[part V] Đôi mắt thất lạc_chương 8
"SeongWu! SeongWu!"
SeongWu tỉnh dậy bởi tiếng gọi của Daniel.
Cậu đỡ anh ngồi dậy.
Đầu SeongWu vẫn còn hơi choáng, nhưng hai mắt đã không còn đau nữa, quan trọng hơn là anh đang nhìn thấy Daniel.
"Niel?" – SeongWu tròn mắt, đưa tay chạm lên mặt Daniel. Hơi lạnh quen thuộc giúp anh khẳng định chắc chắn mình không bị ảo giác.
"SeongWu, anh không sao chứ? Tên đó đã làm gì anh?"
"Tên đó? À..."
SeongWu lúc này mới nhận ra anh đang ở ngay trong nhà mình. Có lẽ gã tưởng rằng anh chỉ sống một mình và thực hiện nghi thức ngay tại chỗ này sẽ tiện hơn là mang anh đi tìm nơi ẩn náu khác.
SeongWu nhìn về phía góc nhà. Gã lạ mặt kia đang ngồi co rúm trong góc, gương mặt tràn đầy vẻ kinh hoàng.
"SeongWu, chuyện gì đã xảy ra?"
"Anh... không nhớ..."
SeongWu cố gắng nhớ lại mọi chuyện đã xảy ra. Anh chỉ nhớ đã bị gã khống chế, sau đó là cơn đau khủng khiếp vẫn còn đọng trong tâm trí, sau đó... sau đó anh hoản toàn không nhớ gì nữa. Trong khoảnh khắc đau đớn đó, tâm trí SeongWu trở nên trống rỗng. Anh không thể nhớ chuyện gì đã xảy ra sau đó. Nhưng chỉ cần nhìn vẻ mặt sợ hãi của gã cũng đủ biết nhất định đã xảy ra chuyện gì đó vô cùng khủng khiếp.
"Niel, là em làm sao?"
Daniel lắc đầu. Cậu ra phía cửa sổ. Ở đó có bóng của 5 cô gái trẻ đang đứng, nhẹ nhàng, an tĩnh. Họ đồng loạt hướng mắt về phía SeongWu rồi cúi đầu với anh. Tuy SeongWu vẫn chưa kịp hiểu gì nhưng anh có cảm giác như họ đang muốn cảm ơn và tạm biệt anh. SeongWu khẽ gật đầu đáp lại. Bóng 5 cô gái mờ dần đi rồi tan biến hoàn toàn trong không trung.
"Bọn họ muốn cảm ơn anh đã giải thoát họ."
"Giải thoát? Anh? Anh đã làm gì?"
"Lúc em tới thì đã như vậy rồi. Anh hoàn toàn không nhớ gì hết sao?"
Daniel nhìn sâu vào mắt SeongWu. Giữa tròng mắt đen láy, tia sáng xanh nhạt vụt lóe lên rồi mờ dần đi. Daniel thoáng giật mình nhưng cậu biết SeongWu không nói dối. Cậu đi tới chỗ gã hung thủ. Gã có chút hốt hoảng nhưng khi thấy người đến không phải SeongWu, gã dường như có chút nhẹ nhõm.
"Chuyện gì đã xảy ra ở đây?"
"Tôi... tôi xin lỗi... lẽ ra tôi không nên.... Tôi xin lỗi... tôi sai rồi..... Xin tha mạng..."
Daniel cố gắng trấn tĩnh gã, nhưng cứ hễ liếc thấy SeongWu, gã lại càng hoảng loạn. Hai người không còn cách nào khác, đành gọi Minhyun đến giải quyết.
.
Minhyun và vài sĩ quan cảnh sát nữa phải khá vất vả mới áp giải được hung thủ lên xe. Gã đã hoảng sợ đến mất hết lý trí, lúc bị giải đi vẫn không ngừng la hét xin tha mạng. Minhyun không kiềm được ánh mắt nghi ngờ đối với Daniel.
"Cậu khẳng định không phải do cậu làm?"
"Tôi đã nói rồi. Lúc tôi tới tên đó đã như vậy. Nếu là tôi thì tên đó chẳng còn sống để mà la um sùm như vậy đâu."
"Cũng đúng."
Minhyun bán tín bán nghi rời đi cùng xe cảnh sát.
.
.
Daniel quay trở vào trong nhà. SeongWu đang nằm nghỉ trong phòng ngủ. Có vẻ như đầu anh vẫn còn choáng váng.
"Có cần em ra ngoài mua thuốc không?"
"Không cần đâu! Anh nằm nghỉ một chút là sẽ không sao."
Daniel leo lên giường, nằm xuống cạnh SeongWu. Anh liền xoay người sang, khẽ nhích lại gần, nép vào lồng ngực rộng lớn của cậu. Hiếm khi thấy SeongWu chủ động như vậy, Daniel có phần hơi ngạc nhiên.
