[part VI] Ngôi làng tang thương_chương 3

Số người tận mắt nhìn thấy bóng trắng ở cái giếng đó ít hơn SeongWu nghĩ, chỉ có 6 người. Trong đó có cả trưởng làng, Jae Woo và Su Jin, hai người lớn tuổi và một cậu thanh niên trẻ khác. Jae Woo giới thiệu qua một chút, một trong hai người lớn tuổi là ba của anh ta, tức là em trai của trưởng làng, Kim In Sik. Người thanh niên trẻ kia là Jung Dae Hyun, bạn thân từ nhỏ của Jae Woo, còn người đàn ông lớn tuổi là ba cậu ta, Jung Chul Soo. Sau một hồi giới thiệu, hóa ra tất cả đều có quen biết với nhau.

"Mọi người bắt đầu nhìn thấy từ lúc nào?"

"Khoảng một tháng trước." – Jung Dae Hyun nói – "Lúc đó ba tôi đi lấy nước ngoài giếng vào ban đêm thì gặp nó."

"Ai da, lần đó suýt nữa thì lão già này đã bị dọa chết rồi. Tim của tôi vốn không được khỏe, lại gặp mấy chuyện đáng sợ như vậy..." – Jung Chul Soo nói chưa hết câu thì đã ôm ngực ho khan.

"Bóng trắng đó trông như thế nào?"

"Chỉ là một cái bóng trắng toát thôi, không thể nhìn rõ hình dạng gì cả."

"Phải đó, chỉ nhìn thấy một cái bóng mờ thôi."

Ai nấy nhìn nhau gật gù, nhưng chỉ khiến SeongWu càng thêm nhức đầu. Chỉ là cái bóng mờ thì có thể giải thích được chuyện gì chứ.

"A..." – Su Jin hình như chợt nhớ ra chuyện gì đó. Cô đưa mắt nhìn sang trưởng làng, ngầm xin phép rồi mới mở lời – "Không biết chuyện này có giúp ích gì không, nhưng... tôi từng thấy người lạ lảng vảng quanh làng."

"Người lạ? Cô thấy lúc nào?"

"Khoảng vài ngày trước khi mọi người bắt đầu thấy cái bóng trắng ở giếng."

"Cô thấy người đó ở đâu?"

"Ngoài cổng làng. Tôi chỉ thấy một người đàn ông lạ mặt đứng nhìn vào trong làng một lúc, thấy tôi đi ra thì liền bỏ đi. Sau đó chuyện ở cái giếng mới bắt đầu. Tôi từng nói chuyện này với ông, nhưng sau đó người đó cũng không quay lại nên chhúng tôi cũng không để ý."

Tuy không chắc người lạ mặt đó có liên quan hay không, nhưng xem như thu thập thêm một tin tức nữa.

SeongWu hỏi thêm vài câu nữa. Xem ra câu chuyện của mọi người đều giống nhau, đều là đến gần cái giếng lúc khoảng 9-10h tối, sau đó nhìn thấy một cái bóng trắng đứng bên cạnh giếng, rồi đều hoảng hốt chạy về nhà. Ai cũng không nhìn thấy rõ ràng hình dạng. Xem ra SeongWu chỉ còn cách đợi trời tối, tự ra giếng kiểm định.

.

.

SeongWu quay về phòng, còn tưởng ông nội và Daniel vẫn còn đang nói chuyện, nào ngờ trong phòng chỉ có một mình Daniel đang nằm ăn kẹo dẻo.

"Ông nội đâu?"

"Đi về phòng nghỉ ngơi rồi."

"Hai người đã nói gì vậy?"

"Cũng không có gì quan trọng."

SeongWu ngồi xuống bên cạnh Daniel, hơi nghiêng đầu nhìn cậu.

"Không có gì quan trọng. Vậy nói anh nghe được không?"

Daniel đút một viên kẹo dẻo vào miệng SeongWu.

"Không quan trọng đâu mà."

