[part VI] Ngôi làng tang thương_chương 1

SeongWu ngáp một hơi dài.

"Nói anh thuê xe đi lại không chịu, nhất quyết đòi lái xe đi, vậy mà cũng không chịu ngủ sớm. Coi chừng ngủ gục lúc lái xe đó." – Daniel ngồi bên cạnh vừa nói vừa đút một cái bánh quy vào miệng SeongWu.

"Anh ích ái e"

"Nuốt xong rồi nói."

"Anh thích tự lái xe hơn." – SeongWu nuốt xuống miếng bánh quy rồi nói tiếp.

Daniel chẳng có ý kiến gì, tiếp tục đút một miếng bánh khác cho SeongWu.

Từ sau vụ án lần trước, SeongWu thường xuyên mất ngủ. Minhyun nói có lẽ là do anh vẫn còn băn khoăn về chuyện của Shin Si Woo, nhưng Daniel biết không phải như vậy. SeongWu gần đây thường mơ thấy ác mộng rồi tỉnh giấc giữa đêm, nhưng sau đó lại không thể nhớ ra được đã mơ thấy gì.

Đến nay đã qua hai tuần, tuy không còn mỗi đêm đều mơ thấy ác mộng nữa, nhưng nhiều đêm liền mất ngủ, SeongWu cũng cảm thấy mệt mỏi.

Đương lúc Daniel muốn đưa SeongWu đi đâu đó để giải khuây, quên đi mấy chuyện phiền phức vừa qua thì SeongWu lại nhận được một công việc mới ở một ngôi làng dưới chân núi Jiri. Người gọi tới là trưởng làng, nghe giọng nói qua điện thoại có thể đoán là một người đàn ông lớn tuổi. Ông ta nói trong làng vừa xảy ra vài chuyện kỳ lạ, muốn SeongWu tới xem xét thử. Thù lao thì vẫn chưa bàn tới, nhưng SeongWu đã nhận lời ngay.

"Cũng lâu rồi không đi chơi xa, coi như là một dịp để thay đổi không khí đi." – SeongWu nói lý do.

Daniel đương nhiên muốn SeongWu ra ngoài hít thở không khí trong lành, nhưng không phải là trong lúc đi làm việc.

Theo lời của trưởng làng thì nơi đó là một ngôi làng nhỏ, chỉ có khoảng hơn chục căn nhà sống san sát nhau. Người dân ở đó đa phần là người già, người trẻ tuổi chỉ có cháu gái của trưởng làng và 2 cậu thanh niên là còn ở lại làng.

"Vậy chuyện kỳ lạ xảy ra ở đó là gì?"

"Ông ấy nói là tới đó nói chuyện trực tiếp sẽ dễ hơn."

"Chỉ như vậy anh đã nhận lời rồi sao? Lỡ đâu chỉ là người già lo nghĩ vẩn vơ thì sao?"

"Thì coi như chúng ta đi chơi một chuyến vậy, cũng đâu có thiệt thòi gì."

.

Đi đến nơi rồi mới biết, ngôi làng còn hẻo lánh hơn SeongWu nghĩ. Theo lời chỉ dẫn của mấy người dân sống gần đó, ngôi làng đó phải đi lên trên núi một đoạn nữa mới tới được. Đường đi khá gập ghềnh và nghe nói là ngay cả sóng điện thoại cũng khó mà bắt được.

SeongWu theo lời hướng dẫn của người dân, lái xe đi lên núi.

Đi thẳng leo con đường mòn lên núi tầm 10 phút, SeongWu cuối cùng cũng thấy được cột khói bốc lên từ một căn nhà kiểu cũ.

"Chắc là ở đó rồi."

SeongWu dừng xe trước lối vào làng.

Một chiếc xe hơi đậu ngay trước ngôi làng nhỏ ở chỗ hoang vu, đương nhiên thu hút toàn bộ sự chú ý của người dân trong làng.

Không đầy một phút sau đã có người thanh niên chạy đến hỏi.

"Các cậu là người thành phố hả?"

"À... Tôi là Ong SeongWu, trưởng làng gọi tôi đến."

"Trưởng làng gọi? Vậy ra mấy cậu là..."

Người thanh niên vội vàng chạy đến chỗ đám đông mấy người lớn tuổi đang tụ tập.

"Bác, bác ơi! Ong SeongWu-ssi tới rồi!"

Anh ta kéo một người đàn ông lớn tuổi đi về phía SeongWu, nhưng cũng có vài người hiếu kỳ chạy theo phía sau.

"SeongWu-ssi, cậu cuối cùng cũng tới rồi. Tôi là Kim Il Sung, là người đã gọi cậu."

"À... chào bác."

Trưởng làng trông có vẻ lớn tuổi hơn SeongWu nghĩ, có lẽ là do sự khắc khổ trên gương mặt ông. Mấy người đi phía sau cũng đều là những người đã có tuổi. Ai nấy đều hiếu kỳ nhìn SeongWu.

"SeongWu-ssi, nhà tôi ở ngay đây thôi, chúng ta vào nhà nói chuyện."

"Dạ."

