[part I] Chung cư tội lỗi_chương 4

Sáng hôm sau, SeongWu dậy sớm, lái xe đến nhà của Seo Ji Yoo.

Trái với dự đoán của anh, căn hộ của Ji Yoo chỉ là một căn hộ bán ngầm tồi tàn, không có vẻ gì là căn hộ của một cô gái trẻ xinh đẹp.

Chủ nhà không cho phép SeongWu vào trong, anh chỉ có thể nhìn vào bên trong thông qua khung cửa sổ nhỏ gần mặt đường. Đã 3 năm trôi qua, bên trong cũng không còn đồ đạc gì của Seo Ji Yoo nữa, chủ nhà nói người nhà của cô ấy đã đến mang đi những đồ cá nhân của cô ấy, những thứa còn sót lại đều đem vứt cả rồi. Hơn nữa, vì vụ án từng lên báo, khá nhiều người biết nên cũng không có ai đến thuê. Từ bên ngoài nhìn vào, chỉ có thể thấy một căn phòng bán ngầm trống rỗng, u tối, không còn gì ngoài lớp bụi dưới sàn và mạng nhện trên trần nhà.

SeongWu thở dài, trở lại vào trong xe. Daniel bẻ một mẩu bánh mì mềm, vừa đút cho SeongWu vừa hỏi.

"Thế nào rồi? Có cảm thấy gì không?"

"Ong ó ì ết!" – SeongWu cả một miệng đầy bánh mì, vừa nhai vừa nói, hai má phồng lên như con sóc nhỏ đang ngậm hạt dẻ.

"Nhai xong rồi nói cũng được!"

Daniel mở chai nước, cắm ống hút rồi đưa sang. SeongWu uống chút nước, nuốt xuống phần bánh mì trong miệng, tay thì bận bịu mở điện thoại xem tin nhắn.

"Chủ nhà nói trước khi chết Seo Ji Yoo đã sống ở đây 4 năm, nhưng anh chẳng cảm nhận được gì cả. Không có chút cảm xúc gì của cô ấy còn sót lại ở đây, dù chuyện gì đã xảy ra, Seo Ji Yoo đối với nơi này hoàn toàn không chút vương vấn."

.

.

SeongWu lại lái xe đến địa chỉ của vị giám đốc kia.

Anh cảm thấy nghi ngờ nên đã nhờ Minhyun cung cấp thêm thông tin. Giám đốc Lee là chủ một công ty địa ốc đã xây lên chung cư X. Giám đốc Lee là một người đàn ông ngoài 40 tuổi, đã có gia đình với 2 đứa con trai đang học đại học. Theo đánh giá thì ông là một người cần mẫn, cẩn thận trong công việc và yêu thương gia đình.

5 năm trước, Seo Ji Yoo được nhận vào làm trong công ty, nhờ có ngoại hình ổn và làm việc chăm chỉ mà được giao vị trí thư ký giám đốc, thường xuyên đi cùng giám đốc Lee trong các vụ làm ăn và các chuyến công tác.

"Anh nghĩ là do ông ta làm?"

"Cũng có thể lắm! Seo Ji Yoo từng đi phá thai, cho dù là có thai ngoài ý muốn, thì cũng không việc gì phải đi đến cơ sở trái phép, làm vậy chẳng khác nào tự sát, trừ khi là cô ấy có chuyện phải giấu, không thể đi đến bệnh viện công khai được."

"Nếu cô ta là nhân tình của lão giám đốc đó thì hẳn nhiên là không thể để người khác phát hiện mình đi phá thai rồi."

"Ừm, nên anh muốn đến gặp ông ta, kiểm tra thử một lần."

SeongWu vừa lái xe vừa ăn bánh mì do Daniel đút cho, thỉnh thoảng lại uống một ngụm nước, chẳng mấy chốc đã chạy đến khu Gangnam.

Nhà của vị giám đốc là một căn hộ khang trang nằm trên một con phố ở khu trung tâm Gangnam. SeongWu đậu xe cách vài trăm mét để không bị chú ý.

May mắn là anh chỉ phải ngồi đợi chưa đến 5 phút, một chiếc xe hơi sang trọng đã dừng trước cửa căn hộ, người bước xuống xe chính là vị giám đốc trung niên kia. Trong một khoảnh khắc thoáng qua, SeongWu đã nhìn thấy cái bóng trắng nhỏ bé lướt qua cạnh chiếc xe đó.

"Là nó!" – anh chỉ về phía chiếc xe, nhưng Daniel lại không hề thấy gì.

"Nó?"

"Đứa bé đó có lẽ là con của Seo Ji Yoo. Nó rất yếu, vẫn chưa thành hình hài con người. Vừa rồi nó vừa đứng bên cạnh xe của giám đốc Lee, em không thấy sao? "

"Những linh hồn trong sạch như vậy em không thấy được đâu."

Daniel định mở cửa xe bước ra nhưng SeongWu lại kéo cậu trở lại.

"Anh không định tới gặp ông ta sao?"

"Giữa ban ngày ban mặt, chỗ đông người như vậy thì làm được gì chứ? Để sau đi!"

