[part IV] Ác mộng bi thương_chương 3
SeongWu ngồi trong bồn nước ấm. Anh thừ người nhìn lớp bong bóng xà phòng trắng đục nổi trên mặt nước. Đầu anh vẫn còn âm ỉ đau. Anh vẫn không quên được cảm giác khó chịu lúc nãy.
Cái bóng đen kỳ lạ kia hoàn toàn không có ý định làm hại SeongWu, cũng không có ý muốn xua đuổi anh, mà dường như chỉ muốn truyền đạt điều gì đó. Thế nhưng, trái với dự đoán của SeongWu. Âm khí mà anh cảm nhận được khi tiếp xúc trực tiếp lại khá yếu, không giống như một oan hồn có thể khống chế người khác.
Đầu óc SeongWu vốn dĩ đang rối bời, lại thêm thái độ của Daniel càng làm anh thấy khó chịu trong lòng.
Cái tên to xác đó lúc nào cũng bám dính lấy anh không rời, còn thường hay chui vào đòi tắm chung. Vậy mà mấy ngày nay lại có vẻ gì đó xa cách, lúc nào cũng có vẻ như đang suy nghĩ chuyện gì đó, tâm trí luôn đặt ở nơi khác. Hôm nay về nhà thì liền ra phòng khách ngồi nhai kẹo dẻo, thậm chí khi SeongWu nói đi tắm cũng không có phản ứng.
"Nghĩ cái gì vậy chứ?!?" – SeongWu bực bội đứng dậy.
Anh dùng vòi sen xả trôi hết xà phòng trên người, mặc lại quần áo rồi ra ngoài. Daniel đang đứng tựa cửa sổ phòng khách, miệng nhóp nhép nhai kẹo, mắt đăm đăm nhìn ra bên ngoài, hình như cũng không biết SeongWu đang đứng nhìn cậu.
SeongWu bĩu môi. – Đi ngủ thôi!
.
.
"Gì?" – SeongWu trợn mắt nhìn tên to xác đang ngồi xem TV.
"Gì là gì? Em vừa nói đó."
"Em nói là... anh đi gặp Yoo Hwan một mình?"
"Ừm."
"Không phải lúc nào em cũng đòi đi theo sao?"
"Hôm nay hơi mệt."
Daniel nói rồi lại vươn vai, nằm ườn ra trên ghế sofa. SeongWu biết chắc là cậu chỉ giả vờ thôi, nhưng anh cũng không muốn gặng hỏi.
"Vậy thì ở nhà đi, anh đi đây!"
"Ừm."
Thái độ gì vậy?!? – SeongWu đóng sầm cửa.
.
SeongWu đến quán cafe đã hẹn trước. Vừa mở cửa bước vào thì anh đã đâm sầm vào Yoo Hwan đang lao ra.
"Yoo Hwan? Cậu sao vậy?"
"SeongWu, cậu tới rồi! Hình như ở nhà xảy ra chuyện."
"Hả?"
Yoo Hwan không lái xe nên cả hai dùng xe của SeongWu, chạy vội về nhà Yoo Hwan. Trên đường đi, anh ta mới giải thích là vốn dĩ anh ta vì sốt ruột nên sắp xếp cắt bớt công việc, đến quán cafe trước giờ hẹn tận nửa tiếng. Trong lúc đợi thì đột nhiên Ji Hye gọi tới, nhưng khi anh ta bắt máy thì không nghe nói gì. Đầu dây bên kia chỉ có sự im lặng đến lạnh người. Sau đó, Yoo Hwan liên tục gọi lại cho Ji Hye nhưng điện thoại cứ reng mãi mà không có ai trả lời. Nghe qua như vậy, SeongWu cũng có linh cảm không lành, liền đạp chân ga, phóng đi nhanh hơn.
.
Yoo Hwan vội vàng mở cửa vào nhà. Đập vào mắt hai người chính là Ji Hye đang nằm bất động dưới sàn. Yoo Hwan định chạy đến nhưng bị SeongWu cản lại.
Ji Hye không phải bất tỉnh. Cô hoàn toàn tỉnh táo. Khi cửa mở ra, cô còn có thể liếc mắt nhìn về phía cửa, thấy hai người bước vào trong mắt cô liền lộ ra vẻ vui mừng, sau đó liền chuyển sang khẩn thiết cầu xin. Miệng cô rõ ràng cử động như đang nói gì đó, nhưng lại không thể phát ra tiếng. Ánh mắt nhìn về phía SeongWu cầu cứu.
SeongWu đương nhiên hiểu ra lời cầu xin của cô, nhưng anh vẫn không thể tùy tiện hành động. Xung quanh Ji Hye bao phủ một luồng khí đen ngòm. Luồng khí tụ lại dày đặc thành hình dáng một người đang ngồi trên người Ji Hye, một tay bịt miệng cô, tay còn lại đang chậm rãi siết lấy cổ cô. Nó không muốn cô chết, chỉ đơn giản muốn cô chịu đau khổ.
SeongWu đưa cho Yoo Hwan một lá bùa nhỏ đã được gấp nhỏ lại.
"Cầm lấy! Cứ ở yên đây, để tôi giải quyết, đừng buông lá bùa này ra."
Yoo Hwan gật đầu, trên trán đã đổ mồ hôi lạnh.
