[part II] Phòng nhạc đẫm máu_chương 5

SeongWu nằm trên giường, hơi thở vẫn còn đứt quãng nhưng đã ổn định hơn lúc nãy nhiều, sắc mặt cũng khá hơn một chút.

"Anh hết buồn nôn rồi sao?" – Daniel ngồi ở đầu giường, dùng khăn ướt lau mặt cho SeongWu.

"Anh không sao. Lúc nãy bị bất ngờ nên khó chịu chút thôi, giờ thì đỡ hơn rồi!"

"Đói bụng không? Em đi mua đồ ăn."

SeongWu lấy ví tiền trong túi quần đưa cho Daniel.

"Tự ý lấy đồ người khác mà không trả tiền là phạm pháp, bạn anh là cảnh sát đó."

"Anh ta cũng không bắt giam em được đâu."

"Nhớ trả tiền!"

Daniel vừa ra khỏi phòng SeongWu liền chạy về phía cửa sổ.

Nhà nghỉ này cách trường đại học nghệ thuật chỉ vài trăm mét. Phòng của SeongWu lại trùng hợp có cửa sổ nhìn về phía trường. Từ đây có thể nhìn thấy ánh đèn xe cảnh sát đang lần lượt rời đi, đúng thật là phía cảnh sát đã hoàn toàn nhất trí với kết luận nạn nhân phát điên rồi tự sát.

SeongWu bấm số điện thoại, gọi cho Minhyun.

"SeongWu? Cậu về nhà chưa? Cảm thấy thế nào rồi?"

"Niel đưa mình tới nghỉ tạm ở nhà nghỉ, xe vẫn còn để ở trong hầm để xe của trường."

"Ừm, vậy cũng tốt, tình trạng của cậu lái xe về rất nguy hiểm."

"Minhyun, vụ án..."

"Cấp trên đã hạ lệnh rồi, kết quả xét nghiệm cũng như vậy, mình cũng không làm gì được."

"Nhưng còn Han Young Hee, còn Kim Jaehwan..."

"Han Young Hee đang ở trong bệnh viện, thần kinh của cô ta không ổn, luôn có bác sĩ, y tá ở đó túc trực trông chừng, sẽ không sao đâu. Còn về phần Kim Jaehwan mình lo liệu được. Đừng lo. Nghỉ ngơi đi!"

"Uhm"

SeongWu đứng tựa cửa sổ, nhìn về phía trường đại học cách đó không xa. Ánh đèn xe cảnh sát càng khuất dần, linh cảm không tốt của anh càng dâng lên dữ dội hơn.

.

.

Sáng hôm sau, SeongWu bị tiếng chuông điện thoại đánh thức.

"SeongWu, vẫn còn ngủ hả?" – đầu dây bên kia là giọng của Minhyun.

"Chuyện gì vậy? Chẳng lẽ có thêm người..."

"Không! Mình đang ở chỗ Kim Jaehwan-ssi, có lẽ có vài chuyện cậu muốn nghe. Cậu tới đây được không?"

"Được! Nhắn địa chỉ cho mình đi!"

Vừa cúp máy, SeongWu đã bị cơ thể to lớn của Daniel đè lên người.

"Mới sáng ra đã gọi, anh ta không ý tứ gì hết vậy?"

"Vì vụ án mà. Niel, em nặng quá!"

Daniel siết chặt lấy eo SeongWu, kéo anh sát vào lòng mình. Gò má lành lạnh cọ nhẹ vào cổ SeongWu.

"Anh vẫn còn mệt mà."

"Em còn tiếp tục nằm đè lên người anh như vậy nữa thì anh mới mệt đó."

Daniel nới lỏng tay một chút, SeongWu mới có thể đẩy cậu ra mà bước xuống giường. Minhyun gửi đến một địa chỉ ở Yongsan, nếu SeongWu nhớ không lầm thì cũng khá gần sông Hàn.

"Em mau xuống giường đi! Còn phải qua trường lấy xe nữa."

.

