[part I] Chung cư tội lỗi_chương 5
"Ong SeongWu-ssi, chẳng phải tầng 10 mới có vấn đề sao? Tại sao phải xem xét các tầng khác?"
"Chỉ là để chắc ăn thôi."
SeongWu mở cửa thoát hiểm, nhìn lên lối thang bộ cao ngất xuyên suốt 12 tầng lầu. Daniel ghé bên tai anh hỏi nhỏ,
"Anh đi nổi không?"
"Dĩ nhiên là nổi, anh rất khỏe mà."
SeongWu nói rồi hùng hổ đi thẳng lên cầu thang bộ, bắt đầu xem xét kỹ từng tầng một. Daniel chỉ lẳng lặng đi theo phía sau trông chừng.
SeongWu tới mỗi tầng đều dừng lại, kiểm tra kỹ càng xung quanh cửa thoát hiểm mỗi tầng, khi đi cũng chú ý quan sát kỹ từng bậc thang. Tầng một, tầng hai, tầng ba,... SeongWu bắt đầu chóng mặt, bước đi cũng chậm dần, đến tầng bốn thì anh ngồi phịch xuống bậc thang thở dốc. Daniel đứng một bên, trên trán vẫn không đổ một giọt mồ hôi, nhìn gương mặt lấm tấm mồ hôi của SeongWu mà bật cười.
"Chẳng phải anh rất khỏe sao?"
"Tại vì cầu thang ở đây cao quá thôi! Ngồi xuống!"
"Ngồi làm gì? Em không mệt, không cần ngồi nghỉ."
"Ai bảo em ngồi nghỉ? Cõng anh!"
"Ngay từ đầu cứ như vậy có phải tốt hơn không?!?"
Daniel vừa cười vừa ngồi xuống trước mặt SeongWu, để anh leo lên lưng mình.
"Ôm chắc đó!"
SeongWu vòng tay qua cổ Daniel, cố ý siết chặt lại. Cậu không cần nhìn cũng biết lại có người đang phồng má dỗi rồi.
"Sao lại muốn xem mấy cái cửa thoát hiểm này?"
"Em không thấy kỳ lạ sao? Seo Ji Yoo tuy là được phát hiện chết trước tòa nhà chung cư này, nhưng chỉ có người tự sát mới trở thành oan hồn ám tại nơi mình chết thôi, thông thường người bị giết sẽ ám hung thủ hại chết mình trước."
"Ừm"
"Seo Ji Yoo cứ quanh quẩn mãi chỗ này, lại cứ quấy phá những người không can hệ gì tới cái chết của cô ấy, em nghĩ có ích lợi gì chứ, nếu có người vì bị cô ấy dọa sợ mà chết chẳng phải sẽ trở thành nghiệp chướng, khiến cô ấy không thể siêu thoát sao?"
"Cũng có lý."
"Cho nên anh nghi ngờ có người giam cô ấy ở đây, khiến cô ấy muốn rời đi cũng không được, muốn siêu thoát cũng không xong!"
"Ý anh là hung thủ sau khi giết Seo Ji Yoo, còn trấn hồn cô ta ở chỗ này?"
"Có lẽ là dùng bùa chú gì đó, tòa nhà này lúc trước rất đông người, nếu dán bùa ở chỗ nào lộ liễu sẽ lập tức bị chú ý, chỉ có lối thoát hiểm này là chẳng bao giờ có ai đi. Dán ở đây sẽ không bị người khác phát hiện. Hơn nữa, phong thủy tòa nhà này vốn đã không tốt, xây bít bùng như nhà giam, linh hồn vào đây cũng rất khó tìm đường ra, chỉ cần một lá bùa trấn yểm cũng đủ khiến hồn của Seo Ji Yoo không rời khỏi tòa nhà này được."
"Nhưng chẳng phải cô ta chỉ ở tầng 10 thôi sao? Anh cứ trực tiếp kiểm tra tầng 10 là đủ."
"A..." – SeongWu giật mình nhận ra – "Phải ha..."
"Anh có ngốc không hả?"
"Vậy... thang máy..."
Daniel vịn chặt lấy hông SeongWu, không để cho anh tự leo xuống khỏi lưng hắn.
"Cũng đến tầng 7 rồi, cứ ở yên đó đi!"
