[part I] Chung cư tội lỗi_chương 6
Giám đốc Lee không còn vui vẻ đón tiếp như lúc sáng, thậm chí cũng không mời nước, chỉ nhăn mặt khó chịu hỏi.
"Hai cậu lại muốn gì nữa?"
"Ngài Lee, thực ra tôi muốn hỏi về... tài xế của ông."
"Tài xế của tôi? Cậu Joo Sang Chul?"
"Ông nói trước đây mỗi ngày Seo Ji Yoo đều do ông ta chở về, ông có nghĩ là ông ta..."
"Không thể nào! Sang Chul đã có gia đình rồi, con cậu ấy đang đi du học..."
Giám đốc Lee dường như nhớ ra điều gì, chợt im lặng, cau mày suy nghĩ.
Điện thoại của SeongWu bất ngờ đổ chuông. Minhyun gọi.
"Alô"
"Cậu đang ở đâu vậy?"
"Có chuyện gì sao?"
"Mình cũng thấy tò mò vụ của Seo Ji Yoo nên đã lục lại hồ sơ, cộng thêm chút suy luận, đối chiếu, phát hiện ra một chuyện."
Nghe giọng nói của Minhyun, ắt hẳn là chuyện rất quan trọng. SeongWu cúi người xin phép ra ngoài nghe điện thoại. Daniel định đi theo, nhưng anh ra hiệu cậu ở lại, biết đâu giám đốc Lee nhớ ra chuyện gì quan trọng thì có thể hỏi ra được manh mối.
SeongWu ra phía sau nhà. Cửa sau nhà giám đốc Lee thông ra một con phố tương đối yên tĩnh, không sầm uất như phía trước nhà.
"Ở đây được rồi, cậu nói đi!"
"Theo điều tra thì Seo Ji Yoo nhảy xuống từ tầng 10, cậu biết trên tầng đó có ai không?"
"Joo Sang Chul, tài xế của giám đốc Lee."
"Không phải ông ta, là con trai ông ta! Joo Sang Chul ly dị vợ từ lúc con trai mới 1 tuổi, cậu ta sống với mẹ từ nhỏ, khi lên Seoul học đại học thì sống ở căn hộ tầng 10 đó. Bên phía cảnh sát lúc đầu nghi ngờ nhưng khi đó cậu ta đang đi chơi với bạn học, chứng cứ ngoại phạm rất vững chắc nên cũng không điều tra gì được."
"Còn Joo Sang Chul thì sao? Tại sao không điều tra ông ấy?"
"Đương nhiên là có, nhưng lúc đó ông ta cũng có chứng cứ ngoại phạm..."
BỐP
Một cú đánh như trời giáng vào sau gáy, SeongWu lập tức thấy trước mắt tối sầm, ngã xuống bất tỉnh.
.
.
SeongWu tỉnh dậy giữa một căn hầm tối tăm và ẩm thấp. Ánh sáng vàng nhạt phát ra từ bóng đèn tròn trên trần là thứ ánh sáng duy nhất ở chỗ này. SeongWu ngồi dưới sàn, tay bị trói chặt vào cột, đầu vẫn còn choáng váng sau cú đánh vừa rồi. Anh chớp mắt vài lần, mất một lúc mới quen được với thứ ánh sáng mờ nhạt yếu ớt trong hầm.
Đứng trước mặt anh là lão tài xế Joo Sang Chul với gương mặt nhăn nheo, méo mó đến đáng sợ.
"Ông..."
"Tỉnh rồi sao?" – lão ta liếc nhìn SeongWu, rồi lại nhìn điện thoại – "Sao vẫn chưa tới nữa chứ?!?" – rõ ràng là lão ta đang đợi đồng bọn.
"Là ông!" – SeongWu nói – "Ông khiến Seo Ji Yoo có thai, rồi giết cô ấy."
"Mày thì biết cái gì!"
Lão đột nhiên nổi điên, đá mạnh vào bụng SeongWu. Lão nắm tóc SeongWu, giật mạnh đầu anh ngẩng lên.
"Là con nhỏ đó tự kiếm chuyện. Là do con khốn đó cứ bắt con tao phải chịu trách nhiệm cho cái thai của nó. Con tao chỉ bị dụ dỗ nên mới..."