SeongWu cẩn thận tiến tới gần Ji Hye. Cô vẫn vô cùng chật vật tìm cách cử động. Anh lấy một lá bùa màu vàng nhạt trong túi áo, đưa mắt ra hiệu cho cô bình tĩnh lại. SeongWu cắn mạnh lên đầu ngón tay cái đến bật ra máu tươi. Anh ấn mạnh ngón tay lên mặt sau lá bùa, đến khi in rõ ràng một dấu vân tay máu, rồi vo lá bùa lại, đưa đến bên miệng Ji Hye. Cô kinh ngạc, trợn mắt nhìn anh. SeongWu nhẹ giọng trấn an cô.
"Cô chỉ cần ngậm một chút thôi, không cần nuốt. Đến khi thấy vị đắng thì nhả ra là được!"
Thấy Ji Hye thả lỏng một chút, SeongWu mới đưa lá bùa đã vo tròn vào miệng cô. Ji Hye tuy không mấy dễ chịu gì nhưng vẫn ngoan ngoãn làm theo, ngậm chặt lá bùa trong miệng. SeongWu điểm ngón tay lên giữa trán cô, miệng lầm bầm một câu chú. Ji Hye tuy không nghe ra được anh đang niệm cái gì, nhưng chất giọng trong trẻo, tông giọng thanh thoát, hơi cao của SeongWu lại khiến cô cảm thấy dễ chịu. Cảm giác như đang nghe một câu hát vậy. Cơ thể cô không hiểu sao cũng bắt đầu cảm thấy thư thái, nhẹ nhàng hơn. Cảm giác nặng trĩu, bức bối lúc nãy chậm rãi biến mất. Nhưng đúng lúc này, một vị đắng bất ngờ trào lên trong miệng. Ji Hye giật mình ngồi bật dậy, phun lá bùa ra.
"A!"
Ji Hye ngồi thẳng người dậy, thử cử động tay, rồi cô thử đứng dậy. Cơ thể cô đã hoàn toàn trở lại bình thường. SeongWu liếm đầu ngón tay. Máu cũng ngừng chảy.
"Tạm thời không sao rồi."
Yoo Hwan nghe SeongWu nói vậy liền chạy tới chỗ Ji Hye. Cô lập tức lao vào ôm chặt lấy anh ta.
"Oppa, em sợ! Lúc nãy đột nhiên có thứ gì đó đè lên người em làm em ngã xuống đất, em cố gọi cho anh nhưng lại không nói được. Sau đó ngay cả cử động cũng không được, em còn tưởng sẽ chết rồi."
"Được rồi! Được rồi! Em bình tĩnh đi. SeongWu đã nói không sao nữa rồi mà!"
"Chỉ là tạm thời thôi." – SeongWu nói.
Anh đi về phía phòng ngủ. Tuy là đã đuổi được ám khí khỏi người Ji Hye, nhưng lúc nãy anh thấy nó đã bay vào phòng ngủ.
Quả nhiên, hai lá bùa dán trong phòng ngủ đã chuyển sang màu xám đen. Lúc SeongWu vào phòng thì cả hai lá bùa đã hoàn toàn chuyển đen, bong ra khỏi tường, trở thành tro bụi rơi xuống đất.
Yoo Hwan nhìn theo vào trong phòng, nhưng SeongWu đưa tay ngăn lại.
"Cậu chăm sóc cô ấy đi."
Anh đóng cửa phòng ngủ, cẩn thận bấm chốt khóa rồi nói bằng giọng rất khẽ.
"Tôi biết cậu đang ở đây. Xuất hiện đi!"
Trái với những oan hồn khác thường rất cứng đầu, linh hồn này lại xuất hiện rất nhanh. SeongWu chỉ vừa gọi một lần, trước mặt đã hiện ra bóng ảnh. Cậu ta cũng không hung hăng nữa. Bộ dạng xuất hiện trước mặt SeongWu là một người thanh niên trẻ, vẻ mặt vô cùng ôn hòa. Có điều, bóng của cậu ta dường như mờ nhạt hơn những linh hồn mà SeongWu từng gặp.
"Cậu muốn gì? Sao lại đeo bám Ji Hye-ssi?"
Người thanh niên đương nhiên không thể đáp lại anh bằng lời nói. Cậu ta nhẹ đưa tay, chỉ về giường ngủ.
SeongWu biết chuyện này có hơi bất lịch sự nhưng cũng không còn cách nào khác. Anh lật tung chăn nệm trên giường lên để tìm kiếm. Ngay cả bản thân anh cũng không biết mình cần phải tìm thứ gì, nhưng thứ khiến người thanh niên kia cứ quanh quẩn ở đây nhất định ở đây. SeongWu tìm kiếm một lượt cũng không thấy gì, kể cả dưới gầm giường cũng trống không.
Khi mà anh bắt đầu cảm thấy chán nản thì anh chợt nhận ra ván gỗ của cái giường này hình như dày hơn những cái giường bình thường. SeongWu gõ vào bên hông giường, tiếng phát ra cho thấy bên trong rỗng. Anh bán tín bán nghi lật tấm nệm lên. Ở sát góc giường có một vết hõm rất nhỏ, nếu không để ý sẽ không dễ phát hiện được. SeongWu cạy nhẹ từ vết hõm đó, lật lên một mảnh ván gỗ mỏng hình vuông, để lộ một ngăn bí mật bên trong khung giường. Ngăn chứa không lớn lắm, chỉ để vừa một cuốn album nhỏ. Toàn bộ bên trong đều là hình chụp của Yoo Hwan và người thanh niên kia.
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top