[part IV] Ác mộng bi thương_chương 5

Ji Hye nói không khỏe nên Yoo Hwan đưa cô về nghỉ ngơi. Lúc này SeongWu mới có thể trực tiếp hỏi Daniel.

"Thế nào?"

"Thế nào cái gì?"

"Ji Hye-ssi đó, lúc nãy em đi theo cô ấy mà, có chuyện gì không?"

"Cũng không có gì đặc biệt, nhưng mà..." – Daniel vừa nói vừa dụi đầu vào cổ SeongWu – "Phụ nữ bây giờ thật đáng sợ!"

"Hả?"

Daniel dựa cả tấm thân to lớn của mình lên SeongWu. Anh dĩ nhiên không đỡ nổi cậu, bị cậu dồn ép phải đứng dựa vào tường để không bị ngã. Tên nhóc còn được nước làm tới, ôm siết lấy eo SeongWu. Trên hành lang bệnh viện khá đông người, đương nhiên có không ít người hiếu kỳ đứng nhìn bọn họ.

SeongWu vội vàng kéo Daniel vào phòng.

"Tự dưng làm trò gì vậy? Ngoài hành lang đông người lắm đó!"

"Trong này không có người."

"Ai nói không có?!?"

SeongWu đẩy Daniel qua một bên rồi đi đến bên giường. Kyung Soo vẫn nằm bất động với cái mặt nạ và hàng đống dây nhợ, máy móc. Dù rằng cơ thể cậu vẫn ấm, lồng ngực cậu vẫn chuyển động phập phồng theo từng nhịp thở, nhưng SeongWu chẳng thể cảm nhận được chút sinh khí nào phát ra từ cậu. Căn phòng chìm trong sự lạnh lẽo đến mức đáng sợ.

"Người này hết cứu được rồi." – Daniel nói.

"Cậu ấy vẫn chưa giết người mà, sẽ có cách thôi." – SeongWu vừa nói vừa vuốt cằm suy nghĩ – "Chỉ cần tìm ra lý do vì sao hồn của cậu ấy lại bị đẩy ra ngoài."

Daniel thở dài. Trong thế giới mà cậu từng trải qua, có những linh hồn lẽ ra cứ thế mà tan biến lại tốt hơn, nhưng SeongWu thì khác. Anh luôn lạc quan như vậy, luôn muốn cố hết sức cứu lấy những gì có thể. Dù chỉ là chút tia sáng mong manh, SeongWu vẫn muốn gắng sức mà níu giữ.

Tuy cậu không thích cách nghĩ này lắm, nhưng nếu đã là chuyện SeongWu muốn, Daniel nhất định đáp ứng vô điều kiện.

Daniel búng tay. Những đốm lửa xanh lập lòe hiện ra trong phòng.

"Giúp đỡ một chút đi!"

Daniel vừa nói xong, các đốm lửa liền bay tán loạn khắp phòng. SeongWu giật mình tránh sang một bên nhưng đốm lửa xanh bay xuyên qua người anh, hoàn toàn không gây tổn hại gì đến anh.

Các đốm lửa xanh bay loạn trong phòng một lúc rồi tụ lại ở bốn chân giường.

Daniel phẩy tay cho tất cả cùng biến mất.

SeongWu cúi xuống xem xét, quả nhiên ở bốn chân giường có dán 4 mẩu giấy màu trắng. Vì chân giường cũng màu trắng nên chỉ nhìn qua rất khó thấy được có mảnh giấy dán lên đó.

"Đây là gì vậy?"

Cả bốn mảnh giấy đều trống trơn, không có hình vẽ hay ký tự gì. SeongWu cũng không biết liệu đây có thể gọi là bùa hay không nữa.

Daniel cúi xuống xem thử. Vẻ mặt cậu đột nhiên đanh lại.

"Constraint? Không thể nào..."

"Bùa? Đây cũng gọi là bùa sao? Nhưng không có gì viết trên này cả..." – SeongWu đưa tay ra định chạm vào thử nhưng lập tức bị Daniel cản lại.

"Đừng động vào thứ này!"

"Sao vậy?"

"Đây là bùa chú dùng để thao túng hồn phách của người sống. Hai lá dùng để gia tăng sự oán hận trong tâm hồn. Một lá dùng để đây linh hồn ra khỏi cơ thể. Lá còn lại dùng để phòng vệ."

"Phòng vệ?"

"Nếu không gỡ nó ra trước, thì bất cứ ai chạm vào cũng bị tổn thương. Loại tổn thương nào thì tùy vào người tạo ra bùa chú."

"Em không thể nhờ bạn em giúp tìm ra lá phòng vệ sao?"

"Chỉ có người tạo ra mới biết được thôi."

