[part IV] Ác mộng bi thương_chương 2

Nhà của Yoo Hwan là một căn hộ chung cư cao cấp ở trung tâm Gangnam. Chỉ cần nhìn bên ngoài tòa nhà chung cư là đủ biết những người sống ở đây nhất định phải vào loại lắm tiền nhiều của. Muốn lên thang máy phải có thẻ từ, Yoo Hwan đã sớm đưa trước cho SeongWu lúc ở trong siêu thị rồi. Anh theo chỉ dẫn mà lên đến tầng 20, là tầng cao nhất trong tòa nhà.

SeongWu trước khi vào thang máy đã nhìn qua sơ đồ để ở tầng trệt. Cả tầng 20 chỉ có một căn hộ duy nhất. Tổng diện tích căn hộ lớn gấp 3 lần những căn ở tầng dưới. Hẳn nhiên giá cả nhất định cao hơn nhiều, xem ra Yoo Hwan đúng thực là có khối tài sản không nhỏ.

SeongWu vừa nhấn chuông cửa 1 cái, Yoo Hwan đã lập tức mở cửa, giống như đã luôn đợi sẵn từ lâu.

"Cậu tới rồi? Mau vào đây!"

Bên trong căn hộ toàn là những vật dụng đắt tiền, từ chùm đèn trên trần đến bàn ghế, sofa đều trông có vẻ xa hoa. SeongWu và Daniel ngồi xuống cái sofa ở giữa phòng khách, Yoo Hwan ngồi đối diện hai người. Cô gái lúc nãy mang trà ra bàn rồi ngồi xuống cạnh Yoo Hwan.

"Lúc nãy vẫn chưa giới thiệu, đây là Ji Hye, vợ tôi."

"Trên cổ của cô có gì vậy?"

Ji Hye thoáng giật mình. Ở trong nhà cô ấy vẫn quàng một cái khăn lụa, nhưng cái khăn có hơi nhàu nát và cũng không được buộc đúng cách như lúc ở trong siêu thị, có lẽ lúc SeongWu đến, cô đã vội vàng quấn nó lên.

"Anh đã nói không cần phải giấu mà."

Ji Hye miễn cưỡng nghe theo Yoo Hwan, cởi cái khăn quàng ra. Trên cổ cô in rõ vết bầm thâm tím, nhìn kỹ còn có dấu móng tay cào.

"Chuyện cậu muốn nói là đây sao?"

Yoo Hwan lưỡng lự một chút rồi gật đầu.

"Thực ra vết thương đó... là do tôi gây ra."

"Hả?"

"Tôi và Ji Hye kết hôn từ tháng 2, từ sau khi dọn về sống trong căn hộ này tôi liên tục gặp ác mộng."

"Ác mộng? Như thế nào?"

"Lúc đầu chỉ là cảm giác như đang lơ lửng trong lúc ngủ, dần dần thì bắt đầu đi lại trong nhà, sau đó bắt đầu có những hành động lạ. Tôi không hiểu sao lại nằm mơ thấy mình đang giết Ji Hye."

"Không chỉ là mơ thôi đâu!" – Ji Hye nói, gương mặt vẫn còn nét sợ hãi – "Oppa thực sự tấn công tôi trong lúc ngủ. Mới đêm trước oppa còn bóp cổ tôi."

"Chuyện này chẳng phải giống như bệnh mộng du sao? Cứ việc đến bác sĩ là được mà." – Daniel nhấp một ngụm trà, thái độ rõ ràng là chẳng hề quan tâm tới vấn đề của hai vợ chồng Yoo Hwan.

"KHÔNG PHẢI MỘNG DU!" – Ji Hye bất ngờ đập bàn – "Lúc đó... lúc đó... vẻ mặt oppa đáng sợ lắm. Rõ ràng oppa thực sự muốn giết tôi.

"Ji Hye em bình tĩnh lại. Lúc đó em cũng biết là không phải anh mà."

Yoo Hwan ôm lấy Ji Hye đang kích động, nhẹ nhàng xoa dọc cánh tay của cô để trấn an. Ji Hye không kềm chế được, bắt đầu khóc rấm rứt.

