[part II] Phòng nhạc đẫm máu_chương 4

Đến tối, SeongWu lái xe đến bệnh viện cảnh sát. Nơi này so với bệnh viện thông thường còn mang lại cảm giác khó chịu hơn gấp bội. Chỉ mới dừng xe trước cổng mà SeongWu đã cảm thấy khó chịu, oán khí ở chỗ này thực sự vô cùng nặng.

"Không sao chứ?" – Daniel lo lắng nhìn gương mặt hơi tái đi của SeongWu.

"Không sao! Anh vẫn chịu được!"

SeongWu hít một hơi thật sâu để lấy tinh thần rồi mở cửa bước xuống xe.

.

Minhyun đã đứng đợi sẵn trước cổng bệnh viện, lập tức dẫn SeongWu và Daniel tới nhà xác của bệnh viện.

Dãy hành lang dẫn tới nhà xác dù có đèn điện chiếu sáng vẫn mang không khí nặng nề, khiến người ta rợn da gà. Người bình thường sẽ không dám đi xuống chỗ này vào buổi tối, nhưng công việc của Minhyun ở tổ án mạng đều thường xuyên phải ra vào những nơi thế này nên y cũng không có gì để lo lắng hay sợ hãi. Thế nhưng SeongWu đi bên cạnh lại không thoải mái được như vậy.

Dãy hành lang trống trơn không có người qua lại, trong mắt SeongWu lại không hề trống. Từng oan hồn lướt qua trước mắt anh, mỗi người lại mang một dáng vẻ khác nhau. Người lành lặn, kẻ thiếu mất tay chân, có người mất cả nửa gương mặt. Trong số những oan hồn vất vưởng đó, có không ít kẻ nhận ra năng lực của SeongWu, có ý muốn bám theo anh nhưng khi nhìn thấy Daniel đều tự tìm đường lui.

Daniel cảnh giác, trừng mắt cảnh cáo tất cả những kẻ dám tiến lại gần SeongWu. Cậu đi đến gần anh hơn, nắm chặt lấy tay anh. Bàn tay của Daniel không có chút hơi ấm, lại có phần hơi thô ráp nhưng không hiểu sao lại khiến SeongWu cảm thấy an tâm hơi nhiều.

.

Nhà xác nằm ở cuối dãy hành lang. Minhyun đã cho nhân viên pháp y ra về trước khi SeongWu tới. Trong căn phòng màu xám nồng nặc mùi thuốc hòa quyện với tử khí, chỉ có duy nhất một thi thể phủ vải trắng, nằm trên bàn khám nghiệm.

"Bên phía gia đình đòi ngày mai đến nhận xác để an táng, chúng ta chỉ còn đêm nay để xem lại cái xác này thôi."

Minhyun vừa nói vừa giở tấm vải trắng phủ trên thi thể ra.

"Đây là Kim Sang Hoon."

Thi thể trên bàn đã xám ngoét, căng cứng. Hai bàn tay co quắp, ngón tay lật ngược ra phía ngoài. Khung xương sườn bị gãy khiến cả một vùng da thâm tím, đang dần chuyển sang màu đen, một vài cái xương sườn còn đâm xuyên qua da, lòi ra phần xương gãy nham nhở.

Thấy SeongWu hơi nhăn mặt khó chịu, Minhyun liền hỏi.

"Cậu cần bôi dầu ngăn mùi không?"

"Không phải vì mùi..."

SeongWu nhìn gương mặt méo mó biến dạng, vẫn còn in hằn sự khiếp đảm khi chết của Kim Sang Hoon, hoàn toàn không thể nhận ra cậu sinh viên vẻ ngoài tươi sáng như hình ảnh trên TV đã chiếu. SeongWu từng nhìn qua không ít xác chết, mỗi ngày đều đối diện với oan hồn của vô số người chết với đủ mọi loại lý do, hình dáng thê thảm cỡ nào SeongWu cũng thấy qua nhưng không hiểu tại sao lại có cảm giác đặc biệt khó chịu khi nhìn thi thể của Kim Sang Hoon.