"Chú không định giết người nữa đấy chứ?"
Người thanh niên mang theo nụ cười dương dương tự đắc.
"Cậu chủ Jung Ho..."
Joo Sang Chul buột miệng gọi, sau đó biết mình vừa lỡ lời, liền im bặt.
SeongWu nhìn người thanh niên trước mặt. Hắn chỉ mặc quần jean và áo thun. Bộ dạng xộc xệch, dường như vừa chạy gấp từ nhà tới.
"Cậu là con của giám đốc Lee?"
Lee Jung Ho tặc lưỡi, sau đó lại tiếp tục trưng ra nụ cười khó ưa.
"Mày không phải anh họ của Seo Ji Yoo, cô ta không có họ hàng nào trẻ như mày cả."
"Các người đã làm gì Seo Ji Yoo?"
"Làm gì? Không phải mày vốn đã biết rồi sao?"
Hắn ta ngồi xổm trước mặt SeongWu. Lão tài xế thì đứng dậy, lùi ra phía sau hắn một bước.
"Tao chỉ muốn chơi đùa với ả một chút, lúc đầu là ở trong xe của ông già tao, sau đó là ở căn hộ của Sang Jin, sau đó..." – hắn ta cười lớn, chỉ về phía Joo Sang Chul – "Ngay cả ông ta cũng tham gia."
"Cái gì?"
Lee Jung Ho rút điện thoại ra, đưa cho SeongWu coi những hình ảnh lưu bên trong. Vô số những hình ảnh lõa thể của Seo Ji Yoo cùng với Joo Sang Chul và một thanh niên lạ mặt, có lẽ là con trai của lão ta.
"Còn có clip nữa, mày muốn xem không? Cô ta chống cự hơi nhiều, clip hơi rung một chút nhưng vẫn có cảnh thấy rõ mặt cô ta. Với những thứ này, tao chỉ đe dọa một chút là cô ta đã im lặng ngay. Có lẽ cô ta sợ mẹ cô ta nhìn thấy thì sẽ lên cơn đau tim. Tao nghe nói mẹ cô ta bị bệnh tim rất nặng."
Lee Jung Ho cười lớn một tràng, cười đến tay cầm điện thoại cũng rung lên.
"Nhưng dù sao mẹ cô ta cũng chết? Đúng là con ngu, đi lo lắng cho một mụ già sắp chết làm gì chứ?!?"
Máu nóng bùng lên khiến SeongWu quên luôn cả cơn đau sau gáy. Nếu không phải vì đang bị trói, anh thực sự muốn đánh cho tên khốn này một trận.
Lee Jung Ho đột nhiên nắm lấy cằm SeongWu. Hắn nhìn ngắm thật kỹ gương mặt anh bằng cặp mắt kỳ dị.
"Gương mặt đẹp như vầy mà cứ giết đi cũng thật uổng phí!"
"Cậu chủ, cậu định..."
"Chú có muốn tham gia luôn không?"
"Tôi không có hứng thú."
"Vậy ra ngoài đi, nếu giữa chừng đổi ý thì có thể vào đây."
Joo Sang Chul răm rắp nghe theo lời Lee Jung Ho, lập tức đi ra ngoài mà không có một lời ý kiến nào. Lee Jung Ho cười ngạo nghễ.
"Lão ta cũng rất sợ bị tung những tấm hình đó ra, vì còn có thằng con lão nữa."
"Cậu làm vậy không sợ quả báo sao?"
"Quả báo? Mày còn có thời gian lo nghĩ mấy chuyện nhảm nhí vậy sao?"
Hắn đứng dậy, kéo khóa quần, lôi cái thứ dơ bẩn giữa hai chân ra, đưa đến trước mặt SeongWu.
"Mở miệng ra! Nếu mày ngoan ngoãn, tao có thể nói lão Sang Chul cho mày chết đỡ đau đớn hơn con ả Seo Ji Yoo."