Daniel đột nhiên nhích tới sát bên cạnh SeongWu, rồi như đứa trẻ nhỏ làm nũng, gối đầu lên đùi anh.

"Nhưng mà... anh muốn biết..."

"Hửm?"

"Không có gì." – Không muốn nói thì thôi!

SeongWu đẩy Daniel ra rồi nằm xuống nệm. Trời cũng bắt đầu về chiều, anh cũng thấy mệt rồi.

Daniel không nói gì, nằm sát bên cạnh, khẽ ôm lấy anh. SeongWu không cự tuyệt, nhưng cũng phản ứng gì với cái ôm của cậu. Trong căn phòng chật hẹp, SeongWu có thể cảm nhận rõ ràng hơi lạnh của Daniel, không chỉ bên ngoài cơ thể, mà hình như hơi lạnh đó còn len lỏi vào tim SeongWu.

.

.

SeongWu ngủ quên trong phòng tới lúc xế chiều thì Jae Woo tới đánh thức anh dậy. Hóa ra người trong làng biết tin SeongWu tới giúp làng thì liền chuẩn bị một bữa ăn để tiếp đãi, còn đặc biệt chuẩn bị rượu gạo của dân làng tự nấu.

SeongWu vốn sống ở thành phố nhộn nhịp tấp nập, hiếm khi có dịp được thưởng thức hương vị môc mạc thế này, tâm trạng chẳng mấy chốc khá hơn nhiều. Daniel ngồi một bên chăm chú quan sát sắc mặt anh, nhìn thấy anh cười nói vui vẻ thì cũng cậu cũng dần thả lỏng.

SeongWu vừa thưởng thức bữa ăn vừa tranh thủ thời gian hỏi thăm chuyện trong làng. Ngôi làng có lịch sử hơn trăm năm, cuộc sống vô cùng yên ả. Trước đây cũng từng rất đông đúc nhộn nhịp, nhưng sau này người trẻ tuổi lũ lượt kéo lên thành phố lập nghiệp, rồi bị sự hào nhoáng của phố thị che mờ mắt, chẳng có mấy ai quay về vùng quê này nữa. Dần dần, trong làng chỉ còn những người già ở lại đùm bọc lẫn nhau.

Nói đi nói lại một lúc lâu, SeongWu cũng không chú ý đến bên ngoài trời đã tối nhem từ bao giờ.

"A!!!!!!!!!"

Tiếng Su Jin hét lên thất thanh bất ngờ vọng vào. Tất cả vội vàng chạy ra ngoài xem. Không ngoài dự đoán, Su Jin đang ở chỗ cái giếng.

"Su Jin." – Jae Woo chạy tới đỡ Su Jin đang hoảng sợ ngã nhào ra đất, bên cạnh cô còn có chậu nước đang hứng dở dang. – "Em không sao chứ?"

"Em... em định ra giếng lấy nước, nhưng lúc nãy..."

"Lại là bóng trắng sao?" – một người trong làng hỏi.

"Lúc nãy... nó..." – Su Jin thoáng liếc nhìn SeongWu, rồi khẽ cắn môi – "Đúng vậy, là một cái bóng trắng."

Dù chỉ là trong một giây thoáng qua, nhưng SeongWu biết cô nhất định đang giấu chuyện gì đó.

SeongWu đi đến cạnh cái giếng, cúi người nhìn xuống bên dưới. Bên trong giếng tối đen như mực, hoàn toàn không thể nhìn thấy gì.

Hả? Đó là....

Một đốm sáng nhỏ chợt lóe lên dưới đáy giếng. Đốm sáng bất chợt lớn lên, phóng vút tới SeongWu. Trước mắt anh bất chợt chỉ còn một mảng trắng xóa.

.

SeongWu đột nhiên đứng bất động. Ông nội đứng phía sau cũng cảm nhận thấy có chuyện không lành.

"SeongWu, con..."

"Đừng tới gần SeongWu."

Daniel vội cản ông nội của SeongWu lại.