"Loại bùa chú kỳ lạ như vậy cũng tồn tại sao?"

"Đã từng. Nhưng rất lâu rồi không ai dùng đến!"

Biểu cảm của Daniel rất nghiêm trọng. Cậu còn nắm siết lấy tay SeongWu đến phát đau. Anh biết cậu không hề nói quá chút nào. Loại bùa này thực sự rất nguy hiểm.

"Chính vì thứ này nên Kyung Soo-ssi mới muốn giết Ji Hye-ssi sao?"

"Không, thứ này chỉ có thể tăng sự oán hận và đẩy linh hồn của Kyung Soo ra ngoài, còn cậu ta muốn giết ai thì hoàn toàn là ý nguyện của cậu ta."

Daniel nhìn vẻ mặt đăm chiêu của SeongWu. Cậu búng nhẹ lên trán anh một cái.

"Đừng có nghĩ nữa! Trừ khi tìm được người tạo ra nếu không thì không có cách hóa giải loại bùa chú này đâu."

"Nhưng..."

"Mặc kệ bọn họ đi. Sau khi giết được Ji Hye, có lẽ hồn của Kyung Soo sẽ quay về cơ thể và bùa chú này sẽ tự động biến mất thôi."

"Sao thế được? Nếu như vậy Kyung Soo-ssi sẽ tạo nghiệp, còn Ji Hye-ssi..."

Cái giường bất ngờ rung lắc mạnh. Tín hiệu trên máy điện tâm đồ nhảy loạn xạ. Đèn trong phòng cũng chớp giật liên tục. Tiếng beep chói tai liên tục phát ra từ những chiếc máy quanh giường. Bình oxy để ở đầu giường phát ra âm thanh xì xì, rung lên như sắp phát nổ. Bốn lá bùa dán ở chân giường phát ra ánh sáng đỏ thẫm.

Daniel đẩy SeongWu vào trong góc phòng. Những đốm lửa xanh lại hiện ra, vây xung quanh SeongWu như một lớp bảo vệ.

"Niel!"

Daniel nắm lấy chân giường, đồng thời cũng chạm vào lá bùa dán trên đó. Một tia lửa bùng lên. Tuy tia lửa rất nhỏ nhưng lòng bàn tay Daniel lại cháy xém. SeongWu thậm chí có thể thấy khói bốc lên từ tay Daniel.

SeongWu chạy ra khỏi lớp bảo vệ của những đốm lửa xanh.

Tay của Daniel thực sự bị cháy một mảng lớn.

Giữa ánh sáng đỏ như máu, SeongWu có thể lờ mờ nhìn thấy được ký tự được vẽ trên những mảnh giấy. Có hai cái giống hệt nhau, hẳn là hai lá bùa làm tăng sự oán hận mà Daniel đã nói. Nhưng giữa hai lá bùa còn lại, SeongWu lại không biết phải xé lá nào trước.

Luồng sáng đỏ bắt đầu lớn dần lên, bao phủ lấy giường của Kyung Soo.

SeongWu cũng thấy được tình thế không ổn, liền đánh liều chọn đại lá bùa ở chân giường bên phải, nhanh tay xé nó xuống.

Trong khoảnh khắc lá bùa được xé ra. Một tia sáng xanh chợt lóe lên. Ánh sáng chói lóa đến mức hai mắt SeongWu cảm thấy đau nhói như bị kim đâm.

.

.

Tiếng chuông điện thoại reo vang.

SeongWu vươn tay ra khỏi chăn, lần mò tìm điện thoại. Daniel cầm điện thoại lên, bấm nút nghe rồi đưa cho anh.

"Alô"

"Alô, SeongWu, tôi gọi đến để tạm biệt cậu." – đầu dây bên kia là giọng của Yoo Hwan.

"Tạm biệt?"

"Phải, tôi đang ở sân bay."

"Cậu định đi đâu?"

"Kyung Soo từng muốn đến Úc. Tôi sẽ mang cậu ấy đi, có lẽ lần này sẽ không quay lại nữa, nên muốn gọi điện cảm ơn cậu."

"Cảm ơn gì chứ..."

"Phải cảm ơn chứ! Nhờ cậu mà Kyung Soo cuối cùng cũng có thể yên nghỉ rồi."

Giọng Yoo Hwan trầm xuống.

Anh ta vẫn chưa quên được ngày hôm đó khi đưa Ji Hye về nhà, chỉ vừa bước đến cửa thì anh đột nhiên thấy đầu óc choáng váng, rồi bất tỉnh. Ngay sau đó anh lại thấy chính mình đang siết cổ Ji Hye. Cô cố gắng vùng vẫy, dù đã đẩy được anh ra nhưng vẫn nhanh chóng bị bắt lại.

