[part II] Phòng nhạc đẫm máu_chương 3

SeongWu cũng không biết đến lúc anh về tới trước cửa nhà thì đã có tổng cộng bao nhiêu cuộc gọi nhỡ. Anh vừa mở cửa vào nhà thì cả thân hình to lớn của Daniel đã lao ra, ôm chầm lấy anh.

"Anh không nghe điện thoại!"

Daniel vừa nói vừa vùi mặt vào cổ SeongWu. Cánh tay cứng cáp siết chặt lấy eo SeongWu.

"Anh phải lái xe mà, làm sao nghe điện thoại được!"

SeongWu vỗ nhẹ vào lưng, dỗ dành tên to xác đang ăn vạ trên người anh. Daniel vừa ôm vừa dụi mũi, hít hà mùi hương trên cơ thể SeongWu, phải đến gần 10 phút sau mới chịu buông ra.

"Anh đi thăm ông nội, sao lại thành đi với Hwang Minhyun?"

SeongWu cũng đoán trước Daniel sẽ hỏi chuyện này, anh cũng không ngại kể lại mọi chuyện với cậu. Daniel nghe xong cũng như mọi khi, không có chút hứng thú.

"Có thể chỉ là do tên nhóc đó phát điên, làm trò tự sát đó, cô bạn gái nhìn thấy cũng điên theo thôi."

"Niel, dù là phát điên cũng phải có lý do, người bình thường không thể tự dưng lại điên lên được."

SeongWu lúc này mới có thể tháo giày bước vào nhà. Trong phòng khách vương vãi bao bì và vụn bánh quy, trên bàn còn một gói kẹo dẹo ăn dở. SeongWu có thể tưởng tượng ra hình ảnh Daniel ngồi trên sofa, vừa nhai bánh vừa bấm điện thoại liên tục gọi cho anh, có chút buồn cười. Anh vừa dọn rác vừa cố gắng nhịn để không bật cười thành tiếng.

"Để lát nữa em dọn!"

"Lần nào em cũng nói vậy hết, nhưng có bao giờ làm đâu."

Daniel tiu nghỉu, ôm cái thùng rác nhỏ đi theo sau SeongWu.

"Tối nay anh ghé qua chỗ Minhyun, có muốn đi cùng không?" – SeongWu lấy khăn giấy gom vụn bánh lại, bỏ vào thùng rác.

"Tới gặp anh ta làm gì?"

"Chỉ là xem thi thể của Kim Sang Hoon thôi, vì chỗ phòng nhạc không cảm nhận được gì cả. Có đi cùng không?" – SeongWu nhặt mấy viên kẹo dẻo rơi dưới đất, bỏ vào gói kẹo dẻo trên bàn, định quăng chung một lượt vào thùng rác.

"Dĩ nhiên là đi rồi!" – Daniel nhanh tay giật lại gói kẹo trước khi nó chính thức bay vào thùng rác – "Cái này còn ăn được."

.

Dọn xong bãi chiến trường ở phòng khách, SeongWu đi rửa mặt, lau sơ người một chút cho thoải mái. Ở lâu trong bệnh viện, nhìn thấy nhiều oan hồn quá thực sự khiến anh hơi hoa mắt, chóng mặt. Dù đã phớt lờ bọn họ nhưng âm khí quá nặng cũng ít nhiều ảnh hưởng đến SeongWu. Anh thay một bộ quần áo thoải mái hơn rồi leo lên giường nằm nghỉ.

.

Daniel đi vào phòng ngủ, thấy SeongWu đang nằm cuộn mình trong chăn.

"Anh không định ăn gì hả?"

"Mệt quá! Không ăn nổi!"

SeongWu nằm nghiêng sang một bên, quay lưng về phía Daniel. Cậu vuốt vài lọn tóc của anh rũ trên gối. Tóc SeongWu đen thuần, sợi tóc chắc mà không cứng, rất mềm mại, lại có hương thơm nhẹ. Daniel nghịch tóc SeongWu một lúc nhưng anh không có phản ứng. Chiếc chăn trùm kín người, chỉ thấy mỗi đôi mắt đang nhắm nghiền. Daniel cúi sát xuống, thấp giọng thì thầm.

"SeongWu, anh ngủ rồi hả?"

.....

"SeongWu."

......