Đúng như SeongWu nhớ, địa chỉ đó là một căn hộ ở tòa nhà chung cư cạnh sông Hàn. SeongWu theo địa chỉ mà Minhyun đã nhắn, bấm thang máy lên tầng 10. Căn hộ số 1003 nằm cuối hành lang, bên cạnh chuông cửa có biển số nhà và biển tên Kim Jaehwan.

Chuông cửa vừa reo lên, vài giây sau Kim Jaehwan đã ra mở cửa.

"Anh là... người hôm qua."

"A, Kim Jaehwan-ssi, Minhyun có ở đây không?"

"Có, Minhyun-ssi đang ở trong bếp."

"Hả? Trong bếp..."

"KIM JAEHWAN-SSI!!!"

Tiếng hét giận dữ của Minhyun vọng ra từ trong bếp. Kim Jaehwan vội chạy vào trong, SeongWu và Daniel cũng đi theo sau.

"Cái này là gì đây? Hộp thịt nguội này đã hết hạn sử dụng 2 tháng rồi, sao còn để trong tủ lạnh? Trái táo trong góc cũng đã thúi rồi. Gói nấm còn lên mốc xanh luôn. Trong tủ chén còn có xác gián, nồi niêu gì cũng dính nhớt, chén đũa thì bám bụi. Cậu để như vậy mà sống được hả??? A, SeongWu!"

Minhyun nói liên tục một tràng không ngừng nghỉ rồi mới chú ý đến SeongWu đang đứng một góc.

"Tên điên sạch sẽ này lại lên cơn nữa rồi..." – Daniel đứng nép sau lưng SeongWu.

"Gọi ai là tên điên?" – Minhyun trừng mắt, Daniel im bặt không nói lời nào nữa.

SeongWu khẽ cười thầm. Daniel cũng có lúc không dám nói lại Minhyun.

Tính luôn cả cái áo vest đang để trên ghế sofa, Minhyun vẫn mặc nguyên bộ quần áo của ngày hôm qua. Áo sơmi vẫn đóng thùng nhưng 2 nút cổ áo đã nới lỏng, tay áo xắn đến khuỷu tay. Minhyun gom toàn bộ đồ không ăn được và rác chung thành một bịch lớn, đưa no Jaehwan.

"Đem ra ngoài vứt. Trở lại thì nhớ rửa tay."

Jaehwan rất ngoan ngoãn, khệ nệ xách túi rác to tướng ra đường ống vứt rác bên ngoài. SeongWu nhìn Minhyun đang chăm chú rửa chén.

"Không phải tối qua cậu ở lại đây chứ?"

"Ừ, vì cậu nói Kim Jaehwan cũng sẽ gặp nguy hiểm mà."

"Nhưng cậu đâu cần ngủ lại nhà cậu ta, còn dọn dẹp..."

"Nhà mình ở tận Anyang đó, hôm qua cậu cũng không để chìa khóa xe lại, tối muộn hết chuyến tàu, đi taxi thì đắt. Mình phải dọn dẹp tới 1h sáng mới có chỗ ngủ trên cái sofa đó đấy."

"À..."

SeongWu chợt nhớ đến hồi cấp 3, có lần Minhyun từng bắt cả lớp giờ nghỉ trưa phải ở lại quét dọn vì người trực nhật cuối giờ hôm trước không quét lớp sạch. Bao nhiêu năm rồi thì cái tính sạch sẽ quá mức này vẫn không thay đổi.

.

Trong lúc Minhyun rửa đống chén tồn đọng lâu ngày trong bồn, Jaehwan đi pha trà.

"Cậu sống một mình sao?"

"Phải, từ năm nhất đại học. Khu chung cư này đã cũ, giá thuê cũng không cao lắm."

"Vậy... chuyện mà Minhyun muốn tôi nghe là gì vậy?"

"Hai người cũng là cảnh sát sao? Hôm qua cũng thấy hai người ở trong trường."

"Không phải cảnh sát, nhưng có thể giúp giải quyết chuyện cảnh sát không thể."