"Cậu không cảm nhận được gì sao?"

SeongWu lắc đầu. Thứ duy nhất anh cảm nhận được từ Kim Sang Hoon là sự trống rỗng. Có lẽ chính điều này khiến anh cảm thấy không thoải mái.

"Không có gì thì đi thôi. Ở lại chỗ này lâu làm gì chứ?" – Daniel nói.

Minhyun vốn cũng đã chú ý từ đầu, không chỉ SeongWu mà Daniel cũng không thoải mái và y chắc chắn Daniel không hề sợ hãi hay e ngại xác chết. Dù sao nếu SeongWu đã không thấy gì thì ở đây cũng không có tác dụng. Minhyun kéo lớp khăn trắng phủ lại lên thi thể rồi cả ba cũng rời khỏi nhà xác.

.

Vào trong xe rồi SeongWu vẫn không khởi động mà ngồi thần người ra một lúc. Dưới ánh đèn đường, Daniel vẫn có thể nhận ra SeongWu đang không khỏe.

"SeongWu..."

Daniel đưa tay ra, định chạm vào anh nhưng bên ngoài có tiếng đập cửa.

Minhyun sắc mặt không tốt lắm, trên tay vẫn đang cầm cái điện thoại đang nghe.

"Bên trường đại học vừa phát hiện thêm một thi thể."

.

.

Cổng trường đại học ban đêm sáng rực ánh đèn xe cảnh sát. Minhyun nói rằng SeongWu và Daniel là trợ lý của mình rồi dẫn hai người họ vào trong trường. Vẫn là tầng 3, vẫn là phòng nhạc cũ, nhưng lần này SeongWu đã cảm nhận được "thứ gì đó" khác biệt.

Bên trong phòng, nằm cạnh cây piano cũ là xác chết một cô gái trẻ. Hai chân bị đứt lìa từ phần đầu gối. Tay trái và gương mặt của cô bị đập nát thành một mớ nhầy nhụa, máu thịt lẫn lộn. Một bên tròng mắt rơi ra ngoài, nằm lăn lóc trên nền gỗ lạnh. Phần nguyên vẹn nhất còn lại chính là cánh tay phải vẫn đang nắm chặt cây búa nhuốm đỏ màu máu.

"Cái này tìm được bên cạnh xác, chắc là thẻ sinh viên của nạn nhân." – một cảnh sát đưa cho Minhyun túi nilon đựng vật chứng, bên trong có một tấm thẻ sinh vấy máu.

"Kim Sang Mi? Em gái của Kim Sang Hoon?"

"Cũng chưa biết được, phải đợi xét nghiệm DNA mới có thể chắc chắn."

Minhyun nhìn thi thể biến dạng nằm trên sàn, ngoại trừ mái tóc màu nâu sậm, hoàn toàn không có thứ gì tương đồng với gương mặt xinh xắn trong tấm ảnh trên thẻ học sinh.

"Không phải khu này đã niêm phong sao? Làm sao cô ta vào đây được?"

"Phòng nhạc này bỏ hoang, bảo vệ ban đêm cũng ít khi kiểm tra khu vực này. Dây giới nghiêm bị bứt ra đã lấy dấu vân tay đưa đi xét nghiệm, nếu là của nạn nhân thì đây là một vụ tự sát rồi." – viên cảnh sát nói.

"Tự sát?"

"Có người nhìn thấy trước khi chết cô ta dùng búa tự đập vào đầu mình. Kết quả xét nghiệm cũng cho thấy chân của cô ta là bị đập vỡ khớp gối, sau đó dùng dao rọc giấy cắt đứt phần da và thịt còn lại. Con dao cũng đã được đưa đi xét nghiệm dấu vân tay rồi."

