[part V] Đôi mắt thất lạc_chương 1
Hwang Minhyun kéo phẳng lại mép áo, chỉnh lại caravat rồi kiểm tra căn hộ một lần nữa xem đã dọn dẹp sạch sẽ hay chưa. Sau khi xác nhận mọi thứ đã ngăn nắp, Minhyun mới an tâm đi làm.
Vừa đi xuống đã gặp bà chủ nhà đang quét dọn buổi sáng, Minhyun như thường lệ, nở nụ cười nhã nhặn cùng vài câu chào hỏi buổi sáng.
"A, Minhyun-ssi, hôm nay đi làm lại rồi sao?"
Mới sáng tinh mơ đã có một người đẹp trai như vậy chào hỏi, cười nói với mình, bả chủ nhà đương nhiên rất vui vẻ.
"Vâng, đã nghỉ phép hết mấy ngày rồi, không đi làm lại thì sẽ bị cấp trên trừ lương mất."
Bà chủ nhà lúc nào cũng rất niềm nở với Minhyun, còn nói buổi tối sẽ chừa một phần cơm cho Minhyun, dặn y không cần ăn ở bên ngoài. Chẳng có ai lại đi từ chối một bữa ăn miễn phí. Minhyun dĩ nhiên gật đầu đồng ý, kèm theo một nụ cười vô cùng đẹp trai.
.
Minhyun đi bộ đến bãi giữ xe công cộng. Minhyun thường đi làm rất sớm, lúc này bãi giữ xe vẫn còn rất đông xe và vắng người qua lại. Hôm nay cũng như thường lệ, trong bãi vẫn rất vắng vẻ, nhưng bên cạnh xe của Minhyun lại có một người đang khom người tìm thứ gì đó dưới gầm xe.
"Cậu làm gì vậy?"
Người kia giật mình ngẩng đầu lên. Hóa ra chỉ là một cậu nhóc. Cậu ta có gương mặt nhỏ nhắn, mắt to, sống mũi cao và đôi môi mỏng. Đường nét trên mặt cậu khá đẹp, hay nói đúng hơn là không thua gì các idol đang nổi tiếng bây giờ.
"A! Em không phải muốn phá xe đâu!" – cậu nhóc có hơi bối rối khi thấy chủ xe xuất hiện. – "Hình như thẻ sinh viên của em bị văng xuống gầm xe rồi, em chỉ muốn tìm lại thôi."
"Thẻ sinh viên?"
Minhyun bán tín bán nghi. Nhìn qua thì cậu nhóc này chỉ khoảng cấp 3, không thể nào lại có thẻ sinh viên được, nhưng anh vẫn khom người nhìn thử xuống gầm xe.
"Không có! Cậu thử tìm dưới xe bên cạnh đi!"
Cậu nhóc làm theo lời Minhyun, sang chiếc xe đậu bên phải tìm thử. Minhyun cũng giúp cậu xem thử xe bên trái.
"Cái này phải không?"
Minhyun liếc qua tấm thẻ.
Bae Jinyoung.
Sinh viên y khoa.
Cậu nhóc mặt mũi nhỏ nhắn này vậy mà đúng thực là sinh viên, lại còn là đại học Y.
"Tôi đã nghĩ cậu còn là học sinh, hóa ra thực sự là sinh viên đại học sao?"
Cậu nhóc gãi đầu không nói gì, nhận lại thẻ sinh viên từ tay Minhyun.
"Em phải đi đón xe bus đây, cảm ơn anh."
"Không có gì!"
Gần bãi giữ xe có một trạm xe bus, nhìn dáng cậu nhóc chạy đi vội vã như vậy, chắc là sợ muộn giờ học.
.
.
Minhyun vừa bước vào trụ sở, đã có một đám người ập ra chào đón, cảm giác cứ như không phải anh chỉ mới nghỉ phép vài ngày mà đã nghỉ cả năm rồi vậy. Ai nấy đều lao tới ôm chầm lấy y, còn tặng đủ thứ quà cáp, nhiều đến mức Minhyun không ôm hết nổi.