"Nhất định là do căn hộ này, từ lúc chuyển tới đây oppa mới bắt đầu gặp ác mộng, rồi mấy chuyện xúi quẩy này mới.... chỉ vì căn hộ quái quỷ này..."

"Hay là... cô vào phòng nghỉ ngơi chút đi."

SeongWu thấy cô gái như vậy cũng không thể hỏi thêm được chuyện gì, có khi càng nói lại càng loạn. Yoo Hwan cũng thấy vợ mình không ổn, đành phải dìu cô về phòng ngủ.

SeongWu đi một vòng quanh căn hộ của Yoo Hwan. Căn hộ chiếm gần hết tầng 20 nên khá rộng. Phòng bếp, phòng khách, phòng ngủ đều được bố trí hợp lý. Phòng khách có một bể cá vàng, 8 con vàng 1 con đen. Trong nhà bếp có một chậu thủy tiên nhỏ, SeongWu xem xét một chút, hẳn là để đúng hướng Tây.

"Sao hả?" – Daniel hỏi.

"Căn hộ này kiến trúc rất tốt, bày trí cũng phù hợp phong thủy, hoàn toàn không nhìn ra vấn đề gì."

"Đương nhiên không có vấn đề gì rồi!" – Yoo Hwan thở dài – "Căn hộ này là do bố của Ji Hye chọn mua, nội thất cũng là do ông ấy và Ji Hye cùng nhau chọn."

"Hả? Vậy căn hộ này không phải do cậu mua sao?"

"À thì..." – Yoo Hwan gãi đầu ngại ngùng – "Thực ra tôi và Ji Hye quen nhau qua mai mối. Bố Ji Hye là CEO của một công ty lớn. Căn hộ này vốn là ông ấy mua cho Ji Hye. "

"Ồ!!" – Daniel nhướng mày. Ánh mắt nhìn về phía Yoo Hwan hẳn nhiên không mấy thiện cảm.

SeongWu thấy tình hình có vẻ không ổn, liền chuyển đề tài.

"Yoo Hwan, cậu không nghĩ mình bị mộng du sao? Có đi bác sĩ chưa?"

"Dĩ nhiên là rồi! Thời gian đầu khi tôi đi lại khắp nhà trong lúc ngủ thì Ji Hye đã sợ rồi. Tôi từng đi khám bác sĩ, cũng từng uống thuốc nhưng không có hiệu quả gì, thậm chí còn ngày càng nặng."

Yoo Hwan đứng dựa vào tường, ôm đầu thở dài.

"Ji Hye còn đòi bán căn hộ này dọn đi nơi khác, nhưng bố cô ấy luôn nghĩ chuyện này chỉ là mộng du thôi nên không cho dọn đi."

"Tại sao Ji Hye-ssi lại cho là do căn hộ."

"Vì mọi chuyện bắt đầu từ khi dọn vào đây. Tôi không cho rằng căn hộ là nguyên nhân, nhưng nếu không phải thì cũng không biết giải thích thế nào."

"Hừm" – SeongWu hoàn toàn không thấy có vấn đề gì với căn hộ này, vấn đề duy nhất chính là hai vợ chồng Yoo Hwan.

Từ khi bước vào đây, SeongWu đã luôn nhìn thấy một cái bóng đi theo hai người. Hình dáng thậm chí còn rõ ràng hơn lúc ở trong siêu thị. Sau khi Ji Hye về phòng nghỉ ngơi, cái bóng của người thanh niên đó cũng không còn ở bên Yoo Hwan nữa. Có lẽ mục tiêu của cậu ta là Ji Hye.

"Ji Hye-ssi đang ở trong phòng ngủ sao? Tôi có thể xem qua một chút không?"

"Hả?"

Yoo Hwan có hơi ngạc nhiên trước đề nghị của SeongWu nhưng rồi cũng chỉ cho anh chỗ phòng ngủ. SeongWu chỉ hé cửa, nhìn trộm vào trong phòng. Ji Hye đang nằm trên đường, một tay gác lên trán, một tay nắm chặt cái chăn đang đắp trên người. Cô vẫn chưa thể hoàn toàn bình tĩnh lại được. Người thanh niên kia không còn là cái bóng mờ ảo mà hoàn toàn rõ rệt đứng ở bên giường. Gương mặt không lộ chút cảm xúc nhìn chằm chằm vào Ji Hye.