SeongWu quay đầu tránh đi, hắn lại nắm lấy tóc anh, khiến anh không thể xoay chuyển. SeongWu cố gắng ngậm chặt miệng, nhưng anh vẫn có thể ngửi được thứ mùi tanh hôi hám của hắn. Lee Jung Ho cứ liên tục dí cái cự vật bẩn thỉu của hắn vào mặt anh, cùng với giọng cười đắc ý khốn nạn của hắn. SeongWu thực sự cảm thấy buồn nôn.
"A!!!"
Lão Joo Sang Chul thét lớn. Cơ thể của lão xuyên thủng cánh cửa, bay thẳng vào trong như bị ai ném đi. Lão lăn vài vòng trên sàn rồi bất tỉnh.
"Cái gì?!! Ai đó??"
Lee Jung Ho giật mình. Hắn nhanh chóng kéo lại khóa quần, nhưng Daniel đã kịp nhìn thấy cảnh tượng vừa nãy.
Cái bóng đèn duy nhất vỡ nát, cánh cửa đóng sầm lại, bên trong hoàn toàn tối mịt, không một tia sáng lọt vào được. Lee Jung Ho dần trở nên hốt hoảng.
"Ai đó? Mày là ai? Mày đến cứu thằng này chứ gì?"
Hắn liên tục quờ quạng trong bóng tối, sau đó sực nhớ ra mình vẫn còn điện thoại. Hắn liền mở đèn flash của điện thoại lên.
Bất ngờ, ngay trước mặt hắn, không phải là kẻ tấn công thần bí mà hắn đang tìm kiếm, mà là một gương mặt trắng bệch, thấm đẫm máu.
"A!!!"
Hắn giật mình, té ngã ra sàn, tay siết chặt cái điện thoại, rọi khắp mọi ngóc ngách xung quanh.
Một đôi tay lạnh toát trượt qua vai Lee Jung Ho, chậm rãi siết chặt lấy cổ hắn. Gương mặt đầy máu của Seo Ji Yoo kề sát bên cạnh. Hắn không dám tin vào mắt mình, toàn thân không còn chút sức lực, lắp bắp nói từng chữ.
"Seo... Seo Ji Yoo? Không... k... không thể nào... mày chết rồi mà... mày chết rồi..."
Seo Ji Yoo không nói lời nào. Đôi mắt cô mở to, tròng mắt hằn lên vô số tia máu đỏ thẫm. Ngón tay lạnh lẽo bấu chặt vào cổ Lee Jung Ho, như muốn bóp nghẹn sự sống của hắn.
"Dừng tay!"
SeongWu lên tiếng. Daniel đã giúp anh cởi trói từ lúc nào. Cậu cẩn thận đỡ anh đứng dậy.
"Ji Yoo-ssi, giết cậu ta rồi cô sẽ không thể đầu thai được nữa. Cậu ta không đáng để cô phải làm vậy đâu."
Seo Ji Yoo dường như thực sự hiểu được lời của SeongWu. Ngón tay của cô dần nới lỏng ra. Lee Jung Ho tận dụng thời cơ, ném một hạt gỗ về phía Ji Yoo. SeongWu chỉ kịp nghe tiếng cô thét lớn rồi sau đó không thấy đâu nữa.
Lee Jung Ho đắc ý đứng dậy.
"Hồn ma thì sao chứ, tưởng tao sẽ sợ chắc!"
Thế nhưng, hắn không kiêu ngạo được lâu. Daniel lao vút về phía hắn, túm lấy cổ hắn, ném thẳng vào tường.
Lee Jung Ho bay thẳng vào tường, lưng bị đập mạnh. Hắn đau đớn tới nhăn mặt. Hắn vội lấy trong túi ra thêm mấy hạt gỗ, ném về phía Daniel. Cậu nhanh chóng né tránh được toàn bộ. Hắn lại tranh thủ lúc cậu đang né tránh những hạt gỗ kia mà ném thêm một hạt thẳng về phía cậu. Daniel không tránh kịp, đưa tay chụp lấy, bóp vụn hạt gỗ thành bụi.
"Thứ này đã lỗi thời rồi."
Daniel một tay nắm lấy cổ Lee Jung Ho, nhấc bổng hắn lên.
SeongWu nhặt cái điện thoại Lee Jung Ho vừa đánh rơi, rọi đèn flash về phía hắn.