Từ cửa trụ sở cảnh sát lên đến phòng hình sự chỉ mất có 2-3 phút, nhưng hôm nay Minhyun tốn hơn nửa tiếng mới tới được bàn làm việc. Còn chưa kịp ngồi xuống đã thấy một xấp tài liệu để sẵn trên bàn từ lúc nào.
"Cái gì đây?"
"Công việc đó! Lẽ ra là việc giao cho người khác, nhưng bọn họ nhân lúc cậu không có mặt thì đẩy việc cho cậu đấy." – một đồng nghiệp đi đến bên cạnh Minhyun với nụ cười châm chọc.
"Việc gì vậy?" – Minhyun vừa hỏi vừa lật xem thử. Bên trong là vài tờ giấy thủ tục, cùng một xấp hồ sơ lý lịch.
"Là việc bên phòng pháp y, có một nhóm sinh viên y khoa tới thực tập, họ yêu cầu một người ở phòng điều tra án mạng đến hợp tác. Họ chỉ muốn mượn mấy cái xác từ vài vụ án cũ nên cần có người đến giám sát quy trình thôi."
"Chẳng phải chỉ cần đứng nhìn là được sao? Cũng không phải việc gì khó khăn, mấy người kia sao lại không làm?"
"Aigoo, cậu cũng biết không phải ai cũng muốn đến phòng pháp y mà. Cố gắng lên nha! Tôi đi ra ngoài điều tra đây! Bye."
Nói rồi anh ta lập tức chạy đi mất, bỏ lại Minhyun ngán ngẩm xem mớ hồ sơ trên bàn. Sinh viên từ Đại học Hàn Quốc đương nhiên đều là thành phần ưu tú, những người đủ tiêu chuẩn để đi thực tập ở sở cảnh sát lại càng xuất sắc vượt bậc. Trong hồ sơ còn có kèm bảng điểm, Minhyun liếc sơ qua đã thấy toàn là điểm cao.
"Minhyun-ssi, bên phòng pháp y tìm anh kìa."
Một nữ cảnh sát ló đầu vào trong phòng, vừa nói vừa ra vẻ ngượng ngùng.
Minhyun không chú ý lắm, cầm theo xấp hồ sơ đi sang phòng pháp y.
.
.
Phòng pháp y hôm nay náo nhiệt hơn hẳn, từ ngoài hành lang đã nghe thấy tiếng nói chuyện ồn ào rôm rả. Minhyun vừa đẩy cửa vào, tiếng nói chuyện trong phòng lập tức im bặt.
Trong phòng là 5 người con trai và 1 cô gái trẻ mặc áo blouse trắng. Minhyun mặc suit đi vào liền trở nên lạc lõng. Bọn họ nhìn y bằng ánh mắt tò mò nhưng lại không dám lên tiếng hỏi. Minhyun nhìn qua một lượt mấy cô cậu đang đứng trước mặt, hóa ra trong góc phòng vẫn còn một người nữa đang cúi đầu đọc sách. Minhyun nhận ra cậu nhóc đó, chính là người y vừa gặp sáng nay ở bãi giữ xe.
"Bae Jinyoung?"
"Dạ?" – cậu nhóc nghe gọi đến tên mình, giật mình ngẩng đầu lên.
"Mấy đứa là sinh viên đến thực tập đúng không? Người phụ trách đâu?"
"Em là Joo Jin Ho, sinh viên năm 2 ngành pháp y. Em là người có điểm cao nhất trong nhóm." – Minhyun rõ ràng đang nhìn về phía Bae Jinyoung nhưng trước khi cậu kịp trả lời thì cậu sinh viên đứng bên cạnh đã xen vào.
Minhyun đương nhiên không hài lòng với thái độ của Joo Jin Ho, cộng thêm kiểu cách nói chuyện có phần tự mãn của cậu ta càng khiến y thêm chướng mắt.
"Tôi đang hỏi người phụ trách của các cậu ở đâu, không có yêu cầu cậu tự giới thiệu bản thân. Bảng điểm của cậu có đính kèm trong hồ sơ, tôi biết đọc, có thể tự xem được. Tôi hỏi lại, người phụ trách đâu?"
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top