[part V] Đôi mắt thất lạc_chương 2
Làm việc trong phòng pháp y, Kim Mi Rae vốn đã chán cảnh suốt ngày chỉ có một mình cùng với mấy cái xác chết, nên lần nhận việc phụ trách sinh viên thực tập, cô đã hy vọng nhóm sinh viên tươi trẻ này có thể đem lại chút sức sống cho cái căn phòng lạnh lẽo đó. Thế nhưng trái với mong đợi của Mi Rae, lúc cô bước vào phòng, không khí thậm chí còn lạnh lẽo hơn cả lúc bình thường.
"Minhyun, tôi chỉ mới ra ngoài làm thủ tục một chút mà cậu đã dọa mấy đứa nhỏ sợ rồi hả?"
"Thủ tục gì vậy? Để cho một đám nhóc ở đây làm ồn trong phòng pháp y."
"Thủ tục nhận xác đó!" – cô vừa nói vừa đẩy Minhyun tránh san một bên, nhường đường cho một cái băng ca đẩy vào phòng.
Hai nhân viên pháp y nhanh chóng chuyển xác từ băng ca sang bàn khám nghiệm rồi lập tức rời khỏi phòng.
"Xác mới được phát hiện sáng nay ở một bãi rác ven sông, coi như cũng có cơ hội cho các em xem thử khám nghiệm tử thi trong điều tra án mạng khác với việc các em mổ xác hiến tặng như thế nào."
Kim Mi Rae lật tấm vải trắng ra. Trên bàn là xác một cô gái, gương mặt hốc hác, làn da xám ngắt, đáng sợ nhất là hai mắt đã mất, chỉ còn hai hốc mắt trống hoắc.
Cô nữ sinh duy nhất trong nhóm vừa nhìn thấy tình trạng xác chết thì đã sợ hãi đến mức mặt mày tái xanh. Mi Rae đưa cho cô một cái túi nilon.
"Không chịu được thì ói vào đây, nhưng đừng để rơi ra ngoài, còn khó chịu quá thì chạy luôn vào WC đi! Mấy em khác có cần túi luôn không?"
Mi Rae quan sát vẻ mặt từng người, ai nấy đều cố gắng kiềm nén sự kinh tởm. Cũng khó trách, xác dùng trong thực hành ở trường đều là xác hiến tặng, được bảo quản rất tốt và giữ được tình trạng nguyên vẹn nhất có thể. Xác chết trước mặt lại đang bốc mùi hôi thối vô cùng. Tuy không đến nỗi bị phanh thây xẻ thịt gì, nhưng hai hốc mắt bị khoét vô cùng cẩu thả, nhìn qua vết thương nham nhở thối rữa cũng đã đủ ghê tởm rồi. Mấy cô cậu sinh viên vốn chỉ quen với những xác chết sạch sẽ đương nhiên bị shock. Tuy nhiên vẫn còn một người xem ra vẫn không có vấn đề gì.
Bae Jinyoung vẫn không có vẻ gì là kinh ngạc hay sợ hãi, vẫn bình tĩnh quan sát xác chết trước mặt, còn ghi chép gì đó vào một cuốn sổ nhỏ.
"Cậu ghi gì vậy?" – Mi Rae hỏi.
"Dạ?" – Jinyoung vội gấp sổ lại, cất vào túi áo blouse – "Không có gì ạ!"
"Không phải cậu vừa phân tích xác chết sao? Đọc lên thử!"
"Đợi một chút!" – Minhyun lên tiếng – "Bae Jinyoung đã ghi ra rồi, còn những người khác thì sao? Xác của nạn nhân ở ngay trước mặt, phân tích được những gì rồi?"
Những người khác, đặc biệt là cậu nhóc Joo Jin Ho, đều lộ rõ sự hoang mang. Họ nhìn nhau lúng túng một lúc đều không nói được lời nào. Nụ cười trên môi Mi Rae dần tắt đi.
"Không ai nói được điều gì về nạn nhân sao?"
"Nạn nhân..." – Joo Jin Ho là người lên tiếng – "Là nữ giới, hơn 20 tuổi..."
"Ngoại hình khoảng ngoài 20." – Mi Rae cắt ngang lời – "Thời gian tử vong?"
"Dựa trên vết hoen tử thi thì có lẽ nạn nhân đã chết được khoảng 4 đến 10 tiếng."
Mi Rae nheo mắt nhìn vẻ mặt tự mãn của Joo Jin Ho, rồi cô liếc nhìn sang Bae Jinyoung.
"Cậu nói thử xem."