"Người dán lá bùa giam Seo Ji Yoo ở đó là cậu, đúng không?"
Lee Jung Ho ra sức vùng vẫy, cố gắng thoát khỏi Daniel, nhưng cậu lại siết chặt tay hơn. Hắn há miệng, cố hớp lấy từng ngụm không khí. Lee Jung Ho lúc này tựa như cá nằm trên thớt, không còn dáng vẻ ngạo nghễ lúc ban đầu.
"Seo Ji Yoo nếu muốn siêu thoát thì không thể giết người được, đúng không?" – Daniel hỏi.
"Ừm"
"Nhưng em thì có thể!"
"Niel!!"
Daniel đập Lee Jung Ho vào tường, ngay sau đó còn tung thêm một cước. Bức tường bê tông lõm vào một mảng lớn, cơ thể Lee Jung Ho hoàn toàn gập đôi lại như cành cây bị gãy, nằm lọt thỏm trong hốc tường.
SeongWu hốt hoảng chạy tới kiểm tra. Lee Jung Ho đã tắt thở.
"Sao em lại làm vậy? Chúng ta có thể giao cho Minhyun giải quyết..."
Daniel kéo SeongWu vào lòng, ôm chặt lấy anh.
"Em không quan tâm tên này đã gây ra chuyện gì..."
"Niel..."
"Nhưng em tuyệt đối không tha thứ bất cứ ai dám động đến anh."
Tay Daniel ôm ghì lấy eo của SeongWu, tay kia vuốt lại mái tóc bị rối tung của SeongWu, nhẹ nhàng tránh làm động đến chỗ bị đau sau gáy của anh. SeongWu biết Daniel đối với những việc liên quan đến anh có thể cố chấp đến mức nào. Anh cũng không còn muốn trách cứ gì cậu, dù sao chuyện cũng xảy ra cũng chỉ vì Daniel quan tâm đến anh.
"A!! MA!!!"
Joo Sang Chul hét toáng lên.
SeongWu nhìn về phía lão.
Lão đã tỉnh lại, cũng đang dùng đèn flash điện thoại để rọi và Seo Ji Yoo đang ngồi trên người lão. Gương mặt cô vẫn lạnh lẽo vô hồn. Cô cúi người, mái tóc dài rũ xuống gương mặt nhăn nhúm vì sợ hãi của lão.
"Ji Yoo-ssi, con của cô vẫn đang đợi cô." – SeongWu lên tiếng.
Seo Ji Yoo đứng dậy, nhìn về phía SeongWu. Joo Sang Chul nhân cơ hội, vội vùng dậy bỏ chạy. SeongWu và Daniel đều không đuổi theo. Seo Ji Yoo cũng không quan tâm đến lão, cô chỉ đứng đó, nhìn chằm chằm về phía SeongWu. Ánh mắt của cô dường như có sự thay đổi. SeongWu liền nói tiếp.
"Nó không trách cô, nó vẫn muốn cô là mẹ của nó."
....
"Ji Yoo-ssi, cô muốn làm mẹ đứa trẻ đó không?"
....
Cô không trả lời, nhưng thoang thoảng bên tai SeongWu có tiếng khóc tỉ tê, rấm rứt. Không phải tiếng khóc ai oán nhức óc như anh đã nghe thấy ở chung cư kia, mà là tiếng khóc nhỏ, ỉ ôi, mang theo niềm hối tiếc.
"Ji Yoo-ssi, quay về nhà của cô đi, có lẽ nó vẫn ở đó đợi cô."
Tiếng khóc nhỏ dần rồi mất hẳn, cùng lúc đó, Seo Ji Yoo cũng dần biến mất trước mặt SeongWu.
"Về được chưa?"
Daniel hỏi, nhưng không để SeongWu trả lời đã trực tiếp ôm anh đi ra ngoài.
Bên ngoài, trời đã tối.
.
.
SeongWu định đến nhà giám đốc Lee để lấy xe nhưng Daniel nhất quyết phản đối, bắt anh phải lập tức về nhà lo liệu vết thương. Hai người rốt cuộc bắt taxi về thẳng nhà.
