[part VI] Ngôi làng tang thương_chương 4

Ánh sáng trắng lóa lên làm SeongWu hoa mắt, đến khi nhìn rõ lại được mọi thứ, anh lại thấy mình đang ngồi trong một căn phòng hoàn toàn xa lạ.

Căn phòng khá lớn với rất nhiều tủ sách, nhìn qua giống như một cái thư viện nhỏ. Nội thất trong phòng hoàn toàn làm từ gỗ. Cả căn phòng mang một màu nâu trầm ấm áp, dễ chịu. Có điều, kiểu dáng đồ vật trong phòng vô cùng kỳ lạ. Tất cả đều được làm theo phong cách châu Âu cổ, cùng với những đường nét hoa văn chạm khắc tinh xảo. SeongWu nhìn xuống tay mình. Anh đang cầm một cây bút lông, kế bên còn có một cái bàn nhỏ, đặt một lọ mực đen. Anh đang viết thứ gì đó lên cuốn sách đặt trên đùi. SeongWu nhận ra quyển sách này. Nó chính là quyển sách kỳ lạ anh tìm thấy lần trước, nhưng nhìn nó có vẻ mới hơn lúc thấy trong thư viện.

SeongWu còn đang ngơ ngác thì cánh cửa phòng bật mở. Người đi vào chính là Daniel.

"Anh lại ngủ quên hả? Đã nói là đừng có làm việc khuya quá mà."

"Anh chỉ ghi chép một chút thôi, không ngờ lại ngủ quên."

Hả?

SeongWu không thể hiểu được chuyện gì đang xảy ra. Tiếng nói vừa rồi rõ ràng phát ra từ anh, là giọng nói của anh, nhưng anh không hề nói chuyện. Cứ như thể có ai đó đang điều khiển cơ thể của anh vậy.

"Tóc của anh rối hết rồi kìa, nhìn như cái tổ quạ vậy."

Daniel vừa đưa tay vuốt lại tóc mái trước trán của SeongWu vừa bật cười.

Người này... thực sự là Niel sao?

SeongWu càng lúc càng cảm thấy hoang mang. Người trước mắt anh thực sự là Daniel mà anh biết sao? Nụ cười rạng rỡ thế này, tại sao SeongWu chưa từng nhìn thấy?

Daniel trước nay chỉ một mực kề bên bảo vệ anh. Tuy rằng cùng anh sống qua những ngày tháng vui vẻ, nhưng anh lại chưa từng nhìn thấy một Daniel cười tươi đến ngây ngốc như vậy.

"Có gì buồn cười chứ? Chỉ là tóc rối chút thôi mà."

Lại nữa.

Lần này không chỉ là giọng nói tự phát ra, mà cơ thể SeongWu còn tự đứng dậy.

Anh đi tới trước tấm gương treo trong phòng, nhưng anh lại hoàn toàn không thể thấy bóng của mình trong gương. Hay nói đúng hơn là anh không thể thấy bất cứ thứ gì phản chiếu trong gương. Cả một căn phòng đủ thứ đồ nội thất, bên trong tấm gương chỉ là một màn trắng xóa.

Đột nhiên, một đôi bàn tay vươn ra, che lại hai mắt SeongWu.

"Đừng nhìn!"

Lần này vẫn lại là giọng nói của chính SeongWu, nhưng nó lại vang lên bên tai anh.

SeongWu có thể cảm nhận được hơi thở ấm nóng phả vào cổ anh, rõ ràng cảm nhận được có người đang đứng phía sau anh.

"Đừng nên nhìn nữa!"

"Quay về đi!"

Về?

Về đâu?

Mặt đất dưới chân SeongWu bỗng dưng biến mất. Anh rơi thẳng xuống khoảng không bên dưới.

"A!"

SeongWu giật mình tỉnh giấc.

Anh lại nằm trong căn phòng chật hẹp.

"Đây...."

"SeongWu, con tỉnh rồi!"

Ông nội đang ngồi cạnh anh, còn có trưởng làng và mấy người khác.

"Ông nội..."

SeongWu vẫn còn cảm thấy mơ hồ. Những chuyện vừa rồi anh nhìn thấy, vừa chân thật vừa hư ảo. Anh không biết đó chỉ là giấc mơ, hay là...

"SeongWu, con không sao chứ?"

"SeongWu-ssi, lúc nãy anh làm sao vậy? Đột nhiên anh như người mất hồn, rồi còn... với Daniel-ssi..."

Nói tới đây, Jae Woo đột nhiên cảm thấy không khí có chút ngượng ngùng. Mấy người lớn tuổi cũng cảm thấy gương gạo. Thanh niên còn lại trong làng đều có họ hàng với nhau, cho nên mấy loại chuyện thân mật như vậy, đã lâu không thấy, huống hồ còn là hai người con trai.

"SeongWu, lúc nãy là do vong hồn ở bên cái giếng đó nhập vào con đúng không?" – ông nội hỏi.

"Không phải..." – SeongWu giương đôi mắt mệt mỏi ngước nhìn ông nội – "Lúc đó... con vẫn tỉnh táo..."

Quả thực lúc đó, SeongWu vẫn còn ý thức, chỉ là anh không thể điều khiển cơ thể. Giống như trong giấc mơ vậy.

Không!

Không giốngI

Lúc đó, quả thật SeongWu đã có ý muốn...