"SeongWu..."
"May quá!" – SeongWu thở phào nhẹ nhõm – "Anh còn tưởng sẽ không nhìn thấy em nữa."
"Anh không nhìn thấy cũng không sao. Em vẫn luôn ở đây!"
Daniel vuốt ve mái tóc đen mềm của SeongWu, rồi đặt một nụ hôn nhẹ lên trán anh.
Hơi lạnh từ cơ thể Daniel giúp SeongWu bình tâm hơn. Anh dần chìm vào giấc ngủ từ lúc nào không biết.
Ngón tay Daniel lướt qua chòm sao nhỏ trên má SeongWu, vuốt nhẹ qua bờ môi mỏng. Dường như SeongWu đã ngủ say rồi. Cậu kéo chăn lên đắp cho SeongWu rồi vòng tay qua ôm trọn thân hình thanh mảnh của anh.
"Đừng nhớ..." – Daniel khẽ nói – "Xin anh... đừng nhớ lại...."
.
.
SeongWu ngủ một giấc thật thoải mái đến tận sáng. Daniel đã làm sẵn bữa sáng cho anh, cũng vẫn là mấy món đơn giản duy nhất mà cậu biết làm, nhưng SeongWu lại cảm thấy ngon hơn hẳn mọi ngày. Anh rất vui vẻ dùng bữa. Thế nhưng, còn chưa kịp ăn xong thì Minhyun đã tìm tới.
"Mình làm phiền cậu sao?" – nhìn khung cảnh yên bình trong nhà thì Minhyun cũng đủ biết mình đến không đúng lúc rồi.
SeongWu miễn cưỡng lắc đầu, miễn cưỡng rời bàn ăn để ra phòng khách.
"Vụ án sao rồi? Gã đó đã cho lời khai được chưa?"
"Gã toàn nói mấy câu rời rạc, bên mình mất cả đêm mới sắp xếp lại được, nhưng cả cục chẳng ai tin nổi mấy lời này cả."
Minhyun đưa cho SeongWu một xấp giấy. Mấy tờ đầu đều viết mấy câu chữ vô nghĩa không theo thứ tự nào cả. Minhyun nói đây là bản lời khai ban đầu của gã hung thủ. SeongWu lại lật r những trang sau, cũng là những câu đó nhưng đã được sắp xếp lại đàng hoàng hơn.
Gã tên là Shin Si Woo, trái với suy nghĩ của SeongWu, gã chỉ mới 20 tuổi.
"20 tuổi? Tên này sao?"
SeongWu kinh ngạc nhớ lại vẻ ngoài của gã. Dáng đi xiêu vẹo, gương mặt già dặn và mái tóc thậm chí còn lẫn nhiều sợi tóc bạc, hoàn toàn không có vẻ gì là một thanh niên 20 tuổi.
SeongWu đọc tiếp phần lời khai của gã.
Mẹ của Shin Si Woo đã mất khi gã mới 15 tuổi. Bà đã gào thét sợ hãi và chạy trốn thứ gì đó mà gã không thể nhìn thấy để rồi lao ra đường và chết trong một tai nạn giao thông. Từ đó gã bắt đầu sợ hãi với những thứ vô hình xung quanh và nảy sinh mong muốn có thể có năng lực để thoát khỏi chúng. Từ mong muốn trở thành khao khát, từ khao khát trở thành nỗi ám ảnh và Shin Si Woo cuối cùng cũng tìm được cách. Gã cần tìm được 6 cô gái với đôi mắt có thể nhìn thấy được những thứ mắt thường không thể thấy, móc đôi mắt, đoạt lấy năng lực đó của họ và tích chúng vào một lá bùa. Sau khi nghi thức hoàn thành, gã có thể hấp thụ năng lực từ lá bùa đó và có được năng lực của bọn họ.
"Làm sao gã biết được chuyện này?" – SeongWu hỏi. – "Hơn nữa, gã nói là có người đã chỉ cho gã cách nhận ra ai có năng lực. Người đó là ai?"
"Bên cục nghĩ Shin Si Woo bị điên, tất cả mọi chuyện đều do gã hoang tưởng ra nên cũng không quan tâm lắm đến chuyện sắp xếp phần lời khai phía sau của gã."
Minhyun lật đến trang cuối cùng của xấp giấy.
Đó vẫn còn là những câu chữ rời rạc nhưng SeongWu có thể nhận ra những miêu tả quen thuộc.
Đàn ông.
Tóc đen dài.
Không thấy rõ mặt.
Ngoài ra còn có... mắt xanh.
Vẻ mặt Daniel hơi đanh lại khi nhìn thấy những chữ viết trên trang giấy. Cậu đứng bật dậy, bỏ về phòng ngủ.
