[part VI] Ngôi làng tang thương_chương 7

SeongWu còn nghĩ hai cái chết liên tiếp sẽ khiến ngôi làng chìm trong sự tĩnh mịch chết chóc, nhưng khi anh vừa đậu xe trước cổng làng, đập vào mắt anh chính là khung cảnh nhốn nháo khác thường.

"SeongWu-ssi! SeongWu-ssi!" – một người đàn ông lớn tuổi vẻ mặt hoảng loạn chạy đến chỗ SeongWu.

"Chuyện gì vậy?"

"Dae Hyun, hình như nó không ổn rồi!"

.

Dân làng hầu như toàn bộ đều tập trung trước nhà Dae Hyun. Khi thấy SeongWu tới, bọn họ liền tránh sang một bên, nhường đường cho SeongWu đi vào trong.

Jae Woo đang đứng trước cửa phòng Dae Hyun, cố gắng tìm cách mở cửa. Nhà trong làng, bao gồm nhà của Dae Hyun, đều là nhà kiểu cũ. Cánh cửa nhìn qua đã thấy rõ sự cũ nát, căn bản không thể khóa chặt đến như vậy. Thế nhưng, Jae Woo và vài người nữa dùng sức kéo nhưng vẫn không thể mở được. Thậm chí, Jae Woo vì lo lắng mà trở nên nóng nảy, dùng chân đạp mạnh vào cửa, nhưng cánh cửa cũ thậm chí còn không lay chuyển một chút.

Từ dưới khe cửa, SeongWu có thể dễ dàng thấy dòng máu đỏ tươi đang chảy ra. Hẳn nhiên bên trong phòng đang có chuyện không ổn.

"Jae Woo-ssi, để tôi xem thử!"

SeongWu bước tới gần, chạm tay vào tay nắm cửa, thử kéo mở. Cánh cửa vẫn im lìm không nhúc nhích. SeongWu cũng không nhìn thấy hình ảnh nào lướt qua trước mắt, nhưng anh lại có một cảm giác vô cùng khó chịu. Anh giật mình lùi lại, dùng tay che miệng ngăn không để mình nôn ra.

Daniel nhanh chóng đỡ lấy SeongWu.

"Không sao chứ?"

"Anh... thấy hơi khó chịu...."

Daniel chau mày nhìn về phía cánh cửa phòng. Từ dưới khe cửa, một luồng khói đen chậm rãi tràn ra, ùa về phía SeongWu, tựa như muốn cuốn lấy anh. Daniel vội vàng đẩy SeongWu ra phía sau cậu. Những người khác không nhìn thấy làn khói đen đó, hoàn toàn không hiểu tại sao Daniel lại làm vậy.

"Còn muốn động đến SeongWu?"

Daniel tức giận đập mạnh vào cánh cửa. Tiếng động lớn đến mức khiến mọi người xung quanh giật mình. Làn khói đen lập tức biến mất. Cánh cửa đổ sầm xuống, để lộ ra khung cảnh kinh hoàng bên trong phòng.

Dae Hyun nằm giữa phòng, xung quanh toàn là máu của chính anh ta. Phần bụng bị phá nát đến mức chỉ còn là một đống máu thịt bầy nhầy. Nội tạng nát bét, văng la liệt khắp phòng. Trong miệng anh ta không biết đang ngậm thứ gì mà hơi phồng lên. Hai mắt trợn trừng, lộ rõ sự kinh hãi tột cùng.

Daniel vội vàng kéo SeongWu chen ra ngoài, thậm chí còn không để anh có cơ hội liếc nhìn thấy trong phòng đã xảy ra chuyện gì. Cậu còn nhanh tay đẩy Minhyun và Jinyoung vào trong.

"Hai người lo liệu đi!"

.

Daniel kéo SeongWu ra xe của anh. Cậu đẩy anh vào trong xe rồi đóng sầm cửa lại.

"Niel! Em làm gì vậy?"

"Anh ở yên trong xe đi!"

Daniel gõ nhẹ lên cửa xe. Những đốm lửa xanh của cậu vây lấy xung quanh chiếc xe, lan ra tạo thành một lớp màng chắn màu xanh nhạt bao phủ toàn bộ chiếc xe.

SeongWu cố gắng mọi cách cũng không thể mở cửa, cũng không thể khởi động xe dù có chìa khóa. Anh hoàn toàn bị nhốt trong xe của mình.

"Niel! Mở cửa cho anh! Niel! Không được đi! Quay lai đây ngay!! KANG DANIEL!!!"

Mặc cho SeongWu tức giận la hét trong xe, Daniel vẫn bỏ đi mất dạng. SeongWu cảm thấy sự tức giận của mình hoàn toàn không có tác dụng gì với tên bướng bỉnh kia nữa, không còn cách nào khác đành chịu trận ngồi lại trong xe.

Anh thử mở cửa sổ xe.

Vẫn mở được?!

SeongWu định thử trèo ra ngoài qua ô cửa nhỏ nhưng lớp màng chắn bao phủ xung quanh tuy là trong suốt nhưng lại chắc chắn hệt như một bức tường, hoàn toàn chặn mọi đường thoát của anh.

SeongWu tựa đầu vào khung cửa.

"Niel đi đâu vậy? – anh hỏi – "Tôi biết mấy người cũng là linh hồn và nghe được tôi nói."

Lớp màng xanh khẽ lay động, quả nhiên là có thể hiểu SeongWu đang nói chuyện.

"Nhưng mấy người sẽ không trả lời tôi đúng không?" – SeongWu thở dài.

Anh vốn tưởng rằng mình đã quen với sự bí ẩn của Daniel. Anh vốn tưởng rằng mình có thể nhắm mắt bỏ qua mọi hành động giấu giếm một cách lộ liễu của cậu. Anh vốn tưởng rằng, đến một lúc thích hợp, cậu nhất định sẽ chủ động giải bày với anh hết thảy mọi chuyện. Thế nhưng, hết việc này tới việc khác liên tiếp khiến anh thắc mắc liệu sự tín nhiệm này của mình có phải quá ngu ngốc hay không? Liệu rằng cái "lúc thích hợp" đó có bao giờ đến không?

.

.

Daniel đi đến một hang động.

Nơi này vốn dĩ cách ngôi làng không xa, nhưng chỉ là một cái hang nhỏ, lại bị cây cối xung quanh che phủ, nên ít có người nhìn thấy.

Cậu đứng bên ngoài cửa hang, không bước vào.

"Cô đã ngủ một giấc dài như vậy rồi, sao còn tỉnh lại?"

Một làn khói trắng chậm rãi từ trong hang bay ra, tụ lại rồi dần dần trở nên rõ ràng hơn, hiện rõ hình dáng một cô gái trẻ. Cô mặc một bộ hanbok nhàu nát, còn có vài chỗ bị xé rách. Mái tóc thắt bím cũng hơi rối. Gương mặt lấm lem những vệt nâu đỏ tựa như vệt máu khô.

"Không phải tôi muốn tỉnh lại." – cô gái nói – "Là có người đánh thức tôi dậy."

"Ai?"

"Không biết. Tôi chỉ nghe thấy giọng nói của một người đàn ông, liên tục gọi tôi."

"Nếu vậy sao cô lại gây rối. Cũng đã qua mấy trăm năm, cô cũng đã có thể ngủ yên rồi, sao còn gây rắc rối như vậy?"

"Không phải tôi làm." – cô gái khẽ nhếch mép cười – "Tôi chỉ cho mượn chút sức thôi."

.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top