[part III] Theo đuổi_chương 2

SeongWu nhận được vài lời mời đến trừ tà cho vài gia đình. Nhưng đa phần đều là do nhà cũ xập xệ nên thỉnh thoảng phát ra tiếng động lạ, hoặc chỉ đơn giản là nhà có chuột, chủ nhà lo lắng quá độ lại nghĩ là do ma quỷ. Một số ít là do chọn đất xấu, phong thủy trong nhà không tốt, ảnh hưởng xấu tới mọi việc trong nhà, SeongWu chỉ cần bày trí vài thứ phù hợp, thêm mấy lá bùa cầu an là xong. Mấy việc này tương đối nhàm chán, nhưng tiền trả cũng rất khá, dĩ nhiên SeongWu không có gì phàn nàn.

Bẵng đi cũng đã hai tuần.

Hwang Minhyun hoàn toàn không có liên lạc gì với anh.

Thông thường, vào những ngày cuối tuần, Minhyun sẽ rủ SeongWu ra ngoài đi ăn uống xả hơi. Ngày thường hai người hay nhắn những mẩu tin vụn vặt, tuy nội dung chỉ là về công việc trong ngày hoặc hỏi thăm vài câu đơn giản nhưng chưa từng có chuyện suốt hai tuần không liên lạc.

Lúc đầu, SeongWu còn nghĩ có thể Minhyun vướng vào vụ án phức tạp nào đó nên mới không có thời gian. Thế nhưng qua một tuần rồi vẫn không thấy động tĩnh gì, SeongWu gọi cho Minhyun thì lại báo máy bận, đến mấy ngày gần đây thì khóa máy luôn.

SeongWu vừa tò mò vừa lo lắng, nhưng đến sở cảnh sát thì mọi người đều nói Minhyun đã ra ngoài điều tra. Đến khi đã giải quyết xong mấy vụ việc linh tinh kia và có thời gian rảnh rỗi, anh liền chạy đến nhà Minhyun ở tận Anyang.

"Anh ta là cảnh sát mà, nếu có chuyện thì sở cảnh sát phải làm ầm lên rồi."

"Lỡ như đó là việc cảnh sát không thể giải quyết thì sao? Đi một chuyến cũng đâu mất gì."

SeongWu nhìn sang Daniel đang ngán ngẩm nhìn ra ngoài cửa sổ. Không phải anh không nhận ra, những ngày gần đây Daniel cũng rất lạ.

.

.

Minhyun từ thời cấp 3 đã sống trong một căn hộ sân thượng ở Anyang. Công việc của Minhyun phần lớn đều ở sở cảnh sát và ra ngoài điều tra, thời gian về nhà hầu như chỉ có vài tiếng đồng hồ để ngủ nên dù sau khi đi làm thu nhập tốt cũng không đổi nhà, vẫn ở tại căn hộ nhỏ đó.

SeongWu từng đến đây nhiều lần từ hồi trung học nên bà chủ nhà sống tầng dưới cũng quen mặt anh.

"Minhyun vẫn chưa về nhà sao ạ?" – SeongWu nhìn đồng hồ, đã 7h tối, Minhyun phải tan sở rồi mới phải.

"Gần đây cậu ấy hay về trễ, sáng thì rời đi rất sớm, không biết có phải là vướng vào vụ án khó không!?" – bà chủ nhà thở dài.

Người thuê nhà gọn gàng, ngăn nắp lại lễ độ như Minhyun thực sự cũng rất khó tìm. Bà chủ nhà vốn rất mến Minhyun, thấy y đột nhiên có biểu hiện lạ đương nhiên cũng lo lắng.

"Vậy cháu lên đó đợi cậu ấy."

"Được, cậu muốn vào trong nhà đợi không? Chìa khóa đây!"

"Cảm ơn bác."

