[part VI] Ngôi làng tang thương_chương 11
Một tuần sau.
Tinh thần SeongWu đã hoàn toàn hồi phục sau mọi sự kiện khủng khiếp ở ngôi làng đó. Minhyun cũng không có vấn đề gì dù rằng y quả thực đã suýt mất mạng. Mọi thứ dần trở lại bình thường.
.
SeongWu đến thăm Minhyun ở nhà y. Daniel không quan tâm lắm tới sức khỏe của Minhyun nhưng hiển nhiên sẽ không chịu để SeongWu đi một mình.
Minhyun bình phục sớm hơn dự tính nên vẫn còn dư lại vài ngày nghỉ. Lúc SeongWu tới, Minhyun còn đang dọn dẹp nhà với Jinyoung một bên giúp đỡ y.
"Chỉ là ngạt thở chút thôi mà! Cậu đâu cần lo lắng vậy!" – Minhyun vỗ vai SeongWu khi anh hỏi thăm về tình trạng sức khỏe của y.
Nhìn dáng vẻ thoải mái của y cũng đủ thấy là y đã hoàn toàn khỏe mạnh, SeongWu cũng không còn lo lắng nữa.
Bốn người cùng ngồi trong phòng khách tán gẫu vài thứ linh tinh, rồi Jinyoung cuối cùng cũng không kiềm nổi sự tò mò mà buột miệng hỏi.
"SeongWu-hyung! Rốt cuộc là Hanna-ssi đã gặp chuyện gì? Tại sao cô ấy lại hận cả ngôi làng như vậy?"
SeongWu hơi giật mình khi Jinyoung đột nhiên hỏi như vậy. Anh im lặng trao đổi ánh mắt với Minhyun. Y khẽ gật đầu.
"Em chắc là muốn biết chứ?" – SeongWu hỏi lại một lần nữa.
Jinyoung gật đầu, không chút do dự.
"Hanna là bạn học của Su Jin ở Seoul."
SeongWu bắt đầu kể lại thứ mà Hanna đã cho anh thấy.
Hanna đã cùng Su Jin quay về làng của cô, coi như một chuyến du lịch nhỏ mừng tốt nghiệp. Những người già trong làng có vẻ không mấy hoan nghênh một cô gái thành thị như Seoul, tuy nhiên cô vẫn không để ý lắm. Mọi chuyện ban đầu vẫn không có vấn đề gì cho đến khi Dae Hyun không thể khống chế được dục vọng của mình và muốn giở trò đồi bại với cô, Jae Woo đồng ý giúp hắn với điều kiện là cũng để anh ta hưởng chút "lợi ích". Hanna chống cự dữ dội, nhưng họ vẫn không buông tha cho cô. Hanna đã cố gắng kêu cứu nhưng thứ mà cô nhận được là những cánh cửa đóng chặt và sự im lặng đến lạnh người của dân làng. Những cánh cửa cũ kỹ không thể cách âm, nhưng tất cả đều bỏ ngoài tai tiếng kêu của cô. Hanna chạy đến bên cái giếng và kêu cứu, với hy vọng Su Jin sẽ can thiệp nhưng thứ cô nhận lại vẫn chỉ là sự im lặng và ở đó, cô đã trút hơi thở cuối cùng.
"Bọn họ muốn cô ấy ngừng la hét nhưng đã quá mạnh tay." – SeongWu thở dài – "Chuyện lẽ ra đã không xảy ra như vậy nếu Dae Hyun không phải là một gã khốn."
"Và nếu Jae Woo không phải là một tên còn khốn nạn hơn." – Daniel tiếp lời anh.
Sau khi giết chết Hanna, Jae Woo và Dae Hyun vì sợ tội mà còn quyết định thiêu xác của cô rồi rải tro khắp khu rừng. Họ đã không nhận ra sự kỳ lạ khi chiếc nhẫn của cô không bị thiêu cháy trong đám lửa. Họ chỉ đơn giản muốn thủ tiêu hết mọi chứng cứ và quyết định ném chiếc nhẫn xuống giếng.
"Chẳng trách sao cô ấy lại giận dữ như vậy!" – Jinyoung đập mạnh tay xuống bàn. Cậu nhóc hoàn toàn không giấu được như tức giận trên gương mặt, trong khi Minhyun vẫn giữ được vẻ bình tĩnh, dường như y đã sớm biết được những chuyện này.
"Mình đã nhờ vài người ở sở tìm hiểu." – Minhyun nói. – "Tên của Hanna có trong danh sách những người mất tích. Người báo là hôn phu của cô ấy. Anh ta đã tìm kiếm cô ấy khá lâu rồi, cảnh sát địa phương cũng đã đến ngôi làng đó điều tra vì ở tin nhắn cuối cùng, cô ấy vẫn đang ở đó. Nhưng vì cả làng đều cho lời khai khớp nhau rằng cô ấy đã rời khỏi đó và không có bằng chứng nào khác, cuộc điều tra cũng rơi vào ngõ cụt."
"Cả ngôi làng đó đã đồng lõa che đậy tội ác của Dae Hyun và Jae Woo. Và đó là lý do cô ấy muốn cả ngôi làng phải bị trừng phạt."