SeongWu đậu xe ở một góc trống trong làng rồi đi theo trưởng làng về nhà.

.

Ngôi làng quả nhiên rất nhỏ. SeongWu chỉ cần nhìn một vòng đã có thể thấy được toàn bộ mọi ngôi nhà trong làng, trên dưới chỉ hơn 10 căn, đều là nhà kiểu xưa. Trong đó, nhà trưởng làng là lớn nhất, nằm ở trung tâm ngôi làng.

.

Một cô gái trẻ mang trà ra cho SeongWu và Daniel. Trưởng làng liền hào hứng giới thiệu.

"Đây là Su Jin cháu nội của tôi. Lúc trước nó học trên Seoul, sau khi con trai và con dâu tôi chết, may mà còn đứa cháu này ở lại chăm sóc ông nội nó."

Su Jin có hơi ngại ngùng trước vẻ khoe khoang của ông nội cô. Cô để trà lên bàn rồi nhanh chóng quay về phòng.

"Vậy... chuyện kỳ lạ là..."

"À, là cái giếng của làng."

"Giếng?"

"Phía sau nhà tôi có một cái giếng nhỏ. Dân làng từ xưa tới nay vẫn luôn tới đó lấy nước sinh hoạt, nhưng một tháng gần đây nhiều người báo lại là gặp ma ở đó."

"Gặp ma? Như thế nào?"

"Lúc đầu thì vài người nói là có cảm giác rùng mình ớn lạnh khi đến đó vào ban đêm. Dạo gần đây có người còn nói nhìn thấy bóng trắng đứng gần đó. Mọi người trong làng đều sợ, bây giờ sau khi trời tối thì không ai dám đến gần giếng nữa."

"Chỉ có như vậy?" – Daniel vừa nói liền bị SeongWu lườm một cái, đành phải tiếp tục giữ im lặng.

Trưởng làng muốn dẫn SeongWu và Daniel đi xem cái giếng nhưng đúng lúc lại có người đến tìm, ông đành để Su Jin đưa hai người đi.

.

.

Phía sau nhà trưởng làng là một khoảng đất trống. Giữa khoảng đất đó là một cái giếng nhỏ. Thành giếng được xây đắp cẩn thận, xem ra còn được tu bổ nhiều lần, nhìn qua còn rất mới. Ngay kế bên miệng giếng còn có cần trục để kéo nước.

"Lúc nhỏ tôi thường hay cùng anh họ chơi đùa quanh chỗ này."

Su Jin nói, vẻ mặt thoáng hiện nét buồn bã nhưng rồi nhanh chóng trở lại bình thường.

SeongWu đi một vòng quanh cái giếng, cẩn thận xem xét từng chút một, thậm chí cả nền đất quanh giếng. Daniel chỉ đứng một bên, chăm chú nhìn anh.

"Anh ấy đang làm gì vậy?" – Su Jin đột nhiên hỏi Daniel. Có lẽ cô thấy không khí yên lặng giữa hai người có hơi ngượng ngùng nên tìm cách bắt chuyện.

"Kiểm tra." – Daniel hời hợt trả lời.

"Kiểm tra gì?"

"Kiểm tra xem thử ở đây thực sự có vấn đề hay là mấy người trong làng chỉ là già cả hoa mắt."

"Niel, nói chuyện đàng hoàng!" – SeongWu nói rồi lại tiếp tục kiểm tra thành giếng.

Daniel bĩu môi rồi im lặng không nói gì nữa, ánh mắt vẫn dán chặt trên người SeongWu, hoàn toàn không lưu tâm đến việc Su Jin cũng đang quan sát cậu.

Dáng người Daniel không chỉ cao mà còn có bờ vai rộng và cơ bắp cân đối. Lại thêm gương mặt đẹp trai mà ngay cả khi còn học trên Seoul, Su Jin cũng khó lòng gặp được, huống hồ là sống ở nơi hẻo lánh, xung quanh toàn người lớn tuổi như làng này. Su Jin nhanh chóng bị vẻ ngoài của Daniel thu hút. Giọng nói trầm ấm của cậu còn khiến cô gái trẻ không khỏi rung động.

"Ừm.... anh tên là Niel?"

"Chỉ có SeongWu mới được gọi như vậy."

"Vậy em có thể gọi anh là gì?"

Daniel bất ngờ phóng tới, ôm ngang eo SeongWu, kéo anh về phía cậu.

"Làm gì vậy? Anh muốn nhảy xuống hả?"

"Không có... chỉ là... anh vừa thấy đốm sáng ở dưới đó?"

"Dưới đó?"

SeongWu cúi nhìn xuống bên trong giếng. Lúc nãy rõ ràng anh đã thấy một đốm sáng lóe lên, nhưng bây giờ lại không có gì nữa.

"Thấy gì cũng đừng có chồm xuống như vậy, lỡ rơi xuống thì sao?"

"Làm sao rơi xuống được, em còn đứng đây mà."

SeongWu vừa cười vừa vỗ vai Daniel.

Người thanh niên lúc nãy SeongWu gặp chạy tới bên cạnh Su Jin còn đang ngơ ngẩn.