Cậu bất ngờ ngước lên, nhìn thẳng vào SeongWu. Đôi mắt đen sâu hoắm xoáy thẳng vào anh. Trong một khoảnh khắc, SeongWu cảm thấy như bị một lực rất mạnh đánh thẳng vào đại não. Anh lập tức ngã ra sàn, hoàn toàn mất ý thức.

.

.

SeongWu dần hồi tỉnh. Mi mắt nặng trĩu phải khó khăn lắm mới mở lên được. Thứ đầu tiên nhìn thấy không ngoài dự đoán là vẻ mặt lo lắng của Daniel.

"Tỉnh rồi? Làm em lo muốn chết!"

"SeongWu, cậu tỉnh rồi!" – Yoo Hwan đứng bên cạnh Daniel, ngay cả cả Ji Hye đứng phía sau cũng tỏ ra lo lắng.

SeongWu ngồi dậy. Toàn thân đều vô cùng mệt mỏi, đầu cũng đau nhức.

"Anh đột nhiên ngã ra bất tỉnh, gọi mãi không cũng không dậy." – Daniel vừa nói vừa xem sắc mặt SeongWu. Gương mặt anh trắng bệch không còn chút máu, cậu lại càng lo lắng hơn – "Anh không sao chứ? Về nhà nghỉ ngơi đi!"

"Bây giờ thì không sao..."

SeongWu day hai bên thái dương. Bên ngoài trời cũng đã nhá nhem tối, xem ra SeongWu đã nằm ở sofa suốt mấy tiếng đồng hồ.

"SeongWu, có phải cậu nhìn thấy gì không? Tại sao vừa nhìn vào phòng ngủ liền...."

"Phòng ngủ? Vậy là trong phòng ngủ "có gì" sao? Lúc nãy em còn vừa nằm trong đó, nếu trong đó "có gì" thì làm sao tối nay ngủ ở đó được nữa? Hay là tối nay chúng ta ra ngoài thuê khách sạn đi."

Ji Hye lại thêm hoảng loạn, trong đầu nghĩ ra đủ mọi cách để không phải bước vào phòng ngủ nữa.

"Đừng lo! Phòng ngủ không có gì hết chỉ là....."

"Chỉ là?"

SeongWu định nói nhưng rồi lại thôi. Anh nhìn cái bóng đứng sau hai vợ chồng, rồi lại nhìn vẻ mặt lo sợ của Ji Hye. Bây giờ mà nói ra thì có lẽ cô ấy sẽ càng thêm hoảng. SeongWu quyết định im lặng, phải điều tra rõ ngọn nguồn trước đã.

Anh lấy trong túi áo hai lá bùa màu trắng ngà.

"Dán một cái lên cửa phòng ngủ, một cái ở đầu giường, tối nay hai người có thể ngủ ngon, không cần lo lắng."

"Thật sao?"

Ji Hye giật lấy hai lá bùa từ tay SeongWu, chạy về phòng ngủ ngay tức khắc. Yoo Hwan ái ngại nhìn SeongWu.

"Cậu thực sự không sao chứ? Lúc nãy cậu đã thấy gì vậy?"

"Chuyện này bây giờ cũng khó nói lắm, ngày mai cậu rảnh không? Có một quán cafe ở gần đây ..."

"Được! Được! Cậu nhắn địa chỉ và giờ hẹn đi, tôi sẽ cố gắng thu xếp công việc, nhất định ra gặp cậu được."

"Vậy thì 1h chiều mai và... cậu đến một mình được không?"

"Một mình? Còn Ji Hye..."

SeongWu lắc đầu ra hiệu, Yoo Hwan cũng ngầm hiểu nguyên do hẳn là có liên quan với Ji Hye. Anh ta khẽ gật đầu đồng ý.

.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top