"Nhưng chẳng phải tên Jae Woo vẫn thoát được đó sao?" – sau khi biết được sự thật, Jinyoung hiển nhiên không hài lòng với việc Hanna bỏ qua mọi thứ và rời khỏi ngôi làng như vậy.
Đúng lúc đó, điện thoại của SeongWu vang lên.
"A lô!"
"SeongWu, con đã nghe tin về ngôi làng chưa?" – đầu dây bên kia là ông nội anh, giọng nói có chút hoảng loạn.
"Chuyện gì vậy?"
"Ngôi làng... có một vụ cháy... Con mở TV đi, thời sự đang đưa tin đó."
SeongWu vội bật TV lên và trùng hợp một cách kỳ lạ lại đúng ngay kênh thời sự đang đưa tin về ngôi làng đó.
Một đám cháy bất ngờ bùng lên, thiêu cháy tất cả mọi thứ trong làng. Không một ai sống sót.
Phóng viên đưa tin liên tục nhắc tới sự kỳ lạ về việc đám cháy thiêu rụi cả ngôi làng nhưng lại không gây ảnh hưởng gì đến khu rừng xung quanh. Như thể ngọn lửa chỉ nhắm đến ngôi làng nhỏ đó, và sau khi mọi thứ đã ra tro thì ngọn lửa cũng tự động lụi tắt.
SeongWu gần như không thể tin vào những điều mình vừa nghe.
"SeongWu..." – ông nội vẫn ở đầu dây bên kia, trong giọng nói có thể nghe rõ sự lo lắng và ngờ vực – "Liệu có phải... là Daniel..."
"Ông! Niel sẽ không làm vậy!"
"Nhưng đó là một vụ cháy! Và con cũng biết cậu ta có những đốm lửa đó... và cậu ta... không phải người..."
"Ông nội! Chắc chắn không phải Niel làm đâu!"
SeongWu vội cúp máy. Cả căn phòng chìm vào im lặng với mọi ánh mắt đều hướng về Daniel. Trong khi Daniel vẫn điềm nhiên như không có chuyện gì xảy ra.
"Mình phải về đây!" – SeongWu nhanh chóng kéo Daniel rồi đi thẳng ra khỏi cửa. Thậm chí còn không đợi Minhyun nói một câu tạm biệt.
Jinyoung liếc nhìn sang Minhyun nhưng chỉ thấy y đang rơi vào trầm tư, trong ánh mắt không thể nhìn ra được y đang nghĩ gì, nhưng hẳn nhiên là không hề có một sự do dự hay ngờ vực nào, như thể y đã khẳng định được điều gì đó.
.
.
SeongWu vẫn luôn im lặng suốt quãng đường về, nhưng Daniel biết anh đã phải rất cố gắng tập trung để lái xe mà không gây ra tai nạn nào.
Vừa về tới nhà, SeongWu đã vội kéo Daniel vào trong rồi đóng sầm cửa lại.
"Em không làm chuyện đó!" – SeongWu cúi gầm mặt, tay siết chặt lấy cổ áo Daniel – "Em không làm, đúng không?"
Daniel ôm lấy mặt SeongWu, nhìn thẳng vào đôi mắt đen láy của anh.
"Anh biết là em không làm mà!"
"Vậy..."
"Rất lâu về trước, cũng có một cô gái ở đó, chịu cùng một số phận như Hanna."
SeongWu chợt nhớ về cô gái với bộ hanbok cũ kỹ kia. Mọi việc chợt trở nên rõ ràng và anh như trút được một gánh nặng trong lòng.
"Ra vậy!" – SeongWu thở hắt một hơi và mỉm cười trở lại, nhưng rồi anh lại trở nên lo lắng – "Nhưng ông nội và cả Minhyun, nhất định cậu ấy..."
"Mặc kệ Hwang Minhyun! Mặc kệ tất cả! Em chỉ cần anh tin là được!"
Ngón tay của Daniel nhẹ nhàng lướt qua gò má của SeongWu. Cậu ôm lấy anh, hôn nhẹ lên mái tóc đen mềm.
"Niel..." – SeongWu khẽ cất tiếng, trong giọng nói mang theo sự bất an – "Em... có chuyện gì giấu anh, đúng không?"
Daniel không trả lời, nhưng SeongWu có thể cảm thấy cậu ôm anh chặt hơn.
"Anh vẫn muốn em tự nói ra nhưng... anh sợ mình không đủ kiên nhẫn để đợi tới lúc đó!"
"......"
"Anh không muốn dò hỏi về quá khứ của em..."
"......"
"Nhưng... tại sao em lại tìm anh? Tại sao lại ở bên cạnh anh?"
"......"
"Những đốm lửa xanh, những "người bạn" của em, chẳng lẽ em cũng từng giống như họ, từng là một con người và... chúng ta từng quen biết trước đây? Có phải... anh đã quên..."
Daniel siết chặt đến mức SeongWu không thể nói tiếp. Cậu giữ chặt lấy anh trong lòng, ngăn anh nói ra điều anh muốn nói. Daniel cúi đến bên tai SeongWu, nặng nhọc thốt lên từng chữ.
"Em không giống họ. Em chưa từng là con người!"
.
.
.
END PART VI
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top