"Bác Il Sung đã chuẩn bị phòng nghỉ cho hai người rồi. Bác nói hai người đi đường xa chắc đã mệt, vào nhà nghỉ ngơi trước đi, tới tối lại điều tra tiếp."

Nhắc tới, SeongWu cũng cảm thấy hơi mệt. Dù sao anh cũng vừa mới lái xe từ Seoul tới tận đây. Hơn nữa, cái bóng trắng kia chỉ xuất hiện vào ban đêm, bây giờ quanh quẩn ở đây anh cũng không làm được gì.

SeongWu và Daniel đi theo người thanh niên kia vào trong nhà. Su Jin cũng vội chạy theo sau.

.

"À, tôi vẫn chưa tự giới thiệu, tôi là Kim Jae Woo. Trưởng làng là bác của tôi. Xét theo vai vế thì tôi là chú của Su Jin nhưng vì tuổi tác của chúng tôi không cách bao nhiêu nên tôi vẫn luôn coi cô ấy như em gái."

Jae Woo vừa nói vừa đưa SeongWu và Daniel tới phòng nghỉ được chuẩn bị sẵn. Từ cách nói chuyện có thể thấy anh ta là một người sôi nổi, nhiệt tình, xem ra khá dễ gần.

"Đây là phòng của Ong SeongWu-ssi." – Jae Woo kéo cánh cửa phòng đã hơi cũ. – "Phòng có hơi nhỏ, hy vọng cậu không phiền. Còn Daniel-ssi..."

"Không cần! Tôi cũng ở đây."

"Hả? Nhưng phòng này nhỏ lắm..."

"Không sao, trải đủ tấm nệm là được rồi."

Căn phòng thực sự rất nhỏ. Một cái tủ nhỏ trong góc phòng và một tấm nệm là đã chiếm hết toàn bộ diện tích căn phòng, nhưng tấm nệm cũng chỉ là nệm đơn. Nếu như hai người nằm, có lẽ sẽ chật đến mức không thở nổi mất. SeongWu quay sang nhìn Daniel, xem vẻ mặt cương quyết của cậu, nhất định là sẽ không chịu ở riêng đâu, nên anh cũng đành chịu vậy. Dù sao cũng chỉ cần có chỗ ngủ là được.

"Cứ theo ý Niel đi."

Jae Woo vẫn không hiểu nổi tại sao hai người đàn ông trưởng thành lại phải chen chúc trong căn phòng nhỏ như thế này, nhưng dù sao cả hai cũng đã nói vậy thì anh chỉ có thể làm theo thôi.

"Nếu hai người có cần gì thì cứ gọi tôi hoặc Su Jin."

"Ừm, cảm ơn."

Jae Woo kéo Su Jin rời đi, để SeongWu và Daniel lại trong căn phòng nhỏ.

SeongWu ngả lưng nằm xuống. Nệm dày hơn anh nghĩ, tương đối êm ái. Daniel nằm xuống bên cạnh anh. Tấm nệm lập tức trở nên vô cùng chật hẹp.

"A... sao em lại nhất quyết muốn ở chung phòng chứ?"

"Như vậy tốt hơn." – Daniel ôm chặt lấy SeongWu. Anh có thể cảm nhận được chóp mũi cậu đang cọ vào cổ anh. – "Em muốn ở cạnh anh."

SeongWu không nói gì, để yên cho Daniel ôm mình. Càng lúc anh càng không hiểu nổi Daniel. Trước đây anh từng nghĩ chuyện hai người gặp nhau chỉ là duyên số tình cờ. Anh cũng chưa từng để tâm tới lời nói lúc ban đầu của Daniel. Bây giờ nghĩ lại, chuyện của họ ngay từ lúc bắt đầu đã chẳng hề có gì là tình cờ.

"Tìm anh"

Ngày đó Daniel từng nói vậy.

Tại sao Daniel lại nói vậy, SeongWu chưa từng hỏi tới, cũng chưa từng có ý nghĩ muốn hỏi. Thế nhưng, bây giờ, SeongWu thực sự cảm thấy tò mò.

Daniel trước đây là người như thế nào? – gần đây, SeongWu vẫn thường tự hỏi, nhưng lại không đủ can đảm để hỏi Daniel về quá khứ. Không hiểu sao, anh lại có cảm giác anh không nên biết câu trả lời.

Daniel đột nhiên xoay người, nằm đè lên SeongWu.

"A! Niel, em nặng..."

Hai bàn tay to lớn của Daniel ôm lấy mặt SeongWu.

"Gì vậy?"

"Yên nào!"

Daniel nhìn thẳng vào mắt SeongWu, vô cùng chăm chú đến mức khiến SeongWu có cảm giác như cậu đang tìm kiếm thứ gì đó trong mắt mình.

"Niel..."

"SeongWu-ssi!"

Cánh cửa phòng bất ngờ bật mở.

Jae Woo đứng ngay ở cửa phòng, phía sau còn có một người nữa.

"Ông... ông nội?" – SeongWu tròn xoe mắt nhìn ông nội anh đang đứng sững người ở cửa phòng.

.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top