"Ông nội, con hơi mệt..."

"À... à... ông chỉ sợ con có chuyện thôi, bây giờ không sao thì tốt rồi. Trời cũng không còn sớm, con đi ngủ đi."

Ông nội xoa đầu SeongWu rồi đứng dậy, những người khác cũng không làm phiền anh, lần lượt đứng dậy rời khỏi phòng.

Giấc mơ vừa rồi khiến SeongWu có chút cảm giác không dám ngủ, nhưng cơ thể mệt mỏi khiến anh không thể gắng gượng lâu, bất giác chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.

.

.

Không gian yên tĩnh của ngôi làng buổi sáng sớm bị xé tan bởi một tiếng hét thảm thiết.

SeongWu lập tức bị đánh thức, bởi tiếng thét đó phát ra từ ngay phía sau nhà trưởng làng, rất gần phòng của anh.

Anh giật mình tỉnh giấc, vội vàng chạy ra ngoài không ngờ vừa mở cửa đã thấy Daniel đứng bên ngoài.

"Niel?"

Nghĩ đến chuyện hôm qua, lại thêm giấc mơ kỳ lạ kia, SeongWu đột nhiên thấy có chút ngượng ngùng, nhưng Daniel vẫn làm như không có chuyện gì.

"Dậy rồi?"

"Em.... Sao không vào bên trong ngủ?"

"Phòng chật như vậy để một mình anh ngủ là được rồi."

"À..."

Tiếng ồn ào phía bên ngoài kéo SeongWu về với thực tại. Anh vội vàng đi theo hướng tiếng ồn, Daniel cũng lập tức đi theo sau anh.

Hầu như tất cả dân làng đang tụ tập phía sau nhà trưởng làng, nơi có cái giếng. Jae Woo nhìn thấy SeongWu tới, liền tách đám đông ra, chừa một lối đi cho anh.

"SeongWu-ssi, lớn chuyện rồi!"

Bên cạnh cái giếng có một cơ thể nằm sấp, bất động. Mọi người đều tò mò muốn biết là thi thể của ai, nhưng không ai dám bước lên xem.

"Ba?" – Dae Hyun hốt hoảng chen lên. – "Sáng giờ có ai nhìn thấy ba cháu không?"

Dae Hyun hỏi hết một vòng, ai nấy đều lắc đầu. Đồng thời, mọi người cũng dần đoán được thi thể nằm kia là của ai.

"Không lẽ..."

SeongWu bước tới trước, lật thi thể kia lên xem. Quả nhiên là ba của Dae Hyun. Da thịt ông đã chuyển sang màu tím tái. Hai tay ông ôm chặt lấy ngực. Hai mắt trợn trừng, miệng há hốc. Vẻ mặt méo mó, biến dạng đến mức suýt nữa không nhận ra. "Ba!"

Dae Hyun xúc động lao đến, đẩy SeongWu sang một bên. Daniel kịp thời đỡ anh lại trước khi anh bị ngã.

Dae Hyun dường như không thể tin được ba mình đã chết. Dù xác ông ta đã cứng ngắc và lạnh toát, anh ta vẫn không ngừng lay cái xác, cứ như hy vọng có thể đánh thức ông dậy. Anh ta vừa lay vừa gào khóc dữ dội. Jae Woo và mấy người dân làng nữa đành phải cùng nhau hợp lực lôi anh Dae Hyun đi.

"Có lẽ là ông ấy bị đau tim." – trưởng làng nói.

"Đau tim?"

"Tim ông ấy vốn không khỏe, có lẽ đêm qua tới số rồi." – nói đến đây trưởng làng liền thở dài. – "Đã nói với ông ấy nhiều lần, tim không khỏe thì không nên làm việc nặng nhọc, đêm hôm còn ra ngoài xách nước."

Bên cạnh cái xác quả thực có một thùng gỗ, nhìn qua thì đúng như lời trưởng làng nói, nhưng SeongWu nghĩ không đơn giản như vậy. Có điều những người trong làng đều là người lớn tuổi, chỉ muốn mau chóng kết thúc mọi chuyện để quay về cuộc sống yên ổn. Ai nấy đều không nghĩ nhiều mà lập tức đồng ý với ý kiến của trưởng làng.

SeongWu không nói gì, lặng lẽ xem xét cái xác. Anh chạm nhẹ vào cái xác, trước mắt liền vụt thoáng qua hình ảnh một cô gái trẻ. SeongWu giật mình rụt tay về.

"Sao vậy?"

"Không... chỉ là...."

Dù chỉ là một hình ảnh thoáng qua, nhưng cảm xúc của cô gái kia lại quá mạnh mẽ, trong thoáng chốc, SeongWu cảm thấy mình không thể chịu nổi.

"SeongWu-ssi" – trưởng làng tiến tới gần anh – "Tôi có thể đưa xác ông ấy vào trong được chứ? Không thể để ông ấy cứ nằm bên ngoài như vậy được, còn phải lo chuyện an táng."

"Ừm..."

Dù sao đối với những chuyện tâm linh thế này, việc điều tra không giống như cảnh sát tra án thông thường, cũng không nhất thiết phải giữ nguyên hiện trường. Hơn nữa, để thi thể một người già nằm ngoài trời như thế này, SeongWu cũng không đành lòng.

.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top