Minhyun lên khỏi cái giếng.

Daniel đặt Minhyun nằm xuống đất. Toàn thân của y ướt sũng nước. Cả người lạnh như băng. Sắc mặt trắng bệch không chút sức sống. Jinyoung vội chạy tới gần xem xét rồi gương mặt cậu nhóc dần tái đi.

"Anh ấy... không thở...."

.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top