"Gì vậy?"
SeongWu và Minhyun nhìn nhau khó hiểu.
"Vậy còn... chuyện đêm qua... gã có nói chuyện gì đã xảy ra không?"
"Chuyện đó... mỗi lần mình hỏi tới gã đều trở nên hoảng loạn. Có vẻ như gã đã gặp chuyện rất khủng khiếp đến mức không muốn nhắc tới."
Một người có thể thản nhiên móc mắt các thiếu nữ và nhắc lại chuyện đó một cách vô cảm như Shin Si Woo liệu còn gì có thể khiến gã sợ đến mức phát điên như vậy?!?
Càng nghĩ SeongWu càng cảm thấy đau đầu. Nhất là khi nhìn thấy thái độ của Daniel, anh càng khẳng định chắc chắn rằng cậu nhất định đang giấu anh chuyện gì đó rất quan trọng.
"Bên cậu định xử lý vụ này như thế nào?"
"Cấp trên nói là sẽ kết luận đây là một vụ giết người liên hoàn do hung thủ bị hoang tưởng. Về bản án thì phải xem kết quả giám định thần kinh của Shin Si Woo thì tòa mới có thể kết án được."
"Ừm...."
"SeongWu..." – Minhyun e dè hỏi – "Cậu có nghĩ lần này lại là Daniel không?"
"Mình không nghĩ vậy. Niel chưa từng giấu mình những chuyện này."
"Lúc đó ngoài Shin Si Woo chỉ có cậu và Daniel, nếu không phải Daniel..."
Khoảng trống ký ức đó cộng thêm phản ứng của Shin Si Woo thực sự khiến SeongWu nghi ngờ chính mình. Trong thời khắc anh mất đi ý thức đó, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra đến mức khiến một kẻ như Shin Si Woo phát điên vì sợ hãi?
Tiếng điện thoại vang lên khiến hai người giật mình.
"Alô" – Minhyun nhấc máy, là số gọi từ cục cảnh sát. – "Cái gì?"
Minhyun bất ngờ đứng dậy.
"Sao vậy?"
"Shin Si Woo lại đang phát điên ở cục, mình phải về gấp."
Nói rồi Minhyun chạy vội ra ngoài. SeongWu nhìn những chữ viết cẩu thả trên giấy, trầm tư giây lát rồi quyết định phải hỏi Daniel cho ra lẽ.
"Niel!" – SeongWu đi vào phòng ngủ.
Daniel vừa thấy anh vào liền đóng cửa sổ. SeongWu thừa biết nhất định cậu lại vừa nói chuyện gì đó với mấy "người bạn" của cậu rồi.
"Sao?" – Daniel hỏi như thể không có chuyện gì.
"Em biết còn hỏi."
"Biết gì?"
"Em còn giả vờ?"
"Giả vờ cái gì?"
"Em..."
SeongWu nhìn vẻ mặt đang giả vờ ngây thơ của Daniel. Mỗi lần cậu bày ra vẻ mặt đó, SeongWu đều tức giận nhưng lại không thể kháng cự được cái biểu cảm như cún con đó. Mỗi lần như vậy anh đều hoàn toàn quên mất mình vừa định nói gì.
"SeongWu" – Daniel tiến đến gần, ôm chầm lấy SeongWu – "Anh đừng bận tâm đến chuyện đó nữa, có được không?"
"Shin Si Woo rõ ràng là vì anh mới trở thành như vậy, nhưng em lại nhất quyết không chịu giải thích cho anh biết. Hơn nữa, tại sao mỗi lần nghe nói đến người con trai tóc dài đó em đều lộ vẻ không vui? Em và anh ta có quan hệ gì? Tại sao không thể nói cho anh biết?"
"SeongWu, anh ghen hả?"
"Anh đang nghiêm túc."
SeongWu đấm vào lưng Daniel một cái. Tên nhóc này lại đùa giỡn với anh.
Daniel cười rộ lên, lại càng ôm SeongWu chặt hơn.
"Người đó không thể làm hại anh đâu. Không thể nào!"
.
.
Minhyun vừa về đến nơi thì đã thấy cậu sĩ quan cấp dưới chạy vội ra đón.
"Minhyun-hyung, chuyện lớn rồi."
"Sao vậy?"
"Tên Shin Si Woo đó, gã phát điên tự móc mắt mình rồi."
Minhyun vội chạy đến phòng tạm giam của Shin Si Woo không ngờ lại gặp Bae Jinyoung.
"Jinyoung?"
"Minhyun-hyung... chào anh."
Minhyun chẳng có thời gian hỏi tại sao Jinyoung lại ở đây. Y vội chạy đến xem tình hình của Shin Si Woo.