.

Yoo Hwan nắm lấy tóc Ji Hye, đập đầu cô xuống sàn. Máu của Ji Hye chảy ra sàn dường như càng kíck thích Yoo Hwan. Anh tát vào mặt cô. Ji Hye choáng váng đến mức không còn sức kháng cự.

"Xin lỗi! Tôi xin lỗi!" – Ji Hye thều thào trong sợ hãi – "Tôi không làm vậy vì thù oán... tôi... tôi chỉ muốn Hwan oppa..."

Yoo Hwan biết cô không phải đang nói với anh mà là đang nói với linh hồn của Kyung Soo đang điều khiển anh.

"Tôi không cố ý... tai nạn của cậu... thực sự tôi không cố ý... Tha cho tôi đi..."

Tay của Yoo Hwan siết cổ Ji Hye. Cô bị siết đến ngạt thở, không thể tiếp tục nói. Yoo Hwan cũng không biết sự phẫn nộ mà mình cảm nhận là cảm xúc của Kyung Soo hay là của chính mình. Thế nhưng, anh bất ngờ lấy lại được sự tỉnh táo. Anh lại kiểm soát được cơ thể của mình như bình thường.

"Vừa rồi... em vừa nói gì?"

Yoo Hwan lên tiếng.

Ji Hye biết anh đã trở lại bình thường, liền vùng dậy. Đầu của cô vẫn còn chảy máu, nhưng Ji Hye chỉ muốn nhanh chóng tìm chỗ trốn, tránh khỏi Yoo Hwan càng nhanh càng tốt.

"Trả lời anh!" – Yoo Hwan nắm cánh tay của Ji Hye – "Tai nạn của Kyung Soo là do em gây ra sao?"

"Em xin lỗi... lúc đó... buổi xem mắt đó, em biết anh miễn cưỡng nhưng em thích anh... Em... em chỉ vô tình nhìn thấy anh và người đó trên đường... Lúc đó em chỉ nghĩ là nếu cậu ta không còn thì em có thể cưới anh... nên em... em..."

Trên gương mặt của Ji Hye bây giờ là máu hòa cùng với nước mắt, lấm lem, hoàn toàn không còn vẻ kiêu kỳ như ngày thường.

Yoo Hwan trong lòng cảm thấy chán ghét, không chỉ đối với Ji Hye mà còn đối với chính mình. Anh không những không tra rõ ràng về tai nạn của Kyung Soo, mà còn kết hôn với cô gái đã hại cậu ấy, để cậu ấy một mình nằm lại phòng bệnh lạnh lẽo đó. Người mà Kyung Soo căm hận nhất, có lẽ chính là Yoo Hwan.

Yoo Hwan thẫn thờ đi ra cửa. Mặc kệ Ji Hye có dùng mọi cách níu chân anh lại, Yoo Hwan vẫn không chút quan tâm đến cô. Anh giống như người mất hồn, rời khỏi nhà.

.

.

"Xin lỗi, tôi không cứu được Kyung Soo-ssi...."

"Cậu có lỗi gì chứ? Nếu như số của Kyung Soo đã tận thì kéo dài chỉ thêm đau khổ, hơn nữa... nếu cậu ấy tỉnh lại, tôi cũng biết phải đối diện thế nào."

SeongWu có thể nghe thấy tiếng thở dài từ đầu dây bên kia. Ngày hôm đó sau khi SeongWu giải trừ được chú pháp ếm trên người Kyung Soo thì cũng là lúc cậu tắt thở. Linh hồn của Kyung Soo đã rời khỏi thân xác quá lâu, dù đã thoát khỏi sự trói buộc của bùa chú thì cũng không thể quay lại được nữa. Hơn nữa, có lẽ đúng như Daniel đã nói, nếu Kyung Soo ngay từ đầu chết trong tai nạn thì mọi chuyện sẽ tốt đẹp hơn. Ít ra cậu ấy cũng không phải chịu sự khống chế của bùa chú, Yoo Hwan cũng không phải chịu sự giày vò như vậy.

"Ji Hye bây giờ thế nào?" – SeongWu hỏi, chỉ trong điện thoại vang lên một tiếng cười nhạt.

"Tôi đã đưa đơn ly hôn cho cô ấy rồi, sau này thế nào tùy cô ấy quyết định."

"Tôi còn sợ là..."

"Sợ tôi thực sự giết cô ấy sao? Không đâu! Chuyện của Kyung Soo tôi cũng có lỗi không nhỏ, nếu Ji Hye đáng chết, tôi cũng không xứng đáng được sống tiếp. Việc trả thù Ji Hye, đối với tôi không còn quan trọng nữa rồi."

