SeongWu cứ đợi mãi trong xe mà không thấy Daniel quay lại. Anh bắt đầu cảm thấy mệt mỏi. Anh muốn nhìn thử tình hình ở nhà Dae Hyun thế nào nhưng xe của anh đậu ở một góc khuất tầm nhìn, không thể nhìn thấy nhà Dae Hyun, chỉ có thể thấy dân làng dường như đang tản đi, có lẽ Minhyun đã thay anh sắp xếp xong mọi việc.
Mí mắt SeongWu dần trở nên nặng trĩu. Mấy ngày nay mải suy nghĩ về chuyện trong làng, tâm trí anh cũng cảm thấy mệt mỏi.
BỘP
Một tiếng đập nhẹ làm SeongWu giật mình.
Anh nhìn dáo dác xung quanh nhưng lại không thấy ai. SeongWu còn nghĩ mình nghe nhầm.
BỘP
Lần này tiếng động lớn hơn. SeongWu có thể xác định rõ ràng âm thanh phát ra từ kính chắn gió trước mặt anh.
"Cái gì vậy?!?"
SeongWu tò mò nhướn người về phía trước. Trên mặt kính quả thực có một vệt đen, quả thực giống như có thứ gì đó vừa đập lên.
BỘP
Lần này tiếng đập vô cùng to và rõ ràng. SeongWu còn có thể nhìn thấy một thứ gì đó vừa đập vào cửa kính, nhưng nó biến mất trong thoáng chốc, anh chưa kịp nhìn rõ đó là thứ gì, chỉ thấy vết tích để lại là một vệt đen trên cửa kính.
SeongWu biết có chuyện không ổn, liền thử cố gắng mở cửa lần nữa.
"Nè, mau để tôi ra ngoài đi! Mấy người cũng thấy chuyện vừa rồi mà!"
Chiếc xe bất ngờ rung lên kèm theo một tiếng rít chói tai vang lên. SeongWu hốt hoảng quay về phía kính chắn gió. Một cô gái thình lình xuất hiện, chậm rãi trườn lên xe. Tiếng rít vừa rồi chính là do móng tay của cô ta cào lên thùng xe. Cô ta đập mạnh lên kính. Nhưng tay cô ta mỗi khi đập lên cửa kính liền bị ngọn lửa xanh bùng lên, thiêu cháy một mảng. Cô ta dần trở nên tức giận, dùng móng tay xé rách lớp màng chắn xung quanh xe của SeongWu. Cho dù khi làm vậy, tay của cô ta cũng bị cháy không nhẹ, nhưng cô ta hoàn toàn không nao núng. Lớp màng chắn bị xé rách, hóa thành những đốm lửa xanh, bay vút đi.
Sau khi không còn gì ngăn cản, cô gái càng trở nên hung hăng, đập liên hồi lên cửa kính. Tấm kính chắn gió không chịu nổi, bắt đầu nứt ra. Tình hình này bước ra ngoài, không khác nào tự tìm đường chết. SeongWu vội vàng rút ra một lá bùa, niệm vài câu chú trừ ma rồi dán lên vết nứt của tấm kính. Lá bùa thực sự có tác dụng. Cô gái thét lên đau đớn, nhưng điều đó lại không hề đẩy lùi được cô ta, ngược lại càng khiến cô ta phát điên. Vẻ mặt cô gái trở nên vặn vẹo vô cùng đáng sợ. Lá bùa khiến cô ta không thể đập lên cửa kính được nữa, cô ta liền chuyển hướng, liên tục cào cấu, đập phá thùng xe.
SeongWu nổ máy xe. Chiếc xe phóng vút đi, cô gái liền tan ra thành một làn khói đen kèm theo một tiếng hét chói tai. SeongWu giật mình đạp thắng. Chiếc xe lại thắng gấp khiến anh bổ nhào về trước, người đập mạnh vào vô lăng.
Đến khi bình tĩnh lại, anh nhìn xung quanh bốn phía, hoàn toàn không thấy bóng dáng cô gái kia nữa. Anh định mở cửa xe để ra ngoài thì một đôi bàn tay lạnh ngắt từ phía sau vươn lên, chụp lấy cổ anh.
"A!"