Minhyun rửa chén xong, lau sạch tay bằng một cái khăn sạch để sẵn trên kệ bếp rồi ném thẳng nó vào thùng đồ dơ. Y ngồi xuống sofa, ngay bên cạnh SeongWu.

Jaehwan lấy cuốn album trong tủ, đưa cho Minhyun xem. Bên trong là ảnh từ thời đại học của cậu ta. Nửa phần sau bắt đầu xuất hiện những gương mặt quen thuộc. Có Han Young Hee, có Kim Sang Hoon và em gái, đặc biệt còn có một bức hình chụp riêng Kim Jaehwan và một cô gái trẻ với mái tóc dài đen óng, trông có vẻ khá thân thiết.

"Đó là Mi Young." – Jaehwan chỉ vào cô gái trong ảnh.

"Mi Young? Hai người rất thân sao?" – Minhyun hỏi. Giảng viên thông thường sẽ không xưng hô thân thiết với sinh viên như vậy, càng không chụp ảnh gần gũi thế này.

"Trong lễ khai giảng tôi và em ấy có cùng nhau biểu diễn một tiết mục, sau đó Mi Young cũng thường hay tìm tôi nói chuyện. Có lẽ vì tôi chỉ cách Mi Young vài tuổi nên em ấy cảm thấy dễ nói chuyện hơn các giảng viên khác."

"Vậy còn Han Young Hee?"

"Trước đây Young Hee cũng thường đi cùng với Mi Young nhưng từ sau chuyện của Kim Sang Hoon thì..."

"Việc Kim Sang Hoon chuyển sang quen Han Young Hee?"

"Phải, Mi Young có vẻ rất suy sụp vì chuyện đó, hình như em gái Kim Sang Hoon là người giới thiệu hai người họ, sau đó Mi Young lại giới thiệu Kim Sang Hoon với Young Hee, ai ngờ..." – Jaehwan thở dài nhìn gương mặt tươi cười của Yoon Mi Young trong tấm ảnh – "Sau đó không lâu thì em ấy lại bị mất giọng."

"Mất giọng? Tại sao?"

"Bác sĩ nói là em ấy bị sang chấn tâm lý, thanh quản không bị tổn thương gì nhưng lại không phát ra tiếng được. Young Hee được trường cử làm đại diện đi dự cuộc thi thanh nhạc thay cho Mi Young, vài tuần sau thì Mi Young tự tử."

Minhyun âm thầm quan sát vẻ mặt của Jaehwan lúc nói chuyện. Cậu ta đích thực có sự thương tiếc đối với cái chết của Yoon Mi Young, nhưng ngoài tiếng thở dài và ánh mắt đau buồn, Kim Jaehwan không có dấu hiệu nào khác lạ.

"Nạn nhân hôm qua đã được xác nhận là Kim Sang Mi. Tối qua cậu nói là cô ấy không thể tự tử."

"Cả Kim Sang Hoon cũng không thể."

"Tại sao vậy?"

"Vì Young Hee và Kim Sang Hoon đã đính hôn rồi, họ dự định sau khi tốt nghiệp sẽ tổ chức hôn lễ, còn chọn sẵn Kim Sang Mi làm phù dâu. Young Hee thậm chí còn in sẵn luôn cả thiệp cưới."

Jaehwan lật tới cuối quyển album, có một tấm thiệp cưới được kẹp ở đó. Trên thiệp đúng thật là có tên Kim Sang Hoon và Han Young Hee.

"Đúng là cũng khó có khả năng cậu ta tự tử... Jaehwan-ssi?"

Kim Jaehwan đột nhiên bụm miệng ho khan. Ban đầu chỉ là vài tiếng ho nhẹ, nhưng càng lúc càng khàn đặc.

"Jaehwan-ssi, cậu sao vậy?"

"Tôi... khụ!"