"Yoo Hwan, cậu..."

"Sắp tới giờ bay rồi, tạm biệt."

"Yoo Hwan..."

.

Yoo Hwan cúp máy rồi xóa toàn bộ dữ liệu điện thoại, bao gồm những cuộc gọi đến số máy của SeongWu. Ít ra khi người khác tìm thấy chiếc điện thoại này, SeongWu cũng sẽ không gặp phiền phức. Yoo Hwan ngẩng đầu nhìn trời. Bầu trời trong xanh không một gợn mây, thật là một ngày đẹp. Anh lại nhìn xuống quyển album nhỏ đang cầm trên tay, rút ra một tấm ảnh đã cũ. Tấm ảnh đầu tiên anh chụp cùng Kyung Soo, lúc đó nụ cười của cậu vẫn thật rạng rỡ. Anh khẽ mỉm cười, khép chặt hai mắt rồi bước về phía trước, nhẹ nhàng thả người rơi xuống.

.

.

"Sao vậy?" – Daniel chọc ngón tay vào má SeongWu.

"Nghe giọng của Yoo Hwan... không hiểu sao anh có linh cảm không tốt..."

"Cứ để anh ta tự giải quyết đi, anh không thể làm gì được đâu."

SeongWu trầm tư rồi đưa tay dụi mắt.

"Mắt anh thế nào rồi? Đã nhìn thấy được chưa?"

SeongWu lắc đầu.

Sau khi bị ánh sáng từ lá bùa đó chiếu vào mắt, SeongWu đột nhiên mất đi thị giác. Anh nghĩ rằng chỉ bị lóa mắt nhất thời, nhưng đã qua mấy ngày rồi, anh vẫn chưa nhìn lại được. Bác sĩ cũng nói mắt anh không có vấn đề gì, không hiểu sao lại không thể nhìn được nữa.

SeongWu ủ rũ ngồi trên giường. Tự dưng xung quanh đều là tối đen như mực, thật đúng là khiến người ta thấy bức bối. Cũng may là có Daniel ở bên cạnh chăm sóc anh rất tốt, SeongWu cũng dễ chịu hơn được một chút.

"Đừng dụi nữa!"

Daniel nắm lấy tay SeongWu, nhưng anh không thể ngừng được, vì mắt anh đột nhiên cảm thấy rất ngứa. Cảm giác ngứa ngáy càng lúc càng tăng lên, dần chuyển sang đau nhức.

"Anh sao vậy? Mắt khó chịu sao?"

"Không biết nữa... tự dưng... rất đau..."

"Để em xem xem!"

Daniel nâng cằm SeongWu lên xem thử. Trong đôi con người đen láy xuất hiện một tia sáng màu xanh. Ban đầu chỉ là một đốm sáng nhỏ, nhưng rồi dần lớn lên, lan ra toàn bộ con ngươi của SeongWu. Nhìn thoáng qua giống như tròng mắt SeongWu chuyển thành màu xanh vậy.

Daniel giật mình.

SeongWu có thể cảm nhận được tay của Daniel nắm chặt lấy cằm anh. Cậu rõ ràng đang mất bình tĩnh.

"Niel, đau..."

Mắt SeongWu bắt đầu đau nhức dữ dội. Anh cúi người dụi mắt. Trong mắt anh giống như có hàng trăm mũi kim đang đâm vào, đau buốt vô cùng.

SeongWu liên tục dụi mắt. Một lúc sau, cơn đau dần dịu xuống. SeongWu chậm rãi mở mắt. Ánh sáng bất ngờ lóe lên khiến anh giật mình. SeongWu chớp mắt vài lần rồi lại mở mắt ra. Cảnh vật trước mắt dần trở nên rõ ràng. Anh có thể nhìn thấy được xung quanh, thấy được mọi thứ ở trong phòng.

"SeongWu, sao rồi?"

SeongWu quay sang phía phát ra giọng nói, nhưng trước mặt anh lại không có ai cả.

"Niel? Em ở đâu vậy?"

"SeongWu, anh nói gì vậy? Em đang ở ngay bên cạnh anh mà."

SeongWu thử đưa tay ra, nhưng anh vẫn không thể chạm vào hay thậm chí là cảm nhận được bất cứ sự tồn tại nào ở bên cạnh mình.

"Niel?" – SeongWu gọi. Giọng nói mang theo sự hoảng loạn.

"SeongWu, SeongWu..."

Ngay cả giọng nói đang gọi tên vang lên bên tai SeongWu cũng nhỏ dần, nhỏ dần, đến khi không gian xung quanh SeongWu hoàn toàn chìm trong im lặng.

.

.

.

END PART IV

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top