Hai bàn tay bóp chặt lấy cổ anh. SeongWu lục tìm một lá bùa trong túi nhưng anh hoàn toàn không thể tập trung được khi ngay cả việc hít thở cũng khó khăn. Anh theo quán tính cố gắng gỡ bàn tay đang ở trên cổ mình. Nhưng anh càng cố gắng bao nhiêu thì đôi bàn tay lạnh ngắt càng siết chặt bấy nhiêu. Đầu óc SeongWu bắt đầu cảm thấy choáng váng.
"SeongWu! SeongWu! Tỉnh lại đi!"
Tiếng gọi của Minhyun kéo SeongWu trở lại thực tại. Anh vẫn còn chưa hết bàng hoàng. SeongWu hết nhìn vẻ mặt lo lắng của Minhyun rồi lại nhìn dáo dác xung quanh, hoàn toàn không thấy cô gái kia, tấm kính chắn gió của anh cũng không có vết nứt nào, chỉ vọn vẹn một lá bùa dán ở giữa.
Mơ sao?!?
SeongWu thầm nghĩ, nhưng phần cổ vẫn còn đau nhức nói cho anh biết anh hoàn toàn không hề mơ.
"Cậu sao vậy? Sao lại ngủ gục trong xe, lại còn vừa la hét vừa giãy giụa. Mình gọi nãy giờ mới tỉnh. Daniel đâu?"
"Niel... lúc nãy đi đâu mất rồi!"
"Tên nhóc đó để cậu một mình ở đây hả?"
Minhyun vừa dứt lời thì Daniel thoát hiện ra ngay bên cạnh. Vẻ mặt vô cùng hoảng hốt.
"SeongWu, anh không sao chứ?"
"Ngu ngốc!"
Minhyun tức giận mắng, kèm theo một cú đấm thẳng vào mặt Daniel.
Bình thường Daniel có thể dễ dàng né tránh, nhưng sự chú ý của cậu đang dồn toàn bộ vào SeongWu, lại càng không lường trước được cơn giận của Minhyun, nên Daniel trọn vẹn ăn một cú đấm trời giáng vào mặt. Minhyun lại túm lấy cổ áo cậu.
"Cậu cũng biết quanh đây nguy hiểm thế nào, vậy mà dám để SeongWu lại một mình?"
"Minhyun, dừng tay! Niel chỉ là... khụ..."
SeongWu vừa định bước xuống xe thì cơn chóng mặt ập tới.
"SeongWu!"
Minhyun và Daniel đồng thời lao tới SeongWu.
SeongWu ôm ngực ho khan không ngừng. Qua một lúc, cổ họng lại dấy lên vị đắng chát. SeongWu cảm thấy rất buồn nôn. Tay lại vô thức tìm về phía Daniel. Cậu liền nắm lấy anh, kéo anh ra khỏi xe.
"Hay là vào nhà trưởng làng nghỉ ngơi đi." – Minhyun đề nghị.
Daniel nhìn sắc mặt trắng bệch của SeongWu, nhìn anh như thể đang cố gắng gượng để không ngất đi, rồi lại nheo mắt nhìn về phía nhà trưởng làng như thể đang kiểm tra thứ gì đó. Sau một lúc, cậu mới khẽ gật đầu.
"Ừm, cũng không còn cách nào khác!"
.
.
Minhyun sau khi lấy lời khai của mọi người trong làng, liền để cho tất cả về nhà, căn dặn không được tùy tiện đi ra ngoài. Lúc đầu mấy người già trong làng còn nghi ngờ y, nhưng sau khi nhìn thấy thẻ cảnh sát thì ai nấy đều ngoan ngoãn nghe lời. Thậm chí, Minhyun còn có cảm giác như họ nghe lời quá mức như vậy là để nhanh chóng rời khỏi tầm mắt của y.
Về phần thi thể của Dae Hyun, sau khi khám nghiệm kỹ càng, Jinyoung càng cảm thấy cái chết của anh ta quá sức kinh khủng, chắc chắn không phải do con người làm ra. Nội tạng của Dae Hyun không chỉ bị lôi ra ngoài, mà còn có rất nhiều vết cắt. Đặc biệt là tim của anh ta, hoàn toàn bị cắt nát. Không chỉ vậy, dương vật của anh ta còn bị xé ra và nhét vào trong miệng, chính vì vậy nên khi phát hiện miệng của anh ta mới phồng ra một cách bất thường.
