[part V] Đôi mắt thất lạc_chương 6

Quyển sách nằm giữa thềm cửa, lật mở sẵn từ lúc nào. SeongWu nửa muốn cầm lên xem thử rốt cuộc nó là thứ gì, nửa lại cảm thấy lo sợ những gì viết bên trong quyển sách đó. Anh cứ đứng chần chừ mất một lúc lâu.

"SeongWu, sao vậy?"

"Quyển sách đó..."

SeongWu ngập ngừng một chút, cuối cùng cũng nhặt quyển sách lên.

"Sao lại là giấy trắng vậy?" – Jinyoung buột miệng hỏi.

SeongWu lúc này mới chú ý đến cậu nhóc đi cùng Minhyun.

"Bae Jinyoung, sinh viên pháp y." – Minhyun nói, rồi lại hướng sự chú ý về phía quyển sách. – "Quyển sách này là sao?"

"Mình tìm thấy nó ở thư viện, nó theo mình về đây.... hình như là vậy..."

"Theo về? SeongWu, đây chỉ là một quyển sách thôi, làm sao theo cậu về được?"

"Không biết, nhưng rõ ràng lúc nãy mình để nó lại thư viện rồi, không hiểu sao lại..."

Điện thoại của Minhyun reo vang, cắt ngang cuộc nói chuyện.

Minhyun nghe điện thoại với vẻ mặt căng thẳng.

"Vừa phát hiện thêm hai cái xác nữa. " – Minhyun nói sau khi cúp máy – "Đúng như Daniel nói!"

.

.

SeongWu cùng Minhyun đến hiện trường vụ án. Trên đường đi, Minhyun cũng đã nhân tiện giới thiệu anh với Bae Jinyoung. SeongWu cũng ngạc nhiên không kém Minhyun khi biết Jinyoung đã là sinh viên đại học, còn là ngành pháp y.

.

Xác của hai cô gái trẻ bị vứt tại một bãi rác dưới chân cầu vắng vẻ. Vẫn là đôi mắt bị khoét và dấu vết bị trói ở tay và chân. Đương nhiên, cả ngôi sao 6 cánh ở sau gáy cũng giống hệt.

"Minhyun-ssi..."

Cậu sĩ quan cảnh sát nghi ngờ nhìn SeongWu và Jinyoung. Một người gầy gò, vẻ mặt còn có phần bơ phờ và một cậu thiếu niên trông như học sinh cấp 3, chẳng hiểu lại làm gì ở hiện trường án mạng.

"Họ là trợ lý của tôi." – Minhyun nói rồi đưa mắt ra hiệu cho Jinyoung đến khám nghiệm hai xác chết.

"Thời gian tử vong trong khoảng 24-48 giờ trước. Cũng tương tự như 3 cô gái trước, họ đã bị giam giữ một thời gian trước khi chết. Đôi mắt bị khoét lúc còn sống."

"Nguyên nhân tử vong?"

"Giống như những người trước, không có vết thương bên ngoài, cũng không có dấu hiệu trúng độc, không xác định được nguyên nhân tử vong."

"Đây là vụ án cậu đang điều tra sao? Giết người liên hoàn?"

Nhìn vẻ mặt Minhyun và nghe qua kết quả khám nghiệm của Jinyoung, SeongWu có thể đoán được vụ án này không chỉ đơn giản là giết người. Anh theo thói quen nhìn xung quanh kiểm tra, nhưng quả nhiên vẫn không thể thấy được gì cả. SeongWu khẽ thở dài, cảm thấy bản thân thật vô dụng.

Hả?

SeongWu giật mình dáo dác nhìn xung quanh. Vừa rồi SeongWu cảm nhận được rõ ràng một ánh mắt mãnh liệt nhìn về phía anh. Tuy không thể nhìn thấy, nhưng anh chắc chắn đó không phải Daniel. Ánh mắt vừa rồi khiến anh sởn gai óc vì sợ hãi, hoàn toàn không phải ánh mắt nồng nhiệt của Daniel.

"SeongWu, sao vậy?" – Minhyun hỏi.

"Không... có gì..." – SeongWu khẽ lắc đầu. Anh không thấy ai khả nghi, mà ánh mắt đó cũng đã biến mất. Nếu không cảm giác ớn lạnh lúc nãy quá rõ ràng, SeongWu sẽ tưởng mình bị ảo giác.

"Cậu có muốn về nghỉ không?"

Minhyun rõ ràng có lý do hợp lý để lo lắng. Mới đây thôi SeongWu còn đi lạc trên phố như người mất hồn, Minhyun hoàn toàn không thể an tâm để anh tham gia vào vụ án lần này. Ngay cả SeongWu cũng biết bản thân hiện tại không thể giúp ích gì được cho việc điều tra. Dù không muốn nhưng anh cũng phải tự thừa nhận rằng anh đã trở nên vô dụng từ khi mất đi năng lực của mình.

"Có lẽ... mình nên về... không thể làm phiền cậu tra án được."

"SeongWu..."

Minhyun nhờ một xe cảnh sát đưa SeongWu về, còn y thì cùng vs Jinyoung về cục.

.

.

"Em nói đi!"

"Dạ?" – Jinyoung tròn mắt ngạc nhiên. Minhyun vẫn chuyên tâm lái xe.

"Lúc nãy ở hiện trường, em đã nghe thấy gì?"

"Em..."

"Anh biết em đã nghe thấy gì đó, nhưng lại vì đông người nên mới không nói ra. Hơn nữa, có SeongWu ở đó... anh cũng không tiện..."

"Đúng là em có nghe thấy giọng nữ, nhưng không biết có phải của nạn nhân ở đó hay không!"

"Em nghe thấy gì?"

"Giọng nữ đó liên tục nói tìm mắt, còn nói phải tìm "người đàn ông đó"..."

"Đàn ông? Vậy là có thể xác nhận hung thủ là nam. Còn gì nữa không?"

"Còn một chuyện... cô gái đó đang ngồi ở ghế sau."

.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top