"Ai nói anh đứng ngoài đường nói, vào nhà ông ta là được!"

"Nè, Niel! Niel!"

Daniel ngang nhiên đi thẳng về phía căn hộ. Cậu nói gì đó với tài xế của giám đốc Lee rồi quay lại vẫy tay gọi SeongWu. Anh bất đắc dĩ đành phải làm theo ý cậu.

"Hai cậu là anh họ của Seo Ji Yoo-ssi sao?" – người tài xế hỏi.

"À, phải..." – SeongWu liếc nhìn Daniel, chỉ thấy tên nhóc đó đang nở nụ cười ranh mảnh.

"Giám đốc đang ở trong nhà, hôm nay không có cuộc họp nào, có lẽ ông ấy sẽ có chút thời gian rảnh nói chuyện với hai cậu."

Người tài xế gõ cửa, giải thích với giám đốc Lee về SeongWu và Daniel, ông cũng rất vui vẻ mời hai người vào nhà. Vợ ông bưng ra 3 tách coffee, rồi để 3 người ngồi nói chuyện ở phòng khách.

"Sao tôi chưa nghe Ji Yoo nói về chuyện có anh họ?" – ông hỏi.

"Chúng tôi sống ở nước ngoài, vừa mới về Hàn cách đây không lâu." – SeongWu nhanh chóng bịa ra câu trả lời. Phóng lao thì giờ phải theo lao thôi, dù gì anh cũng không biết dùng lý do nào khác để nói chuyện với vị giám đốc này về một cô thư ký đã chết 3 năm trước.

"Ra vậy! Hai cậu muốn hỏi gì?"

"Ừm... Seo... à, Ji Yoo lúc làm việc ở công ty của ông thì có bạn bè nào không? Tôi muốn... mời họ đến đám giỗ của Ji Yoo."

"Bạn bè? Tôi không nghĩ cô ấy thân thiết với đồng nghiệp lắm. Ji Yoo bình thường giữ quan hệ xã giao với người khác rất tốt, nhưng chỉ dừng ở mức đồng nghiệp. Cô ấy chỉ lo làm việc, tôi không nghĩ cô ấy có người bạn thực sự nào."

"Vậy còn các mối quan hệ khác thì sao? Ông có biết cô ấy có quen biết ai ngoài công ty không?"

"Tôi không nghĩ là có, sau giờ làm thì tài xế của tôi cũng là người chở Ji Yoo về tận nhà, cô ấy không bao giờ đi chơi ngoài giờ làm việc."

SeongWu và Daniel nhìn nhau lưỡng lự, không biết ai nên là người mở lời. Giám đốc Lee thấy hai người cứ trao đổi ánh mắt đùn qua đẩy lại mãi một lúc, liền hỏi trước.

"Có chuyện gì sao?"

"Ông biết Seo Ji Yoo từng phá thai chứ?" – SeongWu hỏi.

"Phá thai? Có chuyện đó sao?"

"Chuyện phá thai không thể chỉ một, hai giờ là xong được, còn cần thời gian nghỉ ngơi, Ji Yoo chưa từng xin nghỉ phép sao?"

Giám đốc Lee cau mày suy nghĩ. Vầng trán già nua hằn sâu nếp nhăn lo âu.

"Hình như... cô ấy từng xin nghỉ phép 3 ngày vì về quê dự đám tang họ hàng. Nếu tôi nhớ không lầm là khoảng 4 năm trước."

"Ông thực sự không biết gì về cái thai của Ji Yoo?" – Daniel không giấu vẻ mặt nghi ngờ, gặng hỏi ông Lee.

"Ý cậu là sao?"

"Tôi nghĩ là ông hiểu. Ji Yoo không thể tự dưng lại có thai được!"

"Cậu muốn nói là do tôi? Tôi có thể kiện cậu tội vu khống." – giám đốc Lee không nén được cơn giận. Ông đứng bật dậy khỏi ghế. – "Hai cậu có thực sự là anh họ của Ji Yoo không? Nếu còn ăn nói lung tung ở đây, tôi sẽ gọi cảnh sát đến điều tra hai cậu."

"Ông..."

"Niel!"

SeongWu kéo tay Daniel trước khi xảy ra chuyện lớn. Anh nhìn quanh nhà một lần cuối rồi cúi đầu xin lỗi.

"Đã làm phiền rồi, chỉ là hiểu lầm thôi! Xin lỗi nhiều, chúng tôi về đây!"

SeongWu kéo Daniel rời khỏi căn hộ của giám đốc Lee. Trước khi ra về còn cúi đầu xin lỗi thêm vài lần nữa.

.

SeongWu và Daniel trở lại xe của mình, nhưng có vẻ Daniel vẫn còn chuyện muốn nói. Vẻ mặt phụng phịu khó chịu của cậu không hiểu sao lại khiến SeongWu bật cười.

"Không phải ông ấy đâu!"

"Hả?"

"Trong nhà ông ấy không có gì cả."

"Chẳng phải anh nói con của Seo Ji Yoo xuất hiện ở đây sao?"

"Anh... cũng không hiểu lắm..."

.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top