Kim Jaehwan vẫn không ngừng ho. Sắc mặt cũng tái xanh, giống như bị ngạt hơi. Cậu cố gắng hít lấy chút không khí nhưng tại tiếp tục ho. Minhyun đứng bật dậy, lao về phía nhà bếp, lục trong tủ chứa đồ tìm được một cái túi giấy, rồi trùm nó lên mũi và miệng Jaehwan.

"Jaehwan-ssi, hít thở sâu! Bình tĩnh lại! Thở đều!"

Kim Jaehwan chụp lấy cái túi giấy, cố gắng làm theo lời Minhyun nhưng đều không có tác dụng. Cậu ngã khỏi ghế, gục người xuống sàn.

"Minhyun, đừng động vào!"

SeongWu lao đến bên cạnh Jaehwan. Tình trạng cậu ta càng tệ hơn lúc nãy. Môi tím tái. Cơn ho còn dữ dội hơn lúc đầu, đến khi một từ trong miệng cậu ta trào ra một nắm gạo trắng.

"Gạo?" – Minhyun vô cùng kinh ngạc, nhưng đích thực ngay trước mắt y, Kim Jaehwan đang liên tục ho ra từng nắm gạo trắng.

Đến khi ngừng được cơn ho kỳ lạ thì Kim Jaehwan nằm vật ra sàn. Cơ thể bắt đầu có dấu hiệu co giật. Daniel xé toạc áo của Jaehwan ra. Giữa ngực cậu xuất hiện dấu nổi kéo dài đến bụng thành một đường thẳng với những đường chéo chồng lên nhau, giống như đường may cẩu thả trên một con búp bê cũ nát.

"Không ổn rồi!"

SeongWu rút trong túi ra một lá bùa, vừa vò nát nó trong tay vừa lẩm bẩm niệm chú. Anh vo lá bùa thành một viên giấy nhỏ, đưa nó vào miệng Jaehwan nhưng cậu đang co giật dữ dội, cố gắng cách mấy cũng không thể nhét vào miệng cậu được. Minhyun thấy vậy lấy lá bùa trên tay SeongWu bỏ vào miệng mình, rồi dùng miệng trực tiếp mớm cho Jaehwan. Cậu vẫn không ngừng giãy dụa. Minhyun dùng lưỡi đẩy lá bùa vào trong miệng Jaehwan rồi dùng môi ngăn không cho cậu nhả nó ra. Đến khi chắc chắn Jaehwan đã nuốt xuống thì y mới ngẩng đầu dậy nhìn SeongWu.

"Vậy là được phải không?"

"À... ừ..."

Kim Jaehwan ngừng co giật. Cơ thể cũng dần an tĩnh trở lại, không còn ho khan. Nhịp thở từ từ ổn định. Tình trạng thực sự chuyển biến tốt hơn, dấu nổi trên người cũng dần biến mất.

"Giờ thì ổn rồi."

Minhyun và SeongWu đỡ Jaehwan ngồi dậy. Cậu vẫn còn hơi choáng váng sau việc vừa rồi. Jaehwan lại nhìn xuống sàn, đống gạo cậu vừa nôn ra vẫn ở đó, nằm lẫn giữa các hạt gạo trắng tinh và những sợi tóc đen thẫm.

"Sao tôi lại.... Chuyện này là sao?"

"Jaehwan-ssi, cậu bình tĩnh nghe giải thích, đừng hoảng loạn."

Minhyun còn chưa kịp giải thích thì đã có cuộc gọi đến.

"Han Young Hee vừa mới đánh ngất 1 bác sĩ và 2 nữ y tá. Cô ta định trốn khỏi bệnh viện nhưng bảo vệ kịp thời ngăn lại."

"Mau đến bệnh viện đi."

"Không được! Vụ án này bây giờ không phải do tôi phụ trách, không thể tự ý đến đó thẩm vấn cô ta được. Cậu cảnh sát vừa gọi cho tôi là do có quen biết nên báo tin thôi, nếu bây giờ đến đó sẽ gây phiền phức cho cậu ấy."

"Vậy thì đến nhà Yoon Mi Young đi!" – SeongWu đưa cho Jaehwan ly trà trên bàn – "Cậu biết địa chỉ nhà cô ấy, đúng không?"

.

.

Nhà của Yoon Mi Young cách khá xa nhà Kim Jaehwan, phải mất hơn 20 phút lái xe mới tới nơi. Trong khi xe của Jaehwan dừng trước cửa nhà thì SeongWu lại đậu xe ở cuối đường. Anh gọi điện cho Minhyun.

"Minhyun, cậu với Jaehwan-ssi cố gắng kéo dài thời gian một chút."

"Hai người định làm gì?"

"Trong nhà có người, nhưng tình hình có vẻ sẽ không ổn đâu. Tôi sẽ lẻn vào xem sao, cậu với Jaehwan-ssi cố gắng câu giờ càng lâu càng tốt."

.

Jaehwan bấm chuông cửa, người ra đón là một thanh niên trẻ tuổi.

"Đây là nhà của Mi Young đúng không? Yoon Mi Young?"

"Đúng vậy."

"Tôi là Kim Jaehwan, giảng viên thanh nhạc ở trường đại học của Mi Young..."

"Tôi biết, tôi thấy cậu trong album ảnh của Mi Young, còn người kia là ai?"

"Cảnh sát!"

Minhyun không ngần ngại đưa phù hiệu ra trước mặt người thanh niên. Anh ta thoáng chút kinh ngạc, sau đó nhanh chóng lấy lại bình tĩnh.

"Bây giờ tới tôi hỏi. Anh là ai? Sao lại ở nhà của Yoon Mi Young?"

"Tôi là anh trai của Mi Young. Cảnh sát tới đây làm gì?"

"Gần đây bạn học của em gái anh người thì tự tử, người thì phát điên, anh biết chứ?"

"Sao tôi phải quan tâm cái lũ đó?"

.

SeongWu và Daniel đi vòng ra phía sau nhà Yoon Mi Young. SeongWu đậu xe chắn trước con hẻm nhỏ để chắn tầm nhìn của người ngoài. Cửa sau đã bị khóa, nhưng vẫn còn một khung cửa sổ khá hẹp.

"Để anh vào trong xem thử, em ở bên ngoài đợi đi."

"Không, ở trong đó có thể nguy hiểm."

"Em chui vừa được khung cửa này sao?" – SeongWu vừa nói vừa chỉ khung cửa sổ hẹp. Đúng là với dáng người cơ bắp như Daniel khó có thể lọt qua được, nhưng nếu gầy như SeongWu vẫn có thể lách qua.

"Nhớ phải cẩn thận!"

Daniel miễn cưỡng để SeongWu vào trong một mình.

Cậu quỳ xuống đất, để SeongWu đạp lên đầu gối mình làm điểm tựa để leo vào trong. Khung cửa dài và hẹp, SeongWu chui qua được cũng hơi khó khăn, thế này thì càng khẳng định Daniel không thể lọt qua được.

Bên trong nhà may mắn có một cái bàn ăn nhỏ được kê sát tường, ngay cạnh cửa sổ. SeongWu nhờ đó có thể dễ dàng tiếp đất. Căn bếp khá nhỏ, không có nhiều vật dụng, có vẻ như trước đây Mi Young chỉ sống ở đây một mình, người hiện tại ở chỗ này cũng vậy.

SeongWu nghe ngóng bên ngoài vẫn còn tiếng nói chuyện. Minhyun vẫn đang giúp anh câu giờ. Anh lén đi về phía phòng ngủ. Lúc đi ngang qua phòng khách, SeongWu cũng chú ý đến chăn gối vẫn còn để trên sofa. Nhà cho một người ở thì không khó để tìm phòng ngủ. Cửa phòng không khóa. SeongWu nhẹ nhàng mở cửa, cố gắng không gây ra tiếng động nào khi bước vào phòng.

Căn phòng được trang trí theo tone màu trắng và hồng nhạt. Trên bàn còn có những quyển sách nhạc và các bản nhạc được sắp xếp ngăn nắp. Cái giường đơn đặt trong góc phòng có rất nhiều thú nhồi bông để sát vách tường, rất như tạo thành một bức tường bằng bông mềm mại. Cạnh giường còn có một cây guitar màu gỗ trầm. Căn phòng đúng kiểu phòng của một gái trẻ theo đuổi nghệ thuật.

Sàn phòng và mọi thứ đều rất sạch sẽ, chứng tỏ có người thường xuyên lau chùi.

SeongWu tìm trong ngăn kéo bàn học. Ngoài vài món dụng cụ học tập và vài cuốn sách nhạc khác thì không có gì đáng chú ý.

"TÔI KHÔNG QUAN TÂM CHUYỆN XẢY RA VỚI LŨ KHỐN ĐÓ. ĐỪNG CÓ LÀM PHIỀN TÔI!"

Tiếng hét lớn bên ngoài làm SeongWu giật mình. Anh vội đóng ngăn tủ, định chạy ra ngoài theo lối cũ đã nghe tiếng sập cửa thật mạnh. Căn nhà này rất nhỏ, từ cửa chính đi vào là đã có thể nhìn bao quát từ phòng khách tới nhà bếp, SeongWu không thể quay lại chỗ khung cửa sổ kia nữa. Anh đành đóng cửa phòng ngủ, cố thủ trong phòng, dự định sẽ đợi thời cơ lẻn ra ngoài, có lẽ sẽ đợi người kia đi vệ sinh.

"Ai đó?"

Không hiểu anh ta bằng cách nào phát hiện ra nhưng tiếng bước chân bước nhanh về phía phòng ngủ khiến SeongWu hốt hoảng. Anh vội vàng chui xuống gầm giường.

Anh trai Mi Young xông vào trong phòng. Tuy không thấy ai nhưng anh ta vẫn không ra ngoài mà lại leo lên giường. SeongWu ở dưới gầm giường nên không thể nhìn thấy những gì đang diễn ra bên trên, nhưng có vẻ như anh ta đang tìm thứ gì đó giữa đống thú bông. Trong lúc SeongWu đang cố giữ im lặng, chờ cho anh ta ra khỏi phòng thì anh chợt phát hiện ra có thứ được giấu dưới gầm giường.

Renggggg

Chuông cửa đột nhiên vang lên inh ỏi. Anh trai Mi Young giật mình, sắp xếp lại số thú bông trên giường rồi chạy ra bên ngoài.

SeongWu dĩ nhiên không để vụt mất cơ hội. Anh trai Mi Young vừa ra khỏi phòng, SeongWu liền ôm vật được giấu dưới gầm giường ra ngoài. Anh nhanh chóng chạy về phía bếp, rồi chui qua lối cửa sổ như lúc đầu. Bên ngoài không có Daniel, thấy khoảng cách cũng không cao lắm, SeongWu nhảy đại ra ngoài rồi nhanh chóng leo lên xe. Anh lái xe vòng ra cửa trước, quả nhiên lúc nãy là Daniel đã nhấn chuông cửa. Cậu đang đứng đôi co với anh trai Mi Young, liếc mắt thấy xe của SeongWu liền đổi thái độ.

"À xin lỗi, đúng là tôi lầm nhà."

Daniel nhanh chóng leo lên xe SeongWu còn anh trai Mi Young cũng vội quay vào trong nhà, có lẽ là muốn tiếp tục kiểm tra trong phòng ngủ.

"Cái gì vậy?"

Daniel nhìn cái hộp sắt SeongWu đang để trên đùi.

"Lúc nãy anh tìm thấy dưới giường của Yoon Mi Young, anh cảm thấy lạ nên mới mang theo."

"Đồ để dưới gầm giường cũng đâu có gì lạ."

"Phải, nhưng trên chiếc hộp này có vương âm khí của Yoon Mi Young."

"Hả?"

"Một cảm giác buồn bã, đau thương. Anh càng cảm nhận được nó rõ hơn khi chạm vào."

.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top