[part III] Theo đuổi_chương 3

Minhyun bước vào Viện khoa học hình sự. Bây giờ đã quá giờ hành chính từ lâu, nhân viên cũng đã ra về gần hết, chỉ còn lao công ở lại quét dọn và vài nhân viên ở lại làm nghiên cứu. Minhyun cũng ít khi đến nơi này, những vật chứng cần xét nghiệm đều được cấp dưới của y mang đi, nhưng lần này đương nhiên không thể giao cho cấp dưới như mọi khi nữa.

Minhyun đến phòng kỹ thuật, đã có người ngồi đợi sẵn ở đó.

"Giờ này còn gọi cậu đến, thật ngại quá."

"Minhyun-hyung nhờ thì phải tới thôi. Anh lại muốn xem tiếp băng ghi hình về vụ án hả?"

Phòng kỹ thuật là nơi phụ trách lưu trữ và phân tích các dữ liệu công nghệ cao. Video ghi hình từ camera an ninh công cộng, camera hành trình từ các vụ tai nạn giao thông đều có thể xem ở đây. Gần đây Minhyun phải phối hợp với tổ giao thông điều tra một vụ tai nạn gây chết người rồi bỏ chạy. Camera đã ghi hình được sự việc nhưng lại không thể nhìn rõ biển số xe, nên Minhyun đành phải kiểm tra video từ các camera khác để tìm nhân dạng của hung thủ từ góc quay khác. Vụ án lại xảy ra trong khung giờ 6-7 giờ tối, là thời điểm xe cộ đông đúc, Minhyun đã phải ở lại vài ngày để kiểm tra.

May mà nhân viên ở phòng kỹ thuật rất nhiệt tình giúp đỡ. Mỗi khi Minhyun tới đều để sẵn các file video cho y xem, còn rất tận tình ở lại cùng y kiểm tra các đoạn video.

"Cậu có thể điều tra số điện thoại này được không?" – Minhyun đưa điện thoại cùng với tin nhắn mới nhận lúc nãy cho cậu nhân viên.

"Đây là gì vậy? Có vẻ giống tin nhắn quấy rối."

"Đại loại vậy. Cậu có thể truy ra địa chỉ từ số này không?"

"Số di động nếu là đăng ký chính chủ thì có thể tìm được tên và địa chỉ đăng ký, để em tra giúp anh."

Cậu nhân viên mở máy tính ở một bàn khác, để Minhyun một mình trước dãy màn hình chiếu video từ camera an ninh.

Bàn của cậu nhân viên kia ở phía sau lưng, nhưng Minhyun vẫn có thể nghe được tiếng gõ bàn phím lạch cạch.

"Cậu là nhân viên mới đến làm sao? Thường chỉ có nhân viên mới đến mới chịu khó ở lại ngoài giờ làm việc nhiều như vậy."

"Em đến được nửa năm rồi."

"Cậu vẫn chưa kết bạn với ai cả sao? Trừ những lúc có vụ án thì mọi người thường rủ nhau đi ăn uống sau giờ làm."

"Em bình thường ít nói nên... vẫn chưa kết thân được với ai."

"Cũng phải. Nghe nói phòng kỹ thuật ít nhân viên nhất, lúc không có vụ án thì mỗi ca trực chỉ có 1-2 người, chắc cũng nhàm chán lắm."

"Không hẳn! Thực ra em vốn thích công việc ở đây."

"Nhân viên mới đúng là nhiệt huyết thật."

Minhyun khẽ bật cười, mắt vẫn chăm chú nhìn lên màn hình.

"Minhyun-hyung chẳng phải cũng rất nhiệt huyết sao? Em đã nghe nhiều về anh."

"Nghe? Ai đó ở Viện đã nói xấu tôi sao?"

"Không hề! Mọi người đều thích Minhyun-hyung. Ai cũng nói anh là một cảnh sát xuất sắc, ngoại hình lại không khác gì người mẫu. Rất nhiều người trong Viện muốn làm quen với anh nhưng anh lại ít khi tới đây."

"Vậy sao?"

Minhyun chống cằm ngồi xem video.

"Mà tôi vẫn chưa biết tên cậu."

"Tên? Em là Jang Hyun Jun."

"Jang Hyun Jun, tôi chính thức bắt cậu vì tội quấy rối và giết người có chủ đích."

Minhyun bất ngờ quay lại, đúng lúc bắt lấy tay Jang Hyun Jun đang cầm kềm chích điện.