"Ai là người thấy?"

"Là giảng viên dạy thanh nhạc, anh ta đang ở ngoài hành lang."

Minhyun, SeongWu và Daniel cùng đi ra ngoài. Giảng viên thanh nhạc kia đang đứng trong một góc hành lang. Dáng người cậu ta không cao lắm, lại đứng trong góc khuất, chẳng trách sao lúc nãy cả ba người đều không chú ý đến cậu.

"Cậu là người phát hiện ra nạn nhân?"

Minhyun tiến tới bắt chuyện.

"Phải"

Người kia sắc mặt tái xanh, ánh mắt vẫn còn nét hoảng loạn của người vừa nhìn thấy cảnh tượng rất khủng khiếp.

"Tôi là Hwang Minhyun, vụ án lần này do tôi phụ trách, có thể hỏi cậu vài câu không?" – y vừa nói vừa đưa ra phù hiệu cảnh sát.

"Tôi là Kim Jaehwan, giảng viên của khoa thanh nhạc."

"Còn trẻ như vậy đã là giảng viên sao?"

"Tôi từng là sinh viên trường này, sau khi tốt nghiệp sớm thì được trường giữ lại làm giảng viên, tôi cũng vừa mới bắt đầu dạy từ năm ngoái."

"Bây giờ đã tối rồi, sao cậu còn ở trường?"

"Tôi có vài việc giấy tờ cần giải quyết nên ở lại văn phòng ở tầng 2, lúc định về thì nghe có người gọi tên, tôi đi theo tiếng gọi lên tới trước cửa phòng nhạc thì thấy...."

"Thấy nạn nhân đang dùng búa đập vào đầu mình?"

Kim Jaehwan gật đầu.

"Sao cậu không cản lại?" – Daniel lên tiếng hỏi. Dĩ nhiên nhìn thấy một người cầm búa đập vào đầu như vậy, dù không biết chuyện gì đang xảy ra nhưng nếu không cố gắng ngăn cản thì đúng là chuyện lạ.

"Không cản được!" – SeongWu đột nhiên nắm lấy tay Daniel nhưng ánh mắt vẫn nhìn thẳng vào Jaehwan – "Lúc đó, có phải có cảm giác như có thứ gì đó cản lại, cậu không thể di chuyển được?"

"Đúng vậy! Lúc nãy tôi có báo cáo chuyện này cho mấy anh cảnh sát khác nhưng họ không tin."

SeongWu đưa mắt ra hiệu, Minhyun liền hiểu được. Cả ba người quay lại phòng nhạc, Minhyun ra lệnh cho những cảnh sát khác ra ngoài, để lại bọn họ cùng xác chết ở trong phòng.

"SeongWu, cậu phát hiện ra gì sao?"

"Mình không chắc chắn lắm, nhưng có thể những người này... bị ếm bùa."

"Ếm bùa?"

"Cả xác của Kim Sang Hoon và cô gái này đều có một điểm chung..."

"Không có linh hồn." – Daniel chen ngang lời SeongWu – "Hai thi thể đều trống rỗng, không có hồn, cũng không có khí. Có thể là một loại bùa ngải khống chế linh hồn họ."

"Uhm, ở bệnh viện mình cũng nhìn thấy bóng đen lướt ngang qua giường của Han Young Hee. Lúc đầu mình chỉ nghĩ là nhìn lầm thôi nhưng bây giờ nghĩ lại thì có lẽ cô ta cũng bị ếm."

"Vậy Han Young Hee cũng có nguy cơ trở thành nạn nhân tiếp theo?" – Minhyun hỏi.

"Không chỉ cô ta, ngay cả... cậu giảng viên ngoài kia nữa."

"Cái gì?"

"Cậu ta cũng đang bị một bóng đen đeo bám, cậu ta không thể vào phòng ngăn cản là do bị bóng đen đó cản lại. Tiếng gọi mà cậu ta nghe thấy, e rằng cũng từ đó mà ra."