Gã đang bị cột chặt trên giường, Mi Rae đang tiêm thuốc cho gã, gã dần lịm đi.
"Được rồi. Chờ bác sĩ tới xử lý cặp mắt đi!"
Mi Rae liếc mắt thấy Minhyun, liền tới chỗ anh thuật lại mọi chuyện.
Hóa ra Mi Rae chỉ đang dẫn Jinyoung tới nhà xác để kiểm tra khả năng khám nghiệm của cậu, lại vô tình đúng lúc gặp phải mấy người bên này đang vật lộn với tên Shin Si Woo đang nổi điên. Sau khi tự móc mắt, gã lại còn lao vào tường, định đập đầu tự sát. Phải đến vài sĩ quan cảnh sát mới có thể cản được gã. Mi Rae thấy tình hình như vậy nên mới giúp tiêm cho gã một liều thuốc an thần mạnh.
"Vậy đó. Bây giờ chỉ cần đợi người tới giải quyết cái đống bấy nhầy trong hốc mắt gã thôi. Thật tình. Tự móc mắt cũng không xong. Ai lại đi chọc thẳng vào giữa tròng mắt như vậy chứ?!? Vừa đau đớn hơn lại vừa không thể móc ra được một tròng mắt nguyên vẹn. Coi đó, trong hốc mắt vẫn còn..."
"Ngừng!" – Minhyun dưa tay cản Mi Rae lại – "Cảm ơn cô đã giúp! Cô đi lo việc của mình tiếp đi."
"Xí! Jinyoungie, đi thôi."
"Dạ"
Sau khi Mi Rae và Jinyoung đi khỏi, Minhyun tới gần để kiểm tra tình trạng của Shin Si Yoo. Gã vẫn còn thở, nhưng máu từ hốc mắt vẫn chưa ngừng chảy. Bên trong hốc mắt là một đống máu thịt lẫn lộn, trông vô cùng kinh tớm.
Minhyun chạm vào định xem thử mạch đập của gã thì gã đột nhiên bật dây.
"AAAAAAAA!!!!!!!!!!"
Shin Si Woo bị cột ở trên giường, vừa giãy giụa vừa không ngừng hét lên. Các sĩ quan đứng trong phòng vội chạy tới đè chặt gã xuống, đề phòng gã vùng thoát được.
Shin Si Woo giãy giụa liên hồi rồi chuyển sang co giật. Mặt của gã nhăm nhúm lại, thêm hai hốc mắt tứa máu tạo thành biểu cảm vô cùng ghê rợn. Cơ thể của gã giật lên từng cơn từng cơn, mạnh đến nỗi khiến cả cái giường cũng rung lên bần bật. Sau đó lại đột nhiên yên tĩnh trở lại.
Gã nằm bất động trên giường. Miệng há hốc. Hai bàn tay co quắp lại.
"Minhyun-hyung, hình như... gã chết rồi."
.
.
"Huh?"
Jinyoung bất chợt đứng lại.
"Chuyện gì?" – Mi Rae nhìn cậu khó hiểu.
"Dạ... không..."
Jinyoung quay đầu lại nhìn. Cả một dãy hành lang dài trống trải chỉ có mình cậu và Mi Rae. Thế nhưng vừa rồi, giữa vô số tiếng kêu gào của các oan hồn mà cậu thường nghe, Jinyoung đã nghe tiếng có người gọi tên mình.
Nghe lầm sao?
Jinyoung không nghĩ nhiều, định đi tiếp nhưng lại lần nữa nghe thấy tiếng gọi đó, càng rõ ràng hơn lần đầu, tựa như phát ra ngay sát phía sau cậu. Jinyoung theo quán tính giật mình quay lại. Bên tai cậu đột nhiên vang lên một âm thanh chói tai, lớn đến nỗi át đi hoàn toàn mọi âm thanh xung quanh, lớn đến mức khiến tai của Jinyoung đau nhói lên. Jinyoung ôm lấy hai tai, gục người xuống sàn.
"Jinyoungie, em sao vậy?" – Mi Rae hỏi, nhưng Jinyoung hoàn toàn không nghe thấy gì.
Trong tai Jinyoung chỉ có tiếng ngân chói tai kéo dài tưởng như vô tận. Phải mất vài phút sau âm thanh kỳ lạ đó mới nhỏ dần rồi biến mất. Thính giác của Jinyoung cũng dần trở lại bình thường.
"Jinyoungie, em không sao chứ? Có cần gọi bác sĩ tới khám không? Jinyoungie."
Giọng của Mi Rae dần trở nên rõ ràng hơn.
Jinyoung có thể nghe thấy tiếng của Mi Rae rất rõ ràng, ngoài ra.... không còn gì nữa. Âm thanh ồn ào mà cậu thường nghe thấy hoàn toàn biến mất.
.
.
.
END PART V
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top