"Anh..."

"Định đánh ngất tôi rồi làm gì? Cậu làm sao mang tôi ra khỏi đây được?"

"Làm sao anh..."

"Chiếc xe gây tai nạn có thể tránh được camera an ninh, dù có thể là may mắn vô tình nhưng trực giác của tôi mách bảo không phải vậy. Không chỉ tránh không quay trúng biển số xe mà còn có thể dùng xe khác để chặn hướng quay camera, chứng tỏ hung thủ biết rõ chỗ nào có camera. Ở Hàn Quốc còn ai thông thuộc vị trí camera an ninh hơn nhân viên ở phòng kỹ thuật Viện khoa học hình sự? Nhưng cậu lại tính thiếu một chút."

"Tính thiếu?"

"Hình ảnh của cậu phản chiếu lên kính chiếu hậu của xe bên cạnh. Tuy là hơi mờ nhưng tôi nghĩ với trình độ của Viện khoa học hình sự, phân tích ra cũng không khó lắm."

"Anh có thể nhìn ra cũng rất giỏi đó. Nhưng Minhyun-hyung, anh cũng biết gây án thì cần có động cơ."

Minhyun vụt đứng dậy, kéo mạnh Jang Hyun Jun về phía mình rồi bẻ ngược tay cậu ta ra sau lưng. Cây kềm điện rơi xuống đất bị y đá bay đi. Động tác dứt khoát, áp chế cậu ta xuống đất.

"Đó là điều tôi muốn hỏi cậu.... "

"......"

"Ngay từ lần đầu tôi đến đây, cậu đã gọi tôi là Minhyun-hyung dù tôi chưa giới thiệu. Nét chữ của cậu cũng trùng khớp với nét chữ trên những tấm card được gửi tới. Hơn nữa, số điện thoại mà tôi đưa cho cậu hoàn toàn là số mới chỉ vừa mới đổi hôm qua. Tôi đưa cho cậu chỉ để thử, nhưng cậu lại thực sự nhắn vào. Những thứ này cậu đều cố tình để lộ cho tôi nhận ra, cậu muốn tôi phát hiện. Sao phải làm vậy?"

Jang Hyun Jun Im lặng một lúc rồi bỗng dưng bật cười. Giọng cười chói tai cùng biểu cảm méo mó của cậu ta khiến Minhyun thấy khó chịu.

"Nếu em không làm vậy, anh sẽ tới đây sao?"

"Cái gì?"

"Nếu em không làm vậy, anh sẽ chú ý tới em sao?"

"Cậu giết người chỉ để dụ tôi tới đây?"

.

Jang Hyun Jun bị bắt.

Sau khi phân tích hình ảnh trên kính chiếu hậu đúng là cậu ta. Kết quả kiểm tra xe của Jang Hyun Jun cũng thấy vết máu của nạn nhân. Cậu ta chỉ thay đèn xe bị vỡ lúc gây tai nạn, còn vết máu lại không được rửa kỹ, thậm chí còn cả vệt máu khô trên bánh xe. Trên những tấm thiệp gửi đến Minhyun cũng đã xác nhận dấu vân tay trùng khớp với Jang Hyun Jun. Cậu ta thực sự đợi Minhyun điều tra đến mình.

.

.

Cùng lúc giải quyết được hai vụ án, nhưng tâm trạng của Minhyun lại không tốt. Y vừa thu dọn đồ đạc vừa không ngừng thở dài. Jaehwan nhẹ nhàng tiến đến gần.

"Minhyun-ssi, chuyện lần này không phải lỗi của anh đâu."

"Mấy ngày qua đã làm phiền cậu nhiều. Xin phép!"

Minhyun để lại chìa khóa dự phòng lên bàn, rồi xách túi đồ đi thẳng ra cửa. Jaehwan vội níu tay y lại.

"Minhyun-ssi, anh vẫn luôn là một cảnh sát tốt. Lần trước anh còn bất chấp tính mạng để bảo vệ tôi."

"Tôi là cảnh sát, cậu là người bị hại. Nghĩa vụ của tôi là bảo vệ người bị hại, chỉ có vậy thôi."

Minhyun gạt tay Jaehwan ra.

Trước khi cánh cửa khép lại, Jaehwan vẫn có thể thấy được bóng lưng đẹp đẽ nhưng đượm buồn của Minhyun.

.

.

.

END PART III

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top