.
.
Daniel thả SeongWu xuống ngay cửa thoát hiểm tầng 10. Hai người cùng xem xét mọi ngóc ngách nhưng vẫn không thấy lá bùa nào, ngay cả những bậc thang cũng không có gì. SeongWu dần cảm thấy hoang mang.
"Có thể không dán ở lối thoát hiểm."
"Nhưng không thể ở chỗ khác được, không thể nào lại dán trong các căn... hộ..."
SeongWu chợt khựng lại. Anh chợt nhận ra hôm nay bản thân đã thiếu sót trong suy luận đến mức nào. SeongWu rời khỏi lối thoát hiểm, chạy vào dãy hành lang đã sớm tang hoang đổ nát của tầng 10.
"Seo Ji Yoo!" – SeongWu gọi lớn – "Tôi biết cô vẫn ở đây! Ra đây đi!"
...
"Ji Yoo!"
...
"Seo Ji Yoo!!"
Một luồng khí đen bất ngờ xộc tới trước mặt SeongWu khiến anh không kịp né tránh. Khung cảnh trước mắt bị bao phủ bởi làn khói đen ngòm, dù bên tai vẫn văng vẳng tiếng gọi của Daniel, nhưng SeongWu lại không thể đáp lại. Anh không thể phát ra tiếng, cũng dần mất đi cảm nhận về cơ thể mình.
.
.
Khi làn khói đen tan đi, SeongWu thấy mình đang đứng trong một căn hộ nhỏ, bày trí đơn giản. Trước mặt anh chính là tài xế lái xe của giám đốc Lee. Ông ta đang trừng lớn đôi mắt dữ tợn, quát nạt anh.
"Lúc đó không phải chỉ có một người, cô làm sao biết chắc được? Lại còn dám vác mặt đến đây!"
"Ông còn dám nói? Nếu phải tại ông... nếu không phải tại..."
Giọng nữ phát ra từ phía SeongWu, lại thêm hoàn cảnh trước mắt giúp anh đoán được cái mình đang nhìn thấy chính là ký ức của Seo Ji Yoo. Cô đang cho anh thấy những ký ức cô còn lưu lại được.
Seo Ji Yoo liên tục đòi lão tài xế phải chịu trách nhiệm, nhưng lão ta lại hết lần này đến lần khác quát nạt, sỉ nhục cô. SeongWu có thể cảm nhận được sự uất ức và giận dữ của cô gái trẻ.
"Nếu ông còn dám nói như vậy, tôi sẽ đi báo cảnh sát, để cảnh sát làm rõ mọi chuyệ là các người ép tôi đi phá thai. Tôi sẽ không để con mình chết oan!"
SeongWu, hay nói chính xác hơn là Seo Ji Yoo xoay người bỏ đi, nhưng ngay khi cô kịp mở cửa thì đã bị đánh mạnh vào đầu. Cô choáng váng, nhưng ngay sau đó lại nhận thêm một cú đánh nữa vào đúng vị trí cũ. Cô ngã gục xuống sàn. SeongWu thậm chí có thể cảm nhận cơn đau khủng khiếp trên đầu và dòng máu nóng hổi chảy xuống mặt, thậm chí anh có thể ngửi thấy mùi tanh của máu đang chảy tràn ra sàn nhà.
Seo Ji Yoo vẫn còn thoi thóp thở. Hai mắt cô vẫn chăm chăm nhìn gương mặt hoảng loạn của lão tài xế. Lão vò đầu bứt tóc, đi loanh quanh xung quanh cô một hồi, rồi kéo Ji Yoo sang một góc, lau sạch vết máu còn chưa khô trên sàn. Lão đi ra bên ngoài một lúc, sau khi quay trở lại, trên mặt lộ ra nụ cười xảo quyệt.
"Xem ra cô không may mắn rồi, mọi người đều đi vắng!"
Lão ôm lấy thân hình nhỏ bé của cô ra bên ngoài hành lang. Ji Yoo thều thào, dùng chút sức lực còn sót lại cố gắng kêu cứu, nhưng giọng nói lí nhí yếu ớt của cô mất hút giữa dày hành lang trống trải, không người.