"Ừm... nạn nhân khoảng hơn 20 tuổi, có lẽ là người thích theo đuổi các xu hướng mới. Thời gian tử vong hơn 10 tiếng. Máu khô trong hốc mắt đã chuyển đen, nạn nhân bị khoét mắt khi vẫn còn sống. Không có vết dây trói nhưng có dấu băng keo còn dính ở cổ tay và cổ chân, nạn nhân đã bị bắt cóc trước rồi mới bị giết. Dựa theo vị trí hồ máu thì có lẽ hung thủ đã để xác nạn nhân trong tư thế ngồi bó gối một thời gian rồi mới vứt ở bãi rác ven sông."
"Thích theo đuổi xu hướng?"
"Tóc nạn nhân nhuộm màu vàng champagne, hiện đang là màu tóc rất được ưa chuộng. Tình trạng tóc của cô ấy cũng không tốt, chứng tỏ thường xuyên thay đổi màu nhuộm. Mỗi bên tai còn có 3 lỗ bấm nên..."
"Mi Rae-ssi!!"
Một nhân viên pháp y chạy xộc vào, cắt ngang lời Jinyoung.
"Xin lỗi đã làm phiền nhưng xác này có lẽ không thể dùng cho đợt thực tập này được đâu!"
"Sao vậy?"
"Vừa phát hiện thêm 2 xác nạn nhân cũng chết trong tình trạng tương tự, cấp trên nghi ngờ là án mạng liên hoàn cần đưa vào diện điều tra ngay lập tức." – nói rồi anh quay sang Minhyun – "Minhyun-ssi, cấp trên muốn anh nhận vụ này."
"Tôi? Không còn ai khác để nhận vụ này sao? Còn chuyện thực tập?"
"Cấp trên sẽ chuyển việc này cho người khác. Anh có thể đến hiện trường bây giờ được không?"
"Được, vậy chỗ này để lại cho cô."
Minhyun cúi chào Mi Rae trước khi rời khỏi. Sau khi y ra khỏi phòng, hai nhân viên pháp y đẩy băng ca vào trong, dời xác cô gái kia ra ngoài.
.
.
Hiện trường lần này nằm trong một khu xây dựng bỏ hoang. Chủ đầu tư trước đây vốn định xây một chung cư cao cấp nhưng bị vỡ nợ, không đủ vốn hoàn thành dự án nên cuối cùng đành phải bỏ dở. Qua vài năm, không có ai chịu tiếp quản, nơi này dần trở thành một đống đổ nát, ngoài những người vô gia cư thỉnh thoảng tới tìm chỗ ngủ tạm thì không còn ai khác lui tới, đúng là nơi lý tưởng để phạm pháp.
Minhyun vừa lái xe tới hiện trường đã thấy vài nhân viên cảnh sát đang ngồi xổm bên vệ đường, mỗi người đều đang cầm một túi nilon, nôn thốc nôn tháo. Y thông cảm vỗ vai bọn họ.
"Mới đi làm ngày đầu hả?"
Mấy cậu cảnh sát giương đôi mắt mệt mỏi nhìn Minhyun, gật gật đầu. Y chỉ có thể cười trừ.
Một viên cảnh sát khoảng hơn 40 tuổi dẫn đường cho Minhyun đi vòng qua bên hông khu xây dựng, có một bãi rác tự phát hình thành do những người vô gia cư tùy tiện vứt lại những thứ họ không dùng nữa, chủ yếu là vỏ cơm hộp, chai nước, còn có quần áo cũ vừa bẩn vừa rách nát đến mức nhìn không khác gì mớ giẻ rách. Bãi rác tự phát đương nhiên không có người thu gom, lâu ngày đã bốc mùi hôi thối khủng khiếp. Minhyun đeo khẩu trang và găng tay vào, người cảnh sát đi cùng nâng dải dây giới nghiêm lên để Minhyun vào hiện trường.
Nằm giữa bãi rác là xác của hai cô gái. Cả hai đều trong tình trạng lõa thể, tóc tai rối bời, bết dính và đôi mắt bị khoét mất.
"Cậu đã thấy cái xác đầu tiên rồi chứ?" – viên cảnh sát hỏi.
"Vừa mới thấy lúc nãy!" – Minhyun vừa nói vừa xem xét hai cái xác.
"Thế nào? Có giống như thế này không?"
"Cùng một hung thủ." – Minhyun khẳng định chắc chắn.
Không chỉ riêng đôi mắt bị mất, dấu băng keo ở cổ tay cổ chân và tình trạng không mảnh vải che thân lúc được phát hiện, mà ngay cả dấu hồ máu tụ ở phần mông và lòng bàn chân cũng giống hệt xác nạn nhân đầu tiên. Minhyun còn phát hiện ra một chi tiết mà y chưa kịp kiểm tra ở nạn nhân đầu tiên. Phía sau gáy cả hai cô gái này đều có vết rạch hình một ngôi sao 6 cánh.
Có lẽ nên gọi cho SeongWu rồi! – Minhyun nghĩ.
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top