SeongWu lên một mình, còn Daniel đứng dưới cầu thang đợi. Khi anh lén nhìn xuống, có thể thấy những đốm lửa xanh lập lòe vây quanh cậu. Daniel thậm chí còn đứng trong một góc khuất, dường như cố tình đề phòng sợ anh nhìn thấy cậu đang trao đổi với "họ". SeongWu không muốn can thiệp vào chuyện riêng của Daniel, nhưng thái độ của cậu gần đây càng lúc càng khó hiểu. Anh khẽ thở dài, bước chân đi lên lầu cũng thấy nặng nề.

.

Căn hộ của Minhyun chiếm khoảng 1/3 diện tích sân thượng. SeongWu còn nhớ lúc học cấp 3 mỗi lần anh đến đây, hai người thường bày tiệc ngoài trời. Đa phần là nước ngọt và thức ăn vặt, thỉnh thoảng tháng nào dư dả sẽ mua ít thịt lợn về làm tiệc nướng. Cũng có ngày không làm gì cả, hai người chỉ ngồi ở băng ghế cũ mà bà chủ nhà không dùng nữa, vất bừa trên sân thượng mà ngắm trời. Cũng ở băng ghế này, SeongWu đã thú nhận với Minhyun về năng lực khác người của mình. Chớp mắt đã qua vài năm, băng ghế cũ giờ bị gãy chân, không ngồi được nữa, SeongWu cũng đã lâu không đến đây.

.

Bên trong nhà tối om không có ánh đèn, đúng là Minhyun vẫn chưa về. SeongWu tra chìa khóa vào ổ, nhưng cửa lại mở sẵn từ lúc nào. Chuyện này đương nhiên là kỳ quặc. Tuy trong nhà không có gì đáng giá, nhưng người cẩn thận như Minhyun tuyệt đối không có chuyện ra khỏi nhà quên khóa cửa.

SeongWu thận trọng đẩy cửa vào trong, một tấm card bất ngờ rơi xuống, hẳn nhiên là kẹp sẵn trong khe cửa.

Em thích anh

SeongWu bật cười. Bao lâu rồi Minhyun vẫn được yêu thích như vậy, chắc lại có cô gái nào quanh đây thầm mến Minhyun. Có điều, nét chữ trên mảnh giấy rất quen, hình như SeongWu đã thấy ở đâu đó.

SeongWu vừa vào nhà đã đá trúng một cái hộp giấy để ngay thềm cửa. Minhyun vốn rất ngăn nắp, không thể có chuyện để đồ ngay lối ra vào. SeongWu tò mò mở ra xem thử, bên trong là một cái áo sơmi màu xanh nhạt, chất liệu mềm mại, xem ra rất đắt tiền. Trong hộp còn có một tấm card khác.

Em muốn thấy anh mặc cái áo này.

"SeongWu?"

Minhyun vừa lên cầu thang đã thấy SeongWu đang ngồi trước cửa.

"Cậu tới có chuyện gì vậy? Tên nhóc Daniel đang đứng lầm bầm một mình dưới cầu thang kìa."

"À Minhyun, cái này...."

Minhyun đi tới, nhìn thấy cái hộp giấy trước mặt SeongWu.

"Lại nữa."

"Đương nhiên rồi, cậu rất nổi tiếng mà."

"Không phải vậy đâu!"

SeongWu vốn định trêu chọc nhưng vẻ mặt Minhyun không tốt lắm. Anh cũng hiểu được là chuyện không đơn giản như việc mấy cô nữ sinh đơn phương Minhyun trước đây.

Minhyun vào trong nhà bật đèn. Quả nhiên là có chuyện không bình thường.

Thùng rác nhà bếp và phòng khách đầy ngập hoa hồng, theo tình trạng héo rũ thì có thể thấy không phải gửi cùng một ngày. Trong góc phòng khách chất đầy hộp giấy như cái mà SeongWu vừa thấy. Minhyun để cái hộp vừa nãy vào chung trong góc, riêng tấm card thì lấy ra.