Daniel kéo chăn hạ xuống tới vai SeongWu. Anh mặc áo pyjama mỏng bằng satin. Khi nằm nghiêng, cổ áo rũ sang một bên, để lộ phần xương quai xanh. Daniel hôn lên cổ SeongWu, nhưng anh vẫn không có phản ứng. Cậu nhìn hai mắt vẫn đang ngắm nghiền của SeongWu rồi hôn lên má anh. SeongWu vẫn nằm yên không nhúc nhích, Daniel có chút thất vọng. Cậu đột nhiên nổi ý muốn trêu chọc một chút.

Daniel chọc ngón tay vào má SeongWu

Một cái.

Hai cái.

Ba cái.

Daniel cười khẽ.

SeongWu bất ngờ mở mắt. Daniel giật mình, vội rút tay về.

"Không phải anh ngủ rồi sao?"

"Làm sao ngủ được với tên nhóc mờ ám như em chứ? Anh chỉ nằm nghỉ một chút thôi!"

SeongWu xoay mặt về phía Daniel. Cậu ngồi dậy, dựa lưng vào thành giường, để SeongWu nằm gối đầu lên đùi mình.

"Ông nội đã ổn rồi chứ?"

"Bác sĩ nói sức khỏe đã ổn định, nhưng anh vẫn muốn ông khám tổng quát một lần."

"Ừm, vậy cũng tốt." – Daniel áp tay vào mặt SeongWu. Ngón tay vuốt theo đường cằm tuyệt mỹ. – "Ông nội vốn sức khỏe rất tốt, anh không cần lo lắng."

"Ông hỏi về chuyện hẹn hò của anh."

"Gì?" – Daniel giật nảy người – "Anh trả lời sao?"

"Em nghĩ anh sẽ trả lời thế nào?"

"SeongWu..."

SeongWu bật cười. Anh không cần nhìn cũng biết cậu đang bày ra vẻ mặt khó coi cỡ nào.

"Ngồi dậy! Đi ăn!"

Daniel đột nhiên lật chăn, kéo SeongWu ngồi dậy. SeongWu hơi bất ngờ tuy nhiên anh vẫn lười biếng không muốn xuống giường, nhưng vừa định nằm xuống thì Daniel xốc dậy.

"Anh không muốn ăn, đang mệt mà."

"Người đã gầy còn không chịu ăn. Ăn xong rồi nằm nghỉ tiếp!"

"Nhà hết đồ ăn rồi."

"Còn mì gói, còn trứng, còn phô mai. Dậy!"

Daniel vác luôn SeongWu lên vai, cưỡng chế anh phải rời giường. Cậu mang anh ra phòng khách rồi thả xuống sofa.

"Ngồi đợi!"

Daniel vào bếp loay hoay nấu mì gói. SeongWu ngồi co chân trên sofa, bật TV xem tin tức. Tình cờ, trên TV lại đang đưa tin về vụ án ở trường nghệ thuật. Cũng khó trách, Đại học nghệ thuật là trường danh tiếng, sinh viên đã chết cũng là một trong những sinh viên ưu tú trong trường, theo tin tức thì cậu ta còn từng đi thi giải quốc tế, đạt được vài thành tích. SeongWu nhìn tấm ảnh được chiếu trên màn hình. Cậu trai trong ảnh gương mặt bảnh bao, ngũ quan sáng sủa, ai mà ngờ được kết cục lại thê thảm như vậy.

Ngồi còn chưa ấm ghế, ngửi thấy mùi mì thơm phức, SeongWu mới cảm thấy đói bụng. Anh ôm cái bao tử đói meo mò vào trong bếp. Daniel đang đập một quả trứng, thả vào nồi mì đang sôi.

"Thấy đói rồi hả?"

Cậu gặp một chút mì, thổi cho nguội bớt rồi đút cho SeongWu.

"Ngon quá!" – SeongWu vừa nhai vừa mang vẻ mặt thỏa mãn, quay trở lại sofa.

Daniel thả thêm một lát phô mai vào nồi, với tay lấy một đôi đũa và muỗng sạch, rồi đem ra ngoài phòng khách, đặt xuống trước mặt SeongWu.

"Không có xúc xích hả?"

"Lúc nãy là ai nói không muốn ăn gì hết?"

Daniel rót một ly nước lọc đem ra bàn. SeongWu lúc nãy còn than mệt không chịu ăn, giờ thì lại phồng má thổi nguội mì rồi ngoan ngoãn ăn như con mèo nhỏ.

.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top