Sau khi chăm sóc vết thương sau đầu thì mới thấy kỳ thực cũng không quá nghiêm trọng. SeongWu bất tỉnh chẳng qua là do bị đánh mạnh bất ngờ. Tuy nhiên, chỗ bị đánh vẫn để lại vết bầm thâm đen.
"Chỉ bị bầm thôi mà..."
SeongWu bĩu môi, nhưng vẫn ngồi yên trong bồn tắm, để cho Daniel gội đầu giúp anh.
Cậu massage da đầu SeongWu, cẩn thận tránh vùng bị bầm. Sau khi cảm thấy đã sạch, Daniel dùng vòi sen, nhẹ nhàng xịt nước rửa trôi xà phòng. Hai người cùng ngồi trong bồn tắm thì có chút chật hẹp, nhưng Daniel vẫn không chịu ra. SeongWu không còn cách nào khác, đành ngồi dựa sát vào người cậu.
"Tay của em không sao chứ?"
SeongWu cầm tay của Daniel lên xem. Bàn tay này lúc nãy đã bóp vụn hạt gỗ, bây giờ dưới ánh đèn sáng, mới thấy được vết bỏng trong lòng bàn tay, và đầu ngón tay.
"Lúc xé lá bùa có đau không?"
"Hết đau rồi!"
Daniel thuận tay ôm SeongWu, tựa cằm lên vai anh.
"Xe đã nhắn Minhyun đem về rồi, sáng mai anh ta sẽ lái sang đây."
"Em nhắn lúc nào vậy?"
"Trước khi đi tắm!"
.
Sau khi tắm xong, SeongWu mệt mỏi định đi ngủ ngay, nhưng bên ngoài cửa sổ lại có bóng ảnh xuất hiện.
SeongWu mở cửa sổ. Seo Ji Yoo lơ lửng bên ngoài, nhưng với dáng vẻ khác. Bộ váy trắng tinh khiết không vương một giọt máu. Gương mặt bình thản. Trên tay cô ôm một hình hài bé nhỏ.
"Ji Yoo-ssi"
Cô mỉm cười, cúi gập người trước SeongWu.
"Kiếp sau hãy chăm sóc đứa trẻ đó chu đáo."
Seo Ji Yoo khẽ gật đầu.
Cơ thể cô dần tan ra thành những đốm sáng nhỏ, bay lên không trung rồi tan biến giữa bầu trời đêm.
.
.
Trời đã về khuya.
Daniel nhìn sang bên cạnh, thấy SeongWu đã ngủ say thì mới bước xuống giường thật nhẹ nhàng, tránh đánh thức anh.
Cậu ra ngoài phòng khách, bên ngoài cửa sổ phòng khách là vô vàn đốm sáng xanh nhạt lượn lờ.
"Đói rồi đúng không? Giúp tôi dàn xếp một chút, những linh hồn đó các người tùy ý xâu xé."
.
.
Minhyun đến nhà SeongWu từ rất sớm. Câu đầu tiên chính là hỏi
"Cậu đã làm gì bọn họ đúng không?"
"Hả?" – SeongWu ngơ ngác.
"Tôi hôm qua tài xế Joo Sang Chul lái xe qua tốc độ, đâm vào cột điện, xe phát nổ tại hiện trường, ông ta chết không toàn thây. Còn con trai lớn của giám đốc Lee, Lee Jung Ho, tối qua vừa leo lên tầng 10 chung cư X, nhảy lầu tự tử."
"Tối qua..." – SeongWu có hơi chột dạ.
"Sáng nay bên phía giao thông báo cho gia đình Joo Sang Chul thì lại nhận được tin con của ông ta đang du học ở Nhật cũng vừa treo cổ tự tử tối hôm qua."
SeongWu và Minhyun đều đồng thời nhìn về phía Daniel, nhưng cậu vẫn thản nhiên ngồi trên sofa, ăn kẹo dẻo.
"Cái gì? Em vẫn luôn ở bên SeongWu mà."
Daniel mỉm cười, bỏ một viên kẹo dẻo con gấu vào miệng, nhai nhóp nhép.
.
.
.
END PART I
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top