Lão mở cửa sổ hành lang, rồi đặt cô nằm lên khung cửa, hơn một nửa cơ thể nằm vắt ra ngoài. Lão quay lại khóa cửa kỹ càng, sau đó quay lại chỗ Ji Yoo.
"Đây là do cô tự kiếm chuyện thôi, đừng trách tôi!"
Nói rồi, lão nắm hai bàn chân của Ji Yoo, đẩy cô ra ngoài.
.
"SeongWu!"
Daniel lay SeongWu thật mạnh, cuối cùng cũng lay tỉnh được anh.
SeongWu bật dậy, ôm chầm lấy Daniel. Hình ảnh anh vừa thấy không chỉ là ký ức, mà còn là nỗi uất hận và sự kinh hoàng mà Seo Ji Yoo đã trải qua.
"SeongWu, bình tĩnh lại!"
Daniel cố gắng trấn an anh. Cậu có thể cảm nhận được cơ thể anh đang run rẩy. Khi Daniel xoa lưng anh, cậu có thể thấy lưng anh đã đổ đầy mồ hôi lạnh.
"SeongWu, không sao hết! Em ở đây!"
Daniel luồn tay vào mái tóc đen ướt đẫm mồ hôi của SeongWu, chậm rãi xoa nhẹ. Ngón tay thon dài massage nhẹ da đầu SeongWu, khiến anh dần bình tâm trở lại.
Tay SeongWu dần nới lỏng, nhịp thở cũng ổn định trở lại.
"Không sao rồi chứ?"
"Ừm"
"Anh muốn nghỉ ngơi một chút không?"
"Không sao! Anh ổn!"
"Chắc không?"
"Ừm"
SeongWu dần buông Daniel ra.
Daniel vẫn không an tâm lắm. Đôi tay to lớn của cậu ôm lấy gương mặt anh, lau đi vệt mồ hôi trên trán.
"Mặt anh trắng bệch rồi! Thật sự không sao chứ?"
"Ừm, do xảy ra đột ngột nên anh hơi shock thôi, không có gì đâu."
"Anh nhìn thấy gì?"
Daniel nhận ra sự biến chuyển trên vẻ mặt SeongWu, cậu biết mình không nên hỏi thêm. Cậu im lặng đỡ anh đứng dậy.
SeongWu chợt giật mình, nhìn lại dãy hành lang và những căn hộ xung quanh.
"Chỗ này... anh vừa nhìn thấy chỗ này..."
SeongWu đi đến căn hộ phía cuối dãy hành lang. Tuy không có đồ nội thất bên trong, nhưng kiến trúc chính xác là căn hộ anh nhìn thấy lúc nãy. Hơn nữa, không khí bên trong căn hộ này cũng nặng nề hơn hẳn phía bên ngoài. Trên bức tường cạnh cửa ra vào, còn dán một tờ giấy đã ố màu, trên giấy vẽ hình thù kỳ lạ.
"Đây là..." – SeongWu nghiêng đầu nhìn, hoàn toàn không hiểu được hình vẽ.
"Bùa chú." – Daniel đưa tay lên định chạm vào tờ giấy kia, nhưng khi tay cậu vừa tới gần liền bị một thứ như tia điện, bất ngờ xẹt lên, đẩy lùi lại – "Một loại bùa chú cổ, dùng để giam giữ linh hồn."
"Thì ra đây là lý do cô ấy vẫn còn ở đây!"
Bóng của Seo Ji Yoo lờ mờ hiện ra ngoài hành lang. Đôi mắt mở to, nhìn về phía SeongWu. Cô không thế nói, nhưng SeongWu có thể cảm nhận được nỗi đau của cô.
"Anh không định tháo lá bùa xuống sao?"
SeongWu đắn đo một chút nhưng rồi cũng không gỡ lá bùa mà quyết định rời đi.
.
.
"Sao anh không gỡ lá bùa ra? Để cô ta rời khỏi chỗ này, tự giải quyết chuyện của mình không phải đơn giản hơn sao?"
"Trong ký ức mà anh nhìn thấy, Seo Ji Yoo đã nói "các người"."
"Các người?"
"Tài xế đó giết cô ấy, nhưng người khiến cô ấy oán hận không phải chỉ một mình ông ta!"
SeongWu khởi động xe, chạy đến nhà của giám đốc Lee.
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top