Cậu chậm rãi tiến tới gần SeongWu.

"SeongWu."

......

"SeongWu."

......

"SeongWu, anh..."

SeongWu chậm rãi xoay người lại, đứng đối mặt với Daniel. Hai đôi mắt đen linh hoạt giờ đây đã trở nên vô hồn. Ánh mắt bất động, hoàn toàn không có chút cảm xúc.

"Nó bị nhập sao?" – ông nội SeongWu lo lắng hỏi.

SeongWu từng bước từng bước tiến về phía Daniel.

"SeongWu..."

Daniel cũng không hiểu tại sao cơ thể lại không thể cử động như ý muốn của cậu. Cứ như thể có thứ gì đó đang giữ chặt cậu lại.

SeongWu tiến tới sát trước mặt Daniel, vươn tay ôm lấy cổ cậu.

"Seong..."

Trước khi Daniel kịp phản ứng thì đã cảm nhận được đôi môi mềm mại của SeongWu chạm lên môi mình.

Lần đầu tiên tiếp xúc gần như vậy. Daniel có thể cảm nhận rõ ràng hơi ấm từ đôi môi SeongWu. Đây không phải ký ức, cũng không phải ảo giác của cậu. Đây là thật.

"Niel... xin lỗi...."

SeongWu ngước mắt nhìn Daniel rồi ngất lịm đi.

Daniel vội vàng đỡ lấy anh.

Vừa rồi....

Đôi mắt đó...

.

.

Su Jin nhân lúc mọi người không chú ý, lén chạy về phòng mình. Trong tủ áo của cô có một cái tủ gỗ nhỏ. Cô run rẩy mở ra, bên trong tủ gỗ chỉ có 1 bức ảnh.

"Hanna, cậu yên nghỉ đi, đừng..."

"Su Jin!"

Dae Hyun bất ngờ xông vào phòng.

"Em làm gì vậy?" – Dae Hyun liếc mắt thấy tấm ảnh trong tủ gỗ, liền trở nên tức giận – "Sao em còn để thứ này ở đây? Lỡ có ai phát hiện thì sao?"

"Dae Hyun oppa, hay là chúng ta nói thật với mọi người đi, biết đâu..."

"Em im đi! Người đã chết thì có thể làm được gì chứ? Chúng ta đã tiêu hủy mọi thứ rồi, chỉ cần em ngậm miệng thì sẽ không ai phát hiện ra hết."

"Nhưng mà... lúc nãy...."

"Anh nói em im đi!" – anh ta nắm chặt lấy vai cô – "Em đừng quên chuyện đó em cũng có liên quan. Tốt nhất là em nên biết giữ mồm giữ miệng."

"Em..."

"Còn thứ này..." – Dae Hyun giật lấy tấm ảnh trong tủ gỗ. – "Anh sẽ đem nó đi đốt luôn."

"Dae Hyun oppa, khoan..."

"Cũng vì em giữ mấy thứ này nên cô ta mới cứ lảng vảng quanh đây đó."

Dae Hyun mang bức ảnh rời đi, để mặc Su Jin bật khóc ở trong phòng.

.

.

Daniel đi đến chỗ xe của SeongWu. Cậu mở nắp thùng xe, chỉ thấy khói trắng ập ra ngoài. Động cơ còn có mùi cháy khét.

Cậu chau mày khó chịu.

"Chỉ là một vong hồn, lại muốn gây sự với tôi sao?"

Daniel đóng nắp thùng xe lại. Cậu nhìn quanh bốn phía. Dân làng ai đều đã về nhà nấy. Không gian chỉ còn tiếng gió thổi nhè nhẹ và tiếng lá cây xào xạc vọng ra từ phía khu rừng.

Ánh mắt cậu nhìn về phía căn chòi gỗ xập xệ nằm chơ vơ trong một góc làng.

"Tôi mặc kệ cô có thù oán gì với ngôi làng này, nhưng nếu không muốn chết thêm một lần, thì đừng động tới SeongWu."

.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top