Minhyun tuy đã quen với những vụ án mạng nhưng vẫn không thể tránh khỏi cảm giác kinh tởm. Dù hung thù là người hay ma quỷ cũng nhất định là một kẻ vô cùng căm hận Dae Hyun.
"Hyung, bây giờ nên làm gì?" – Jinyoung hỏi.
"Tìm một sợi dây thừng chắc chắn."
"Hả? Để làm gì?"
"SeongWu đã nói dưới đáy giếng có thứ gì đó, nếu lấy được thứ đó lên, có lẽ sẽ điều tra ra được manh mối."
"Anh định leo xuống dưới giếng hả? Như vậy sẽ rất nguy hiểm."
"Tình trạng của SeongWu càng lúc càng không ổn, có nguy hiểm cũng phải nhanh chóng giải quyết cho xong vụ án này."
Minhyun nhìn cậu nhóc đang lo lắng cắn chặt môi, khẽ xoa đầu cậu.
"Anh tự biết cẩn thận. Đừng lo!"
.
.
May mắn là ở vùng thôn quê, một cuộn dây thừng cũng không phải vật hiếm lạ gì. Minhyun rất dễ dàng tìm được một cuộn khá chắc chắn trong nhà của trưởng làng. Lúc đi ngang phòng của trưởng làng, y còn nghe loáng thoáng tiếng Jae Woo đang ở trong phòng an ủi ông, có vẻ như ông vẫn chưa biết gì về chuyện của Dae Hyun.
Minhyun cùng Jinyoung đi đến cái giếng. Y buộc một đầu dây vào cần trục kéo nước, kiểm tra cẩn thận nút thắt rồi dặn dò Jinyoung.
"Nếu thấy có gì bất thường thì chạy đi gọi Daniel. Em không cần làm gì liều lĩnh cả."
"Ở dưới sẽ tối lắm đó..."
"Anh biết!"
Minhyun lấy điện thoại di động ra, mở đèn flash.
"Vậy được rồi chứ!"
Y ngậm chặt chiếc điện thoại, còn hai tay nắm siết lấy sợi dây thừng, sau đó bước từng bước, thận trọng leo xuống bên dưới.
Jinyoung đứng bên thành giếng, lo lắng quan sát từng bước di chuyển của Minhyun, đến tận khi y đã xuống sâu bên dưới và bị bóng tối bên dưới giếng che khuất hoàn toàn.
.
Càng xuống sâu, không gian càng tối, thứ duy nhất rọi tới là ánh sáng đèn flash từ điện thoại của Minhyun. Y ngước nhìn lên trên. Kỳ thực cũng chưa xuống sâu lắm, nhưng lại tối đen như mực, hơn nữa lại có cảm giác vô cùng bức bối khó chịu, còn có chút buồn nôn. Minhyun cố gắng trấn tĩnh, tiếp tục leo xuống đến khi chạm tới mặt nước bên dưới.
Đúng lúc này, một tiếng hét bất ngờ vang lên. Lớn và vang đến mức khiến tai Minhyun đau nhói, nhưng y vẫn nắm chặt dây thừng. Tiếng hét vang lên rồi biến mất nhanh chóng. Y lấy lại bình tĩnh, tiếp tục rọi đèn, tìm kiếm xung quanh. Y dễ dàng nhận ra có một mùi hôi thối lan tỏa trong không khí. Y cũng nhận ra được mùi này, là mùi xác chết thối rữa. Có điều, không lý nào lại có thể có xác chết dưới giếng. Đây là giếng cung cấp nước sinh hoạt cho cả làng, nếu có một xác chết dưới này, dân làng khi uống nước này vào nhất định sẽ đổ bệnh.
Lúc Minhyun đang mải suy nghĩ, một cơn gió lớn đột nhiên từ dưới mặt nước ùa lên, hất tung nước về phía y kèm theo mùi hôi thối khủng khiếp. Minhyun gần như bị choáng trước cái mùi kinh khủng đó xộc thẳng vào mũi. Y vẫn cố hết sức nắm lấy sợi dây để không bị rơi xuống.
Ngay lúc đó, sợi dây thừng đứt ngang. Minhyun rơi thẳng xuống làn nước lạnh.
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top