Y mở ngăn tủ dưới bàn làm việc, lấy ra một xấp khoảng mười mấy tấm card khác tương tự, đưa SeongWu.

SeongWu có hơi kinh ngạc vì sự theo đuổi kiên trì này, nhưng cũng cảm thấy không có gì đặc biệt. Dù sao thời cấp 3 cũng từng có cô gái viết thư cho Minhyun suốt cả một năm.

"Chỉ là thư tình thôi mà, đâu phải cậu chưa từng nhận."

"Đây chỉ là card giấy thôi, còn đây nữa."

Minhyun bật điện thoại, đưa cho SeongWu xem. Bên trong phải có tới mấy trăm tin nhắn.

Canh sườn sáng nay anh ăn có ngon không?

Màu caravat anh đeo hôm nay đẹp lắm.

Sáng nay sao đi gấp vậy? Lưng áo vest anh còn nhăn kìa.

"Hiểu tại sao mình khóa điện thoại rồi chứ? Tin nhắn cứ 10 phút lại tới một lần, ai mà tập trung làm việc được."

Minhyun vừa dứt lời thì điện thoại y lại có tin nhắn mới.

Anh mặc thử áo mới chưa?

Minhyun lấy lại điện thoại, bấm tắt máy rồi tùy tiện ném nó lên ghế.

"Vậy công việc thì sao? Cậu khóa điện thoại lỡ như bên sở liên lạc..."

"Mình dùng điện thoại khác, chỉ cho đồng nghiệp biết để liên lạc khi có việc thôi."

"Sao cậu không nhờ bên sở điều tra?"

"Cảnh sát hình sự lại phải làm ầm lên vì mấy việc nhỏ nhặt này thì mất mặt lắm."

"Việc nhỏ gì? Rõ ràng là cậu bị theo dõi mà."

"Bây giờ mình đang điều tra một vụ án, chuyện này để sau hãy tính."

Minhyun vừa nói vừa gom đồ đạc vào một cái túi rồi kéo SeongWu ra ngoài, rồi khóa cửa.

"Đồ này là sao?"

"Mấy ngày tới mình sẽ không về nhà đâu, cậu không cần đến đây tìm. Nếu có việc gì mình sẽ liên lạc sau."

"Hả? Nè, Minhyun...."

Minhyun mặc kệ SeongWu gọi theo, đi thẳng xuống lầu. Lúc SeongWu chạy xuống tới nơi thì Minhyun đã nổ máy xe chạy mất rồi.

"Sao em không cản cậu ấy lại?" – SeongWu hỏi Daniel vẫn đang đứng trong góc tường sát chân cầu thang.

"Ai mà biết...."

.

.

Minhyun gửi xe ở sở cảnh sát, rồi bắt một chuyến xe bus đến Yongsan. Sau khi xuống xe, y đi bộ đến một tòa nhà chung cư, trên đường đi liên tục nhìn quanh cảnh giác. Minhyun dùng thang máy lên lầu, đến trước cửa căn hộ 1003. Y không bấm chuông mà trực tiếp mở cửa vào.

"Jaehwan-ssi, lại phải làm phiền cậu thêm vài ngày rồi."

"Không sao! Cũng không phiền lắm đâu."

Jaehwan lấy túi đồ của Minhyun đem vào trong tìm chỗ cất.

"Lúc nãy tôi vừa gặp SeongWu. Cậu ấy lo lắng nên đến nhà tìm."

"Anh có nói với SeongWu-ssi chuyện đó chưa?"

"Nói làm gì? Cậu ấy chỉ có thể giải quyết ma quỷ thôi, đây là người."

"Nhưng mà...."

Tiếng chuông tin nhắn điện thoại vang lên. Minhyun lấy trong túi ra cái điện thoại mới tinh.

Minhyun-hyung, anh có đổi số cũng không thoát được em đâu!

.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top