Đương lúc Minhyun đang băn khoăn không biết phải làm sao, thì một cảnh sát cẩn trọng bước vào phòng.

"Sếp! Có điện thoại của cấp trên gọi."

Minhyun vội chạy ra ngoài.

Nhân viên pháp y đi vào trong thu dọn thi thể. Họ cẩn thận nhấc thi thể méo mó của cô gái lên, cho vào trong túi xác. Hai cẳng chân bị đứt được cho vào hai cái túi riêng, từng mẩu thịt vụn đều được gom lại vào một cái hũ thủy tinh. SeongWu đứng một bên, im lặng nhìn bọn họ thu dọn xác cô gái. Anh không nói gì, nhưng lại đang nắm chặt lấy tay Daniel.

"SeongWu, anh không khỏe thì chúng ta về thôi."

"Không phải, chỉ là..."

SeongWu giật mình quay lại phía sau, nhưng đằng sau anh chỉ có bức tường gương lớn, phản chiếu lại chính anh. SeongWu nhìn quanh một vòng, xung quanh ngoại trừ anh và Daniel thì đều là pháp y và cảnh sát. Mọi người đều đang bận rộn dọn dẹp hiện trường.

"Sao vậy?"

"Vừa rồi... anh đột nhiên thấy lạnh sống lưng."

"Đủ rồi! Về thôi!"

Daniel kéo tay SeongWu đi thẳng ra cửa, vừa ra đến hành lang lại gặp phải Minhyun.

"SeongWu, kết quả xét nghiệm dấu vân tay đều là của nạn nhân, kết luận là tự sát, cấp trên của mình vừa ra lệnh ngừng điều tra, sau khi xác nhận danh tính thì sẽ chốt vụ này là tự sát do áp lực." – Minhyun nói liền một mạch.

"Cái gì? Sao có thể chốt vụ án như vậy được?" – tai của Kim Jaehwan thực sự thính, cậu nghe được toàn bộ điều Minhyun vừa nói dù đang đứng ở vị trí không gần lắm.

Jaehwan vừa chạy tới gần, vị nhợn đắng liền dâng lên trong cổ họng SeongWu. Anh phải ngậm chặt miệng, cố gắng nuốt xuống cảm giác khó chịu, ngăn không để mình nôn ra.

"Sao vậy? Cậu..."

Minhyun nhận ra sắc mặt của SeongWu đột ngột xấu đi. Nhưng y còn chưa kịp hỏi thăm, Daniel đã hất tay y ra, không nói lời nào mà kéo SeongWu đi.

.

.

"Niel... Niel... chậm lại chút, anh không theo kịp!"

SeongWu đứng dựa vào tường thở dốc. Thể lực của anh đúng thật là không tốt, nhưng không tệ đến nỗi chỉ đi xuống 2 tầng lầu đã kiệt sức. Daniel đợi SeongWu hít thở một chút rồi cõng anh đi tiếp xuống đến cổng trường.

"Niel, thả anh xuống được rồi!"

"Anh lái xe được sao?"

Daniel cõng SeongWu tới một nhà nghỉ cách đó một con đường. Cậu đến trước quầy lễ tân, nhìn thẳng vào mắt cô nhân viên đang ngơ ngác nhìn bọn họ.

"Phòng trống?"

"Tầng hai, phòng 205" – cô đưa chìa khóa phòng cho Daniel, đôi mắt dại ra như người mất hồn.

"Cảm ơn!"

Daniel cầm chìa khóa, cõng SeongWu đi lên lầu. Cô nhân viên giật mình như vừa mới tỉnh dậy khỏi một giấc mộng, hoàn toàn không ý thức được chuyện gì vừa xảy ra.

SeongWu khẽ thở dài.

"Anh có đem ví tiền mà."

"Phiền phức quá